$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 204

Chương 204: Người nhà họ Vương đã đến rồi

Đối với những lời độc ác của Lâm Huy, Diệp Phàm vốn không hề để bụng.

Anh ngồi xuống ghế, bấm điện thoại , lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chỗ dựa mà Lâm Huy nói đến đang bước tới.

Đàm Ngọc Yến ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, cô ta kéo kéo góc áo của anh rồi nói: “Diệp Phàm, chúng ta thực sự phải ngồi đây đợi chỗ dựa của Lâm Huy tới sao?”

“Đúng vậy!” Diệp Phàm gật đầu.

“Sao lại thế?” Đàm Ngọc Yến hỏi với khuôn mặt khó hiểu: “Với tình hình hiện nay, anh ép Lâm Huy ký vào hợp đồng chẳng phải là xong sao? Ngồi đây đợi chỗ dựa Lâm Huy tới chẳng phải là rảnh rỗi nên tự kiếm chuyện cho mình à?”

“À…” Diệp Phàm vuốt mũi, nói: “Chủ nhiệm Đàm, với loại người như Lâm Huy ấy, nếu cô không đánh cho hắn ta sợ một lần thì gã này sẽ không để yên. Hắn là con rắn độc sẽ cắn lại cô ngay khi có cơ hội sau này, tôi không thích giữ lại một quả bom hẹn giờ như vậy”

“Nhưng Lâm Huy dám làm bừa như vậy ở trường đại học Yến Kinh thì chỗ dựa sau lưng hắn chắc chắn không đơn giản! Hơn nữa, trước khi Lâm Huy gọi điện, anh cũng đã nghe rồi đó, đối phương sẽ dẫn theo cả cao thủ qua đây, đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ chịu thiệt!” Đàm Ngọc Yến vô cùng lo lắng.

“Ha ha!” Diệp Phàm vỗ vỗ vai Đàm Ngọc Yến, nói: “Chủ nhiệm Đàm, cô yên tâm, mọi việc đã có tôi rồi!”

Đàm Ngọc Yến cau mày, mặc dù trong lòng cô vẫn rất lo lắng, nhưng không biết vì sao, Diệp Phàm khiến cô cảm thấy yên tâm, một cảm giác an toàn khó có thể diễn tả bằng lời.

Cho nên, cô ta mấp máy môi nhưng lại không tiếp tục nói nữa.

Vào lúc đó, đám người của đội bảo vệ do Lâm Huy dẫn đến cũng lần lượt gượng dậy khỏi mặt đất, từng người một đứng lên.

Họ nhìn vào ánh mắt của Diệp Phàm, lòng đầy sợ hãi.

Dù cho bây giờ họ đã hồi phục một ít sức lực, nhưng vẫn không dám tùy tiện ra tay với Diệp Phàm.

Bởi vì, qua trận đánh nhau lúc nãy, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, dù cho số người bọn họ có tăng gấp đôi, chỉ sợ họ vẫn không phải là đối thủ của Diệp Phàm.

 

Đánh nhau với Diệp Phàm là tự chuốc nhục nhã!

“Các người nói xem, chỗ dựa của chủ tịch Lâm sẽ dẫn tới những tên cao cỡ nào? Liệu họ có đánh lại được cái người tên Diệp Phàm này không?”

“Tôi cảm thấy e là hơi khó đấy! Cái người tên Diệp Phàm này mạnh quá, người như U Minh nhị lão có thể sánh ngang với bậc thầy chân chính, ấy thế mà chỉ một đòn đã bị anh ta đánh bại, thực lực của anh ta, sợ là đã đạt đến tầm đại tôn sư trong truyền thuyết”

“Từ cổ chí kim, những người đạt thành tựu cao trong giới võ thuật là của quý hiếm thấy, số lượng bậc thầy lại càng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà đại tôn sư thì sao, dường như từ trước đến nay chưa từng thấy, người tên Diệp Phàm này lại là một đại tôn sư sao?

“Ngoài đại tôn sư ra, tôi thực sự không nghĩ ra, ai mới có thể chỉ dùng một đòn mà đã đánh bại được tôn sư!”

Mấy người trong đội bảo vệ bàn tán xôn xao, bọn họ không giống người bình thường, đều đã phải trải qua luyện tập tăng cường thể lực, cũng đã thấy nhiều cao thủ trong giới võ thuật.

 

Diệp Phàm giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để tâm tới mấy lời của đội bảo vệ này.

Thông qua bản ghi chép các thông tin liên quan đến về việc tu hành mà Đại Đức chân nhân đã cho Diệp Phàm, anh hiểu được một cách có hệ thống về việc tu hành.

Theo như nội dung trong sách, tu hành chia thành 4 cảnh giới lớn: Nhục Thân, Tiên Thiên, Siêu Phàm, Nhập Thánh. Trong đó, cái gọi là Nhục Thân chính là người luyện cổ võ qua lời kể của những người luyện võ thông thường, được chia thành: võ đồ, đại sư võ học, tông sư, đại tông sư.

Trong mắt của những người không hiểu về giới tu hành, đại tông sư chính là cảnh giới cuối cùng của võ thuật cổ truyền.

Từ cổ chí kim, chưa hề có đại tông sư nào!

Nhưng trong giới tu hành, người luyện được ra linh lực, tiến tới cảnh giới Tiên Thiên, mới chỉ được tính là bước vào ngưỡng cửa của người tu hành mà thôi.

Mà Diệp Phàm thì vào mấy năm về trước, anh đã đạt được cảnh giới Tiên Thiên rồi.

Đại tông sư trong mắt anh cũng chỉ là một “người bình thường” mà thôi.

Đúng lúc này, một vài chiếc xe hơi màu đen chạy như bay tới, dừng ngay trước cửa quán bar Hồng Tường.

Trong số đó, cánh cửa của chiếc ô tô màu đen ở chính giữa mở ra và một người đàn ông trung niên đang được một đám người vây quanh bước xuống, ông ta bước đi không nhanh không chậm bước vào trong khách sạn Hồng Tường.

“Tam Gia!”

Nhìn thấy người đàn ông trung niên, Lâm Huy sửng sốt, vội vã rảo bước tới, chào đón với một vẻ mặt đầy cung kính.

“Lâm Huy, kẻ mà cậu nói qua điện thoại, đánh bại U Minh nhị lão là ai?”

Người đàn ông trung niên liếc nhìn Lâm Huy, hờ hững hỏi

Giọng điệu của người đàn ông không quá nặng nề, thanh âm cũng không nổi bật nhưng người có địa vị cao như ông ta, sự uy nghiêm đã được khắc sâu vào trong hơi thở rồi, mang lại cho người khác một cảm giác: Không giận nhưng vẫn uy nghiêm!

Ông ta tên là Vương Thiệu Anh, vì đứng thứ ba trong cùng thế hệ, nên được gọi là Vương Tam Gia.

Nhà họ Vương cũng là một trong những gia tộc ẩn thế ở thủ đô, gốc rễ sâu, trong tộc có vài người tu hành, ví dụ như Vương Kinh Đào- một trong những đệ tử thân truyền của động chủ Thanh Ngưu động- một thành viên của Thiên Hạ Đạo Quan.

Bởi Lâm Huy có người chống lưng như Vương Thiệu Anh nên mới hành động phách lối như vậy.

“Tam Gia, chính là thằng nhóc không biết trời cao đất dày này!” Lâm Huy vội chỉ vào Diệp Phàm, nói với Vương Thiệu Anh.

“Ồ?” Vương Thiệu Anh nhìn sang Diệp Phàm, nhưng lúc ông ta nhìn rõ mặt Diệp Phàm lại không khỏi ngẩn người, phải vài giây sau mới có phản ứng, vội tiến tới, nói với Diệp Phàm: “Hóa ra là Diệp thiếu gia!”

“Ông biết tôi?” Diệp Phàm sửng sốt, quan sát kĩ Vương Thiệu Anh một lượt, nhưng anh chắc chắn mình chưa từng gặp qua Vương Thiệu Anh.

“Đương nhiên là biết. Cậu Diệp là con rể của Đại tướng Sở, lại còn là sư đệ của cháu trai tôi, là người một nhà, sao tôi có thể không biết được chứ?” Vương Thiệu Anh vội giải thích, cười hì hì. Vẻ uy nghiêm không giận mà uy trước kia biến mất hoàn toàn, trên mặt để lộ vẻ nịnh nọt.

“Ồ…” Diệp Phàm nhíu mày, hỏi: “Cháu trai ông?”

“Đúng vậy.” Vương Thiệu Anh vội vàng gật đầu, nói: “Tôi quên giới thiệu. Cậu Diệp, tôi tên là Vương Thiệu Anh. Vương Kinh Đào là cháu trai tôi. Nó có kể tôi nghe cậu được Đại Đức chân nhân nhận làm đệ tử, đương nhiên là sư đệ của cháu tôi rồi.”

“Cháu trai tôi đã căn dặn cả nhà họ Vương và cho chúng tôi xem thông tin về thân phận và ảnh của cậu, vì thế tôi nhìn là nhận ra cậu ngay.”

“Sau này cậu Diệp có cần gì có thể liên lạc với người của nhà họ Vương tôi bất cứ lúc nào.”

“Tam Gia, anh, có phải anh nhầm lẫn rồi không, tên nhóc miệng còn hôi sữa này là trưởng bộ phận an ninh của đại học Yến Kinh…” Nghe Vương Thiệu Anh nói vậy, Lâm Huy đứng bên hoàn toàn ngây người, vài giây sau mới phản ứng lại, vội tiến đến nói với Vương Thiệu Anh.

Ông ta thực sự không ngờ Diệp Phàm lại là sư đệ của Vương Kinh Đào.

Thông tin này cứ như sét đánh giữa trời quang.

Cho dù ông ta đã quen thấy sóng to gió lớn, nhưng trong phút chốc cũng mất đi lý trí.

Bốp!

Lâm Huy còn chưa nói xong, Vương Thiệu Anh đã thuận tay tát cho ông ta một tát. Cái tát này không nhẹ, khiến cho một bên mặt của Lâm Huy bầm tím, khóe miệng còn có tia máu rỉ ra.

Hơn nữa, Vương Thiệu Anh không đợi Lâm Huy phản ứng lại mà tiếp tục dùng chân đá vào phần bụng trên của Lâm Huy.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!