$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 206

Chương 206: Cô đã đói bụng đến mức vơ quàng rồi sao?

“Anh muốn gì?” Nghe Diệp Phàm nói, Đàm Ngọc Yến lấy lại tinh thần từ trong vui mừng, trừng mắt tức giận liếc Diệp Phàm, tiện tay lấy lại hợp đồng Lâm Huy đã ký.

“Chủ nhiệm Đàm, cô có ý gì? Không phải muốn lật lọng đấy chứ?” Diệp Phàm nghiêm mặt, nói: “Cô là tấm gương cho người khác noi theo, nhưng nếu cô dối trá như vậy, một khi truyền tới đại học Yến Kinh thì sẽ để lỡ hàng nghìn hàng vạn học sinh của đại học Yến Kinh đó.”

Đàm Ngọc Yến nhíu mày, vừa rồi cô thật sự có ý định thất hứa với Diệp Phàm.

Nhưng nghe thấy mấy lời sau đó của Diệp Phàm, cô lập tức từ bỏ suy nghĩ này.

Theo cô thấy, Diệp Phàm là một kẻ vô liêm sỉ. Nếu cô nuốt lời với Diệp Phàm, nhất định Diệp Phàm sẽ thêm mắm dặm muối lu loa trong đại học Yến Kinh, từ việc cô “thất hứa”, gắn cho cô cái mác “không thành thật”, như vậy, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền đồ đang rộng mở của cô.

“Tôi… tôi nói muốn lật lọng khi nào? Anh đừng nói bậy bạ vậy được không? Chẳng phải lúc trước tôi bằng lòng uống rượu với anh sao? Đi, bây giờ đến một quán bar gần đây, uống xong rồi còn về nhà sớm!” Đàm Ngọc Yến cắn răng, thở phì phì nói.

Cô cũng không ngốc!

Tất nhiên cô biết Diệp Phàm muốn chuốc say mình rồi!

Nhưng nghĩ đến lần trước cô uống rượu say, Diệp Phàm không làm gì cô, cô cũng yên tâm không ít.

Huống chi, gia thế cô không bình thường.

Theo cô thấy, cho dù Diệp Phàm có ý đồ với cô cũng không có gan làm. Vì vậy cô mới cắn răng hứa với Diệp Phàm sẽ đến quán bar.

“Được, quả nhiên chủ nhiệm Đàm rất thoải mái!”

Trong mắt Diệp Phàm không hề che giấu vẻ gian xảo và hưng phấn, nhanh chóng đi theo chỉ dẫn, sau khi xác định được vị trí quán bar gần nhất, anh khởi động xe, nhanh chóng đi đến đó.

Nửa giờ sau, xe dừng trước cửa một quán bar tên là HGGRT.

Diệp Phàm với Đàm Ngọc Yến xuống xe, trực tiếp đi vào quán bar HGGRT.

Lúc này, đã hơn tám giờ tối, là lúc quán bar HGGRT đông người nhất. Bên trong quán, ánh đèn nhiều màu nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình hợp trào lưu. Trong quán bar, trên sàn nhảy giữa sảnh có rất nhiều nam thanh nữ tú đang điên cuồng lắc lư, xả stress.

Diệp Phàm với Đàm Ngọc Yến đi vào quán bar. Lúc đang chuẩn bị đi qua ghế trống, Đàm Ngọc Yến không cẩn thận đụng phải một cô gái trẻ tuổi.

May mà Diệp Phàm phản ứng nhanh chóng, đưa tay đỡ lấy Đàm Ngọc Yến nên Đàm Ngọc Yến mới không ngã xuống đất.

Nhưng cô gái trẻ đụng phải Đàm Ngọc Yến lại không may mắn như vậy. Cô ta lảo đảo, ngã xuống đất, ngã muốn dập mông.

“Xin lỗi cô!” Đàm Ngọc Yến vội vàng nói với cô gái trẻ tuổi kia. Cô được dạy dỗ tốt nên mặc dù vừa rồi nguyên nhân chính khiến cô đụng phải cô gái là do cô gái kia cúi đầu đi nhưng cô vẫn chủ động xin lỗi.

“Ai da…” Cô gái trẻ kêu lên thảm thiết, chật vật đứng dậy. Cô ta vốn không nói lý, mở miệng ra đã mắng Đàm Ngọc Yến: “Cô bị mù sao? Cô…”

Nhưng lúc cô gái trẻ ngẩng đầu nhìn Đàm Ngọc Yến, sau khi thấy rõ ngoại hình của Đàm Ngọc Yến, cô ta khẽ giật mình.

Tuy Đàm Ngọc Yến được dạy dỗ chu đáo nhưng bị cô gái trẻ chửi mắng thậm tệ, tất nhiên sắc mặt cô cũng xấu đi, lạnh lùng hẳn. Nhưng sau khi cô thấy rõ cô gái kia, cô cũng khẽ giật mình, vô cùng bất ngờ.

Phải qua vài giây sau đó, cả Đàm Ngọc Yến và cô gái trẻ mới lấy lại tinh thần.

“Đàm Ngọc Yến, thật không ngờ lại có thể gặp cô ở đây.” Cô gái trẻ nở nụ cười lạnh, nói với Đàm Ngọc Yến: “Không phải cô tự cho mình là gái ngoan sao? Sao lại tới mấy nơi như quán bar thế này?”

“Khưu Mỹ Cúc, tôi muốn tới quán bar thì tới thôi, liên quan gì đến cô?” Đàm Ngọc Yến lạnh lùng nói, thay vẻ ưu nhã đoan trang thường ngày bằng tư thế mạnh mẽ, cứng rắn, châm chọc cô ta.

“Cô…” Cô gái kia tức giận trừng mắt nhìn Đàm Ngọc Yến, hậm hực nghiến răng.

Cô gái này tên là Khưu Mỹ Cúc, là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình thượng lưu giống Đàm Ngọc Yến.

Khưu Mỹ Cúc với Đàm Ngọc Yến bằng tuổi nhau, hai người học chung trường cấp 3.

Bởi vì hai người có tính cách trái ngược nên quan hệ giữa Khưu Mỹ Cúc với Đàm Ngọc Yến vô cùng xấu, cũng xem như đối đầu nhau.

Vì vậy, vừa thấy mặt, hai người đã đấu nhau.

“Chưa từng nghe câu “chó ngoan không chắn đường” sao? Còn không mau tránh ra?” Đàm Ngọc Yến nói.

Đương nhiên tính cách Khưu Mỹ Cúc không thể bằng Đàm Ngọc Yến, thoáng chốc đã bị Đàm Ngọc Yến chọc giận tái mặt, cả người run lên vì giận.

Lúc này, ánh mắt cô ta dừng vào Diệp Phàm, người đang đứng cạnh Đàm Ngọc Yến.

Nhìn qua Diệp Phàm trông rất bình thường, quần áo trên người đều là hàng chợ.

Khưu Mỹ Cúc thấy Diệp Phàm như vậy, mắt sáng lên, lập tức châm chọc Đàm Ngọc Yến: “Đàm Ngọc Yến, vị này là bạn trai cô sao? Trông cũng bình thường, cả người toàn là đồ chợ, ôi trời, loại đàn ông như này mà cô cũng vừa ý à? Chẳng lẽ, cô đã đến độ đói bụng nên vơ quàng rồi ư?”

“Khưu Mỹ Cúc, tôi cảnh cáo cô… cô… Cô nói chuyện cẩn thận một chút.” Mặc dù Đàm Ngọc Yến được dạy dỗ tốt nhưng nghe thấy Khưu Mỹ Cúc nói như vậy cũng không nhịn được, lạnh lùng nói với Khưu Mỹ Cúc.

“Sao vậy? Bị tôi vạch trần nên quê quá hoá giận rồi hả? Ha ha…” Vẻ mặt Khưu Mỹ Cúc đầy khinh miệt, nhìn Đàm Ngọc Yến, cười phá lên.

Đàm Ngọc Yến tức giận nắm chặt nắm tay, khuôn mặt càng đỏ lên.

Diệp Phàm nhíu mày, nói với Khưu Mỹ Cúc: “Này, cô thật sự đã hiểu lầm rồi, tôi là Diệp Phàm, là quản lý bộ phận an ninh đại học Yến Kinh, tôi với chủ nhiệm Đàm chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Quản lý bộ phạn an ninh đại học Yến Kinh sao?” Khưu Mỹ Cúc sửng sốt, sau đó cười phá lên, ánh mắt đầy châm chọc nhìn về phía Đàm Ngọc Yến nói: “Tôi hiểu rồi, hoá ra Đàm Ngọc Yến cô cảm thấy đàn ông bình thường không đủ đô nên mới tìm một tên quản lý đội an ninh có thân hình lực lưỡng làm bạn trai.”

Khưu Mỹ Cúc gằn giọng mấy chữ “thân hình lực lưỡng”, tràn đầy giễu cợt Đàm Ngọc Yến.

Nói xong, Khưu Mỹ Cúc đột nhiên nhớ ra cái tên “Diệp Phàm” này rất quen tai, mặt lấm lét, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đánh giá một lượt, hỏi dò: “Đừng nói anh chính là Diệp Phàm, con rể của Sở đại tướng, cái người gần đây gây xôn xao chốn thủ đô đấy nhé?”

“Đúng, chính là tôi!” Diệp Phàm vô cùng bình thản gật đầu.

“Thật sự là anh ư, ha ha…” Khưu Mỹ Cúc ôm bụng cười phá lên, qua vài giây sau cô ta mới dừng lại, giơ ngón cái với Đàm Ngọc Yến, vẻ mặt đầy sự giễu cợt nói: “Đàm Ngọc Yến, cô thật lợi hại đó, lại có thể khiến Sở Thiên Tiên bị cắm sừng.”

“Tôi thật không ngờ, cô lại có thể trơ trẽn như vậy!”

“Mê hoặc đàn ông có vợ à? Làm bồ nhí ư? Phá hoại gia đình người khác? Cô chính là loại con gái đê tiện khiến người ta buồn nôn.”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!