$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 194

Chương 194: Tôi thích ngựa hoang

Trong chòi nghỉ mát bên đường, một người đàn ông và một người phụ nữ đang làm một việc khó tả.

Thấy được cảnh tượng trong chòi, Diệp Phàm chẳng có biểu hiện gì, sắc mặt như không, vô cùng điềm tĩnh.

Nhưng Liễu Thanh Mi đỏ hết cả mặt, vô cùng xấu hổ, cô ước gì có thể tìm một cái lỗ rồi chui xuống, đồng thời cô cũng đang phỉ báng cả hai người họ, mới sáng sớm đã làm những điều này ở địa điểm du lịch.

Thật sự là… quá đáng hết sức!

Diệp Phàm vỗ vai Liễu Thanh Mi, cốt yếu muốn gọi cô âm thầm rời khỏi chỗ này.

Nhưng Liễu Thanh Mi quá căng thẳng, cô bị dọa cho chết khiếp khi Diệp Phàm vỗ vai, bất giác la lên một tiếng.

Điều này đã làm cho hai người ở trong chòi nghe thấy, người đàn ông lập tức tiến về phía Diệp Phàm, vừa mặc quần áo vừa hét lên: “ Đứa chó nào đang nhìn ông hành sự? Cút khỏi đây ngay.”

Người đàn ông vừa hét lên liền có bốn vệ sĩ mặc âu phục đen từ xa tiến lại, lập tức đứng bao vây Diệp Phàm và Liễu Thanh Mi.

Diệp Phàm nhìn người đàn ông đó, mặc dù không mấy thiện cảm với hắn, nhưng anh nghĩ vẫn nên dùng giọng điệu ôn hòa nói với hắn: “Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây, lỡ làm phiền đến anh, thật sự rất xin lỗi, bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay lập tức.”

Nói xong Diệp Phàm nắm tay Liễu Thanh Mi rời đi.

“Chờ một chút!”

Nhưng người đàn ông đó đột nhiên hét lên, bốn vệ sĩ của hắn tiến về phía trước chặn Diệp Phàm và Liễu Thanh Mi lại.

Diệp Phàm cau mày, có chút mất kiên nhẫn nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông không thèm để ý đến Diệp Phàm, cặp mắt hắn ta dán chặt vào cơ thể của Liễu Thanh Mi.

Liễu Thanh Mi thực sự là một mỹ nữ, cơ thể cô vừa đẹp vừa quyến rũ, cô đỏ mặt ngại ngùng vì đã thấy được cảnh tượng trước đó, điều này càng khiến Liễu Thanh Mi thêm phần hấp dẫn.

Chỉ mới nhìn vài lần mà hắn ta đã chịu không nổi, cổ họng kích thích nuốt xuống từng ngụm nước bọt.

“Mỹ nữ, tôi tên Trần Quang, là chủ tịch tập đoàn Thịnh Quang.” Người đàn ông tiến tới chủ động đưa tay ra, vô cùng lịch sự và kiềm chế.

Người đàn ông này chẳng mấy chốc liền nhập vai, từ một tên cầm thú trở thành một quý ông.

Nhưng sự xấu hổ của Liễu Thanh Mi là dành cho Diệp Phàm, còn đối với người đàn ông kia cô chỉ cảm thấy buồn nôn, vì thế nên cô chẳng cần nể mặt hắn, cũng chẳng thèm nhìn Trần Quang lấy một lần.

Mặc dù sự nhiệt tình của mình lại bị xối một gáo nước lạnh, nhưng Trần Quang hông hề giận, ngược lại còn cười hi hi nói với Liễu Thanh Mi: “Mỹ nữ, người xưa có câu cố ước hẹn cũng không bằng ngẫu nhiên gặp được, hôm nay tôi gặp em ở đây, chứng tỏ là chúng ta có duyên, vừa hay tôi đang thiếu thư ký, em có hứng thú không? Công việc rất dễ dàng, lương tháng là một triệu, nếu biểu hiện của em tốt, he he…”

“Không có hứng thú!”

Không chờ Trần Quang dứt lời, Liễu Thanh Mi lập tức từ chối.

“Ha ha!” Trần Quang ngây ra một lúc, hắn nhìn xung quanh, cười khẩy nói: “Mỹ nữ, đừng có không biết điều thế chứ!”

“Tốt nhất anh nên kêu người của anh tránh ra một bên.” Liễu Thanh Mi không muốn nhiều lời với Trần Quang, cô trầm giọng nói.

“Có cá tính, tôi thích!” Trần Quang lạnh lùng nói: “Ở nơi như thế này mà được cưỡi một con ngựa hoang như em, nhất định sẽ rất kích thích, sẽ sung sướng đến mức không thở được!”

Liễu Thanh Mi mặt mày tái xanh, đôi mắt cô lóe lên sự giận giữ.

Đây cũng là lần đầu cô được gặp loại người cầm thú như Trần Quang, thật sự quá kinh tởm!

“Bọn bây ngây ra đó làm gì, mau đánh tên này ngất rồi đưa con nhỏ đó vào trong chòi cho tao.” Trần Quang nhìn bốn tên vệ sĩ nói: “Đợi một lát tao chơi xong sẽ cho bọn bây sảng khoái một chút.”

Bốn tên vệ sĩ này rõ ràng đã làm biết bao nhiêu việc xấu cùng với Trần Quang, sau khi nghe hắn nói xong cả bốn đều nhìn Liễu Thanh Mi như thiêu như đốt.

Không chút do dự, một trong bốn tên đã bắt đầu ra tay.

Hắn sải một bước đến trước mặt Diệp Phàm, ngay lập tức dùng tay đánh vào gáy Diệp Phàm định làm anh ngất đi.

Nhưng đôi mắt Diệp Phàm sắc lạnh, tay phải giơ ra như vuốt rồng, nắm lấy tay tên vệ sĩ từ sau cổ đưa ra trước, lập tức bẻ gãy không chút thương tiếc, lộ ra cả khúc xương trắng dính đầy máu tươi, trông thật kinh khủng.

“A…”

Tên vệ sĩ hét lên như heo thọc tiết.

Diệp Phàm không dừng lại mà dùng tay còn lại giáng cho hắn một cú đấm ngay cằm dưới, tên vệ sĩ bị trật khớp hàm, miệng đầy máu tươi.

Tên vệ sĩ bị Diệp Phàm đánh thật sự bị sốc, đầu óc choáng váng, chỉ thấy toàn sao, một tiếng “bang” liền ngã xuống đất ngất xỉu.

Động tác của Diệp Phàm nhanh nhẹn dứt khoát.

Cho đến khi Diệp Phàm đánh ngất tên vệ sĩ kia thì ba tên còn lại mới có phản ứng, chúng nhanh chóng bao vây Diệp Phàm.

Mấy tên vệ sĩ này cũng rất khỏe, một trong số chúng có thể đánh được mười người bình thường.

Nhưng trong mắt Diệp Phàm chúng chỉ là rác rưởi không hơn không kém, ngay cả khi chúng tấn công cùng một lúc vẫn không thể chịu nổi một đòn của anh.

Khuôn mặt Diệp Phàm lạnh như băng, từ những gì Trần Quang nói trước đó và cách hành xử của hắn, Trần Quang thực sự là một tên cầm thú, hắn đã làm rất nhiều việc xấu xa.

Và bốn tên vệ sĩ này là đồng lõa.

Nên Diệp Phàm không thích chúng, đương nhiên sẽ không nương tay.

Bập! Bập! Bập!

Diệp Phàm liên tục ra quyền, mỗi cú đấm đều mạnh đến mức có thể tạo ra vết lõm to bằng cái bát trên thân cây, chúng liên tục được xả xuống ba tên vệ sĩ khiến cả ba kêu gào thảm thiết.

Một tên bị đánh vào thắt lưng khiến xương sườn lập tức bị gãy, hắn ngã xuống gào la trên nền đất.

Còn một tên bị Diệp Phàm đánh vào ngực khiến xương ức vỡ đến mức lõm vào trong, hắn không la hét liền ngã nhào xuống đất, không biết sống chết.

Tên còn lại bị Diệp Phàm đánh thẳng vào chính diện, máu chảy khắp mặt rồi ngất xỉu.

Trong vòng chưa đầy một phút, Diệp Phàm đã xử lý xong ba tên vệ sĩ khiến chúng không còn sức chống cự.

Tình huống quái quỷ gì thế này?

Nhìn bốn tên vệ sĩ hắn tốn nhiều tiền thuê về, người thì ngất, kẻ thì cuộn tròn la hét trên đất, Trần Quang như chết lặng tại chỗ!

Diệp Phàm lúc này tiến về phía Trần Quang, ánh mắt sắc lạnh như thần chết, nhả từng chữ một: “Nói cho tao biết, mày muốn chết như thế nào?”

“Mày, mày, mày…”, sắc mặt Trần Quang lập tức thay đổi, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ hãi, hắn vừa theo quán tính bước lùi về sau vừa giả bộ lạnh lùng nói: “ Tao cảnh cáo mày, tao là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Quang, sau tao có người chống lưng, nếu động đến tao mày sẽ gặp phiền phức lớn, thậm chí liên lụy đến tính mạng của cả gia đình mày.”

——————-
   

error: Content is protected !!