$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 212

Chương 212: Lại là một ly đã say

Lưu Long đi tới bức tường bên cạnh ô cửa sổ trong phòng, nhẹ nhàng nhấn vào một bút bấm nhô ra trên bức tường, lập tức, sàn nhà gần cửa sổ mở ra, một chiếc giường lớn rộng ba mét được nâng lên.

Chiếc giường này không chỉ cực kỳ lớn, mà trông rất thoải mái, khiến người khác muốn nằm lên trên.

Nhìn thấy chiếc giường này, Đàm Ngọc Yến đang tươi cười lập tức lạnh mặt đi, cô giận dữ trợn mắt nhìn Diệp Phàm, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.

Tên này, quá không biết xấu hổ rồi đấy?

Rõ ràng cô chỉ đồng ý uống với anh ta vài chén, chứ có nói sau khi uống xong cô muốn vận động trên giường đâu?

“Diệp Phàm, anh còn nói hươu nói vượn nữa, tôi sẽ bỏ đi ngay đấy!” Đàm Ngọc Yến nghiến răng nói.

“Tôi đâu có nói hươu nói vượn!” Diệp Phàm đáp.

“Lại còn không nói hươu nói vượn?” Đàm Ngọc Yến thở mạnh, nói: “Thôi bỏ đi, tôi không muốn nói dông nói dài với anh, tạm biệt!”

Nói rồi, Đàm Ngọc Yến lập tức muốn rời khỏi căn phòng.

Nhưng Diệp Phàm lập tức túm tay cô lại, Đàm Ngọc Yến hoảng hốt, cô vội vàng ra sức đẩy tay Diệp Phàm ra, lạnh lùng quát lên: “Diệp Phàm, anh muốn làm gì? Đừng có làm loạn.”

“Mau buông tay ra, nếu không bổn cô nương sẽ hét lên đấy.”

“Đến lúc đó, tôi sẽ cho anh ngồi tù mọt gông!”

“Ha ha, chủ nhiệm Đàm, vừa rồi tôi đã xem qua rồi, hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt đấy, cô muốn hét thì cứ việc hét, dù sao cô có hét rách cổ họng cũng chẳng có ai ở ngoài nghe thấy đâu.” Diệp Phàm gian xảo mỉm cười, nói/

“Anh…” Đàm Ngọc Yến tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm.

Đột nhiên, ánh mắt cô chuyển tới chỗ Lưu Long, Đàm Ngọc Yến vội vàng hô hoán: “Quản lý Lưu, mau giúp tôi gọi điện thoại với, tên khốn khiếp này dám có ý đồ bất lương với bổn cô nương.”

“…” Lưu Long ngây ra, anh ta hậm hực mỉm cười, nói với Đàm Ngọc Yến: “Cô Đàm, đôi tình nhân hai người liếc mắt đưa tình với nhau, đừng…đừng kéo tôi vào chứ.”

 

“Cái gì mà tình nhân chứ? Tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, hơn nữa, vừa rồi không phải ở bên ngoài có rất nhiều người nhận ra anh ta là con rể của đại tướng Sở sao?”

Đàm Ngọc Yến nói.

“Khụ khụ, chuyện này…” Trán Lưu Long đổ đầy những giọt mồ hôi to như hạt đậu, anh ta vội vàng nói với Đàm Ngọc Yến: “Cô Đàm, cô yên tâm, chuyện của hai người, tôi sẽ không nói với ai cả, không, không chỉ không nói, tôi còn có thể bảo đảm với cô, toàn bộ những người tới quán bar đêm nay, đều sẽ không nói ra chuyện này đâu, hai người cứ yên tâm chơi đi.”

“Tôi còn có việc, đi trước đây!”

“Chuyện đó…trong ngăn kéo, có…khụ khụ, hai người hiểu mà, biện pháp bảo vệ ấy!”

Nói xong, Lưu Long chạy ra khỏi phòng.

Anh ta cảm thấy, nếu anh ta còn tiếp tục ở lại đây, sẽ gặp vận xui lớn.

Thần tiên đánh nhau, phàm nhân xui xẻo mà!

“Này, quản lý Lưu, anh nghĩ cái gì thế hả? Tôi mà là loại người anh tưởng tượng ra sao? Đúng là…quá hiểu chuyện rồi!” Diệp Phàm nhìn theo Lưu Long đang bỏ chạy mà nói, sau đó, anh trịnh trọng nói với Đàm Ngọc Yến: “Chủ nhiệm Đàm, cô hiểu lầm rồi, kiểu vận động trên giường mà tôi nói, không phải kiểu vận động mà cô nghĩ đâu, là…”

“Anh câm miệng cho tôi!” Đàm Ngọc Yến tức giận nghiến răng, trên giường, ngoài kiểu vận động kia ra, còn có thể vận động thế nào nữa chứ?

Tên này muốn bắt nạt cô vì cô hung dữ sao?

Mặc dù cô hung dữ thật, như cô thật sự không hề ngốc nghếch!

Nếu không, cô cũng không thể còn trẻ tuổi mà đã trở thành chủ nhiệm trường đại học Yến Kinh.

Đàm Ngọc Yến nói: “Tôi không phí lời với anh nữa, còn nữa, tôi chỉ uống một ly thôi, uống xong tôi sẽ lập tức rời khỏi đây!”

“Được thôi, cô vui là được rồi!” Diệp Phàm mỉm cười nói.

Anh đi tới chỗ cất rượu trên tường, thẳng tay chọn một bình Nữ Nhi Hồng sáu mươi năm.

“Thật không ngờ, quán bar này đúng là không đơn giản, lại còn có cả Nữ Nhi Hồng sáu mươi năm.” Diệp Phàm cầm bình Nữ Nhi Hồng sáu mươi năm kia, đi tới chỗ chiếc bàn trong phòng, ngồi trên sô pha, rót hai ly rượu.

Đàm Ngọc Yến ngồi xuống ghế sô pha đối diện Diệp Phàm.

Cô biết, cô rất dễ say.

Nhưng cô cảm thấy, sau khi trải qua chuyện lần trước, lần này, có lẽ uống một ly thì không thành vấn đề, kể cả có say, thì cũng không say nhanh như lần trước, đủ thời gian để cô rời khỏi đây.

Cho nên, sau khi ngồi xuống, không nói hai lời, Đàm Ngọc Yến liền cầm ly rượu Diệp Phàm rót cho cô uống cạn.

“Được rồi, Diệp Phàm, tôi đã thực hiện xong lời hứa rồi, tạm biệt!”

Uống xong một ly rượu, Đàm Ngọc Yến lập tức đứng dậy khỏi sô pha, định rời khỏi phòng.

Nhưng, cô vừa nói xong, hai mắt đã tối sầm lại, “Rầm” một tiếng ngã xuống sô pha.

“Ha!”

Nhìn Đàm Ngọc Yến một chén đã đổ, Diệp Phàm không nhịn được mà mỉm cười.

Anh cầm ly Nữ Nhi Hồng của mình, khẽ nhấp một ngụm, thưởng thức thật kỹ loại rượu thượng hạng này.

Nhưng đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Diệp Phàm có chút ngạc nhiên, anh nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi mở cửa.

Lưu Long vừa mới rời khỏi phòng, giờ đang mặt mày hoang mang đứng trước cửa, thấy Diệp Phàm, anh ta vội vàng nói: “Ôi quý khách kim cương cao quý, chuyện không tốt rồi, người mà Cung Thiệu Đông và Khâu Mỹ Cúc tìm tới đã đến đây rồi, bọn họ sắp xông vào đây đến nơi mất, anh và Đàm tiểu thư, mau cùng tôi đi ra bằng cửa sau đi.”

Vừa nói, Lưu Long vừa liếc vào trong phòng, thấy Đàm Ngọc Yến đã say tới hôn mê trên sô pha, anh ta không khỏi sửng sốt.

Chuyện gì thế nào?

Cô ấy say rồi sao?

Cũng nhanh quá rồi chứ?

Ở quán bar, Lưu Long từng thấy không ít những cô gái say rượu, nhưng theo những gì anh ta biết, thì kể cả loại thuốc cao cấp nhất đang được sử dụng trên thị trường hiện nay, muốn hạ gục một cô gái, ít nhất cũng cần mười mấy phút.

Nhưng anh ta rời khỏi căn phòng này còn chưa tới ba phút.

Vậy mà Đàm Ngọc Yến đã bị Diệp Phàm chuốc say rồi? Thủ đoạn của Diệp Phàm cũng mạnh quá rồi đấy?

“Người bọn họ tìm tới đến rồi thì đến rồi thôi? Liên quan gì tới tôi.” Diệp Phàm thản nhiên nói: “Trước đây không phải anh đã nói rồi sao? Trong quán bar của các anh, khách hàng VIP chính là ông trời, bây giờ tôi đang là thành viên hạng kim cương của quán bar này, các anh lại để người khác gây phiền phức cho tôi trong quán bar của các anh sao?”

“Ặc…” Lưu Long rất lúng túng, anh ta kiên trì nói với Diệp Phàm: “Về lý thuyết thì anh là thành viên kim cương, trong quán bar của chúng tôi, cho dù là ai đi chăng nữa, chúng tôi cũng không để người đó gây phiền phức cho anh, trừ phi người đó cũng là thành viên kim cương.”

“Nhưng vấn đề là, người mà Cung Thiệu Đông và Khâu Mỹ Cúc tìm tới có thân phận không nhỏ, hơn nữa người đó còn dẫn theo một nhóm tay chân, mà mấy ngày nay ông chủ lại không ở thủ đô.”

“Cho nên, chỉ bằng những người hiện tại quán bar có thể sử dụng thì vốn không thể ngăn cản nổi người mà Cung Thiệu Đông và Khâu Mỹ Cúc nhờ giúp đỡ. Vẫn hy vọng quý khách kim cương cao quý có thể phối hợp với chúng tôi một chút, lập tức đưa cô Đàm rời khỏi quán bar từ cửa sau với tôi, chờ sau khi ông chủ của chúng tôi quay về thủ đô, ông ấy sẽ đích thân tạ lỗi với anh.”

“Rời khỏi? Đi đâu hả? Hại con gái tao bị hủy dung, đừng nói là nó trốn không thoát, kể cả tên họ Lưu mày, và mấy tên bảo vệ ra tay với con gái tao, hôm này đều phải bị tao đánh cho tàn phế, để con gái tao trút giận!”

Đúng lúc đó, một tiếng quát lớn truyền tới.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!