$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 207

Chương 207: VIP là trời

 

Khưu Mỹ Cúc quá ác độc.

 

Lời nói, thật sự mỗi chữ đều đâm thấu tim người!

 

Mà cứ cãi nhau như vậy, cũng lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.

 

“Chuyện gì vậy?”

 

“Hình như là cô gái kia xen vào tình cảm của người khác, phá hỏng hôn nhân của người ta, thật là một người đàn bà đáng ghét mà!”

 

“Cô gái đó trông cũng khá là đẹp, đáng tiếc, không có tự ái, lại đi làm bồ nhí, đúng là lãng phí vẻ ngoài tốt đẹp như vậy mà!”

 

“Không lẽ là cuộc đại chiến giữa vợ cả và bồ nhí? Nhưng mà người đàn ông kia nhìn qua cũng khá bình thường mà, người kiểu này, trong thời đại bây giờ, kiếm được vợ đã không dễ rồi, lại còn dám lăng nhăng khắp nơi, đúng là đáng ghét thật!”

 

 

Người vây xem xung quanh không biết sự thật, đều dựa vào trí tưởng tượng để suy diễn, trong lúc nhất thời, chín mươi chín phần trăm mọi người đều bắt đầu chỉ trích Đàm Ngọc Yến.

 

Thấy cảnh này, Khưu Mỹ Cúc càng cười vui vẻ hơn.

 

Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là ở phương diện nào, làm chuyện gì, cô ta cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Đàm Ngọc Yến, lần nào người thua cũng đều là cô ta.

 

Bây giờ cô ta đã chiếm ưu thế, đương nhiên là vô cùng vui vẻ, sảng khoái.

 

Bốp!

 

Nhưng vào lúc này, Đàm Ngọc Yến giơ tay lên, tát một cái vào mặt của Khưu Mỹ Cúc, đánh Khưu Mỹ Cúc ngơ ngác ngay lập tức, vẻ mặt không thể tin được nhìn Đàm Ngọc Yến.

 

Người vây xem cũng đều ngẩn ra.

 

“Con tiểu tam này kiêu ngạo quá rồi đó? Còn dám ra tay đánh vợ cả nữa chứ?”

 

Rất nhiều người vây xem xung quanh cũng nổi giận, điên cuồng chửi bới Đàm Ngọc Yến, mắng chửi những lời khó nghe ác độc.

 

Mặt Khưu Mỹ Cúc cũng ngơ ngác, cô ta trăm ngàn lần không ngờ là Đàm Ngọc Yến sẽ ra tay với côta, cả người giống như bị hóa đá, mất mười mấy giây mới hoàn hồn lại.

 

“Đàm Ngọc Yến, cô… cô dám đánh tôi ư? Cô có ý gì hả?” Khưu Mỹ Cúc gào lớn với Đàm Ngọc Yến.

 

Nhưng mà, vẻ mặt của Đàm Ngọc Yến vô cùng nghiêm túc, không sợ những lời vây xem đang mắng chửi, quay sang nói với Khưu Mỹ Cúc: “Khưu Mỹ Cúc, ân oán giữa tôi và cô, mặc kệ cô muốn thanh toán như thế nào, tôi cũng chơi với cô tới cùng, nhưng mà cô không được bôi nhọ bạn của tôi.

 

“Cô, cô…” Khưu Mỹ Cúc tức giận cắn răng nghiến lợi, giơ tay lên định đánh lại Đàm Ngọc Yến.

 

Nhưng mà lúc này, Diệp Phàm lại ra tay, túm chặt cổ tay của Khưu Mỹ Cúc.

 

“Anh làm gì vậy?” Khưu Mỹ Cúc dùng sức vùng vẫy, nhưng mà tay của Diệp Phàm giống như một đôi gọng kiềm vậy, cho dù cô ta dùng hết sức lực thì cũng không có cách nào tránh thoát khỏi tay của Diệp Phàm được.

 

Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Khưu Mỹ Cúc nói: “Tôi ghét nhất là loại đàn bà đi tung tin đồn nhảm, vốn dĩ tôi không bao giờ đánh phụ nữ, nhưng hôm nay tôi quyết định phá lệ một lần.”

 

Bốp!

 

Vừa nói xong, Diệp Phàm lại quăng một cái tát lên mặt của Khưu Mỹ Cúc.

 

Sức của một cái tát này, mạnh hơn nhiều so với Đàm Ngọc Yến, trực tiếp đánh cho má Khưu Mỹ Cúc sưng vù, khóe miệng chảy máu.

 

Khưu Mỹ Cúc như muốn điên lên rồi, nhưng mà cô ta là thiên kim nhà họ Khưu, từ nhỏ đến lớn có thể nói là người được cưng chiều hết mực, có bao giờ từng bị người tát vào mặt chứ?

 

Nhưng mà bây giờ, cô ta lại liên tục bị Đàm Ngọc Yến và Diệp Phàm tát vào mặt.

 

Đàm Ngọc Yến còn được, nhưng Diệp Phàm chỉ là một tên quản lý an ninh ở trường đại học mà thôi, một thằng ở rể rác rưởi, dựa vào cái gì mà dám tát cô ta chứ?

 

Người vây xem lại bị hoảng sợ lần nữa, đột nhiên yên lặng hai giây, đám người lập tức ồn ào nhốn nháo lên.

 

“Đôi cẩu nam nữ này thật sự là quá ngang ngược rồi, lại dám tát vợ cả, xã hội đã sa đọa đến trình độ này rồi ư?”

 

Những người đang vây xem rối rít chỉ trích Diệp Phàm và Đàm Ngọc Yến.

 

Lúc này, Khưu Mỹ Cúc hung dữ trợn mắt nhìn Diệp Phàm, gân giọng lên hét lớn: “Một tên bảo vệ thối, một thằng ở rể rác rưởi như anh, cũng dám tát tôi sao? Chống mắt lên mà coi hôm nay tôi có tìm người đánh chết anh không!”

 

“Cục cưng, em làm sao vậy?”

 

Khưu Mỹ Cúc vừa mới nói dứt lời, một người đàn ông trung niên có tuổi tác khá lớn từ trong đám người bước ra.

 

Người đàn ông trung niên này có bụng phệ, gương mặt vuông vức hình chữ quốc, ngũ quan chen chúc vào cùng một chỗ, nhìn vô cùng xấu, huống chi, ông ta còn bị hói nữa.

 

Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, Khưu Mỹ Cúc vội vàng đi đến, khoác tay lên cánh tay của người đàn ông trung niên, nũng nịu nói: “Cục cưng, anh tới thật là đúng lúc, thằng ở rể rác rưởi này dám tát em, nhất định anh phải lấy lại công bằng cho em đó.”

 

“Cái gì, tát em?” Người đàn ông trung niên nhìn vết thương trên mặt của Khưu Mỹ Cúc, lập tức trở nên tức giận, lạnh lùng quay sang quát Diệp Phàm: “Mày là thằng chó ở đâu tới, lại dám tát bạn gái của tao? Chán sống rồi đúng không? Biết điều thì lập tức quỳ xuống xin lỗi bạn gái của tao ngay.”

 

Người đàn ông trung niên vô cùng kiêu căng phách lối.

 

“Chuyện gì thế này? Không phải là một đôi cẩu nam nử ngang ngược đánh vợ cả sao? Sao bây giờ lại thế này rồi?”

 

Người vây xem xung quanh, lúc này cũng mặt mày ngơ ngác.

 

Mặt Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không coi người đàn ông trung niên này ra gì.

 

Thấy Diệp Phàm không có chút “thái độ” gì, sắc mặt của người đàn ông trung niên cũng trầm xuống, lạnh lùng nói với Diệp Phàm: “Thằng chó kia, xem ra mày cũng không biết điều, nếu đã như vậy, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết người nào mày có thể đụng vào, người nào mày không thể đụng vào!”

 

Vừa nói dứt lời, người đàn ông trung niên đã định ra tay với Diệp Phàm.

 

Nhưng đúng lúc này, đám người vây xem lại bị tách ra, một người thanh niên mặc đồ vest đen dẫn theo mấy tên bảo vệ quán bar đến.

 

“Chuyện gì đây hả?” Người thanh niên mặc đồ vest đen lạnh lùng, trầm giọng nói: “Ai cho mấy người mượn gan chó hả? Lại còn dám tới đây gây chuyện sao?”

 

Nhìn thấy người thanh niên mặc vest đen này, người đàn ông trung niên nhíu mày lại, vội vàng nói: “Cậu là giám đốc của quán bar này đúng không? Cậu đến đúng lúc lắm, tôi là VIP vàng của quán bar các cậu, nhưng mà hôm nay bạn gái của tôi lại bị thằng chó này tát ngay trong quán bar của các cậu, hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích, nhất định tôi sẽ khiếu nại với ban quản lí quán bar của các cậu.”

 

“Ặc…” Người thanh niên mặc vest đen sững sờ một chút, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mười độ, quay sang nói với người đàn ông trung niên nói: “Vị khách quý này, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, ông yên tâm, nhất định hôm nay tôi sẽ cho ông một câu trả lời vừa ý.”

 

Người thanh niên mặc áo vest đen tên là Lưu Long, là giám đốc của quán bar HGGRT.

 

Lưu Long nói vài câu trấn an người đàn ông trung niên, rồi quay sang nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói: “Anh có lai lịch gì? Dám đến nơi này gây chuyện hả? Cũng không biết hỏi thăm đây là địa bàn của người nào? Không cần nói nhảm, nhanh quỳ xuống xin lỗi vị khách quý này ngay.”

 

“Ha ha!” Diệp Phàm cười, nói với Lưu Long: “Anh thân là giám đốc quán bar, cũng không chịu hỏi đầu đuôi câu chuyện, nhìn xem ai đúng ai sai, đã bảo tôi phải đi xin lỗi ngay rồi ư?”

 

Lưu Long liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói: “Ai đúng ai sai cũng không quan trong, ở quán bar của chúng tôi, VIP là trời, nghèo là chó!”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!