$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 190

Chương 190: Đại Đức chân nhân tìm cách

Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm trọng hẳn.

Tuy vị Đại Đức chân nhân đang đứng trước mặt này trông rất đáng ngờ nhưng có thể khẳng định rằng thực lực của Đại Đức chân nhân tuyệt đối không thể lường được.

Đừng nói là anh của hiện tại, cho dù là lúc anh phong độ nhất cũng chưa chắc có thể bảo vệ mạng mình trước Đại Đức chân nhân.

Nhưng anh thật sự nghĩ mãi không ra, anh hoàn toàn không quen biết Đại Đức chân nhân, không biết tại sao Đại Đức chân nhân phải thu nhận anh làm đồ đệ. Rốt cuộc ông cụ này đang âm mưu điều gì?

Đại Đức chân nhân nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, quả nhiên không che giấu hàm ý đe dọa một chút nào.

Như đọc được suy nghĩ trong lòng của Diệp Phàm, Đại Đức chân nhân nói: “Cậu yên tâm, thật sự tôi không có ác ý gì đâu.”

“Tôi thu nhận cậu làm đệ tử, chủ yếu là vì cậu hợp gu tôi thôi.”

“Hơn nữa, cậu có quan hệ với mấy vị cố nhân của tôi, không tin, bây giờ cậu có thể điện thoại hỏi thử Sở Quốc Đống – bố vợ cậu xem tôi có phải bạn cũ của ông ta không.”

“Hả? …” Diệp Phàm ngây người, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Anh không ngờ, Đại Đức chân nhân trước mắt lại có thể có quan hệ với đại tướng Sở.

Chẳng qua, nghe mấy lời Đại Đức chân nhân vừa nói thật sự khiến mối nghi ngờ trong lòng anh đều tan biến.

Trước đây anh rất tò mò, vì sao Đại Đức chân nhân biết anh đang điều tra tin tức về Thiên Nhân, và lí do vì sao Vương Kinh Đào lại vô duyên vô cớ đến đại học Yến Kinh tìm anh.

Xem ra bây giờ tất cả đều là tin tức do đại tướng Sở cung cấp.

Tuy Diệp Phàm chưa chính thức gặp mặt đại tướng Sở, nhưng anh có thể khẳng định một điều là Sở đại tướng sẽ không hại anh.

Diệp Phàm trầm tư, nếu anh bằng lòng làm đệ tử của Đại Đức chân nhân, không những càng hiểu rõ tin tức của Thiên Nhân, mà thậm chí còn có thể từ chỗ Đại Đức chân nhân biết được chuyện anh đang điều tra.

Nghĩ đi nghĩ lại thì việc làm đệ tử của Đại Đức chân nhân đối với anh cũng không hề bất lợi gì.

Chẳng qua, anh vẫn luôn cảm thấy hình như Đại Đức chân nhân đang lừa anh.

Nhưng nghĩ đến chuyện anh vẫn luôn điều tra, Diệp Phàm cắn răng, hạ quyết tâm, vội vàng gọi Đại Đức chân nhân: “Sư phụ tôn kính, xin hãy nhận của đồ nhi một lạy.”

“Ha ha, tốt, tốt!” Thấy Diệp Phàm bằng lòng làm đồ đệ của mình, Đại Đức chân nhân mừng rỡ, tay phải run lên, luồng khói hình thanh đao tan biến, ông đỡ lấy Diệp Phàm chuẩn bị bái sư nói: “Không cần làm mấy cái này, thầy đây là người không câu nệ tiểu tiết, không để ý đến mấy lễ nghi rườm rà của thế tục đâu.”

“Chẳng qua, có một điều con phải nhớ khi làm đệ tử của Đại Đức chân nhân ta thì không thể làm ba điều, một là làm những việc không có tính người, hai là ngỗ nghịch bất hiếu, ba là cùng một phe phái mà chém giết lẫn nhau.”

“Sém chút nữa quên nói cho con biết, từ nay về sau, con chính là người của Thanh Ngưu Động rồi.”

“Thanh Ngưu Động à?” Diệp Phàm ngây người.

“Không phải bố vợ con đã cho con một số tư liệu về Thiên Nhân rồi ư? Không phải phía trên có giới thiệu Thiên Nhân ở Hoa Hạ chia làm bốn tổ chức, theo thứ tự là Chư Tử Bách Gia, Thiên Hạ Đạo Quan, Phật Môn Thánh Địa, Long Vương Điện, Thanh Ngưu Động chúng ta chính là một trong Thiên Hạ Đạo Quan.”

“Nhưng chẳng phải Vương Kinh Đào mới vừa gọi sư phụ là sư thúc sao? Hắn ta cũng là người của Thanh Ngưu Động ư?”

“Con đang nói nhảm nhí gì đấy?”

“Hừ, nhưng Vương gia là gia tộc ẩn cư, không phải thuộc về Chư Tử Bách Gia sao?” Vẻ mặt Diệp Phàm khó hiểu hỏi, anh và Cung Vô Cấu vẫn luôn cảm thấy Vương Kinh Đào là một thành viên của Chư Tử Bách Gia.

“Ai nói với con nhất định gia tộc ẩn cư phải là Chư Tử Bách Gia vậy?” Đại Đức chân nhân tức giận nói rồi giống như làm ra ảo thuật, ông ta lấy ra một quyển sách dày đưa cho Diệp Phàm nói: “Trên đây có tài liệu chi tiết liên quan đến Thiên Nhân, tự con xem đi.”

“Vâng.” Diệp Phàm nhận lấy quyển sách Đại Đức chân nhân đưa, nhưng anh không hề mở ra xem liền.

“Đây là bản chép tay công pháp “Thái Thượng cảm ứng thiên” của Thanh Ngưu Động chúng ta, con nghiên cứu cho kỹ, có gì không hiểu có thể tới đây tìm Vương Kinh Đào, nhờ cậu ta chỉ dạy.” Đại Đức chân nhân lấy một tờ giấy cổ đưa cho Diệp Phàm.

Diệp Phàm kinh ngạc, vội vàng nhận lấy sách.

Anh có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay toàn bộ đều nhờ quyền thuật vô danh, tuy quyền thuật vô danh vô cùng ảo diệu nhưng vẫn còn có chút khiếm khuyết.

Bây giờ, Đại Đức chân nhân cho anh một cuốn “Thái Thượng cảm ứng thiên”, đương nhiên anh biết rõ cuốn sách cổ đó có giá trị ghê gớm cỡ nào.

“Được rồi, thứ nên đưa cũng đã đưa con rồi.” Đại Đức chân nhân nói: “Bây giờ, ta thương lượng với con một chuyện.”

Diệp Phàm giật thót tim, anh đã sớm liệu được Đại Đức chân nhân thu nhận anh làm đồ đệ là có ý đồ khác.

Nhưng việc đã đến nước này, bây giờ anh vốn không phản kháng được Đại Đức chân nhân, điều duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của Đại Đức chân nhân. Nếu Đại Đức chân nhân muốn hại anh, anh cũng chỉ có thể tùy thời hành động.

“Sư phụ có gì giao phó thì cứ việc nói.” Diệp Phàm vô cùng khách sáo.

“Là như vầy, ta nghe nói con có nhiều cách, vì vậy, muốn con giúp ta ra tay lấy một số thứ.” Tên đạo tặc Đại Đức chân nhân vừa cười vừa nói.

“Hả?” Diệp Phàm ngây người, anh càng ngày càng cảm thấy tên Đại Đức chân nhân này vô cùng không đáng tin, nhưng anh không hề biểu hiện bất mãn mà rất lễ phép hỏi: “Sư phụ, là thứ gì vậy?”

“Khục khục, là… là một đống đồ cổ, đào từ dưới đất lên.” Đại Đức chân nhân ho khan mấy tiếng rồi nói.

“Đồ cổ sao?” Diệp Phàm nhíu mày, tò mò hỏi: “Sư phụ, nhưng người của Thiên Thượng, người bình thường trong mắt người đều là con sâu con kiến, là nô bộc, người bán đồ cổ là vì thiếu tiền tiêu sao?”

“Vậy chẳng phải người bán đại mấy viên linh đan là đủ rồi sao?”

“Dù gì đối với người mà nói, linh đan rất dễ chế tạo ra mà?”

“Có ai chê nhiều tiền bao giờ không? Tiên Phật còn cần tiền mua nhang đèn nữa huống chi sư phụ con.” Đại Đức chân nhân nhếch miệng nói: “Thiên Nhân có quy tắc và luật lệ đấy. Trăm năm chỉ có thể tạo ra một viên linh đan, nếu bán nhiều thì dễ bị truy ra lắm, đến lúc đó, kết cục rất thảm.”

“Với lại, đống đồ cổ trong tay ta hơi đặc biệt, ta không thể tự mình ra tay được.”

“Ta cũng đã đi tìm những người khác, nhưng số lượng đồ cổ quá lớn, vì vậy đều bó tay, cuối cùng, bố vợ con đề cử con cho ta.”

“…” Mặt Diệp Phàm tối sầm lại, đúng như anh dự đoán, anh bị Đại Đức chân nhân để mắt đến là vì đại tướng Sở. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Phàm hỏi: “Sư phụ, số lượng đồ cổ của người nhiều là bao nhiêu?”

“Nếu bán tống bán tháo thì xem chừng có thể bán hơn một trăm ngàn tỷ.” Đại Đức chân nhân nói.

“Con…” Diệp Phàm bối rối, tài sản của một quốc gia có thể có bao nhiêu ngàn tỷ? Nhưng Đại Đức chân nhân vừa ra tay đã hơn một trăm ngàn tỷ, cái này… điên khùng quá rồi đúng không?

Mấu chốt nhất là Diệp Phàm cảm thấy, sau khi tài sản đạt tới một mức nhất định thì cũng chỉ là một chuỗi con số, vốn không có tác dụng gì.

Người bình thường còn như thế, huống chi là loại người như Đại Đức chân nhân?

Anh thật sự không hiểu nổi, Đại Đức chân nhân muốn nhiều tiền như vậy làm gì?

——————-
   

error: Content is protected !!