$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 183

Chương 183: Cam kết của Thiên Thượng lâu

Lời nói của Diệp Phàm khiến bầu không khí tại chỗ như đông lại.

Tất cả mọi người đều há hốc.

Đặc biệt là Cung Vô Cấu theo bên cạnh Diệp Phàm còn lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Giờ phút này, nội tâm của Cung Vô Cấu tan vỡ.

Anh ta đột nhiên cảm thấy theo bên cạnh Diệp Phàm là một quyết định sai lầm.

“Bán…bán chịu ư?” Dư Phù Dung sửng sốt, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Tâm trạng kích động như bị dội một gáo nước lạnh trong nháy mắt, lập tức trầm xuống. Sát khi khiến người khác sợ hãi tỏa ra từ người cô, cô nhìn chằm chằm Diệc Phàm bằng ánh mắt không chút thiện cảm, nói dằn từng chữ: “Vị này, tôi khuyên anh tốt nhất là nghĩ lại đi. Hậu quả của việc khiêu khích quy tắc Thiên Thượng lâu rất thảm.”

“À…” Diệp Phàm xoa mũi, cười nói: “Người đẹp, đừng nghiêm túc vậy mà. Tôi chỉ đùa một chút thôi.”

“Đùa giỡn kiểu này không buồn cười tí nào đâu!” Dư Phù Dung nhíu chân mày, trầm giọng nói.

“Được rồi.” Diệp Phàm bĩu môi, lấy một tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho Dư Phù Dung, thuận miệng hỏi: “Người đẹp, tôi mua viên linh đan này với giá cao thế, Thiên Thượng lầu mấy người không có chính sách ưu đãi gì cho tôi à? Ví dụ sắp xếp cho tôi mấy vệ sĩ để tôi về nhà an toàn chẳng hạn?”

“Tôi mua viên linh đan này, chắc chắn sẽ khiến nhiều người để mắt tới.”

“Nếu tôi không về được nhà, bị người ta giết chết thì sau này sợ là cũng không ai dám đến Thiên Thượng lầu để mua một vật quý giá với số tiền cao vậy nữa đâu?”

Dư Phù Dung không trả lời Diệp Phàm ngay mà nhận lấy máy POS quẹt thẻ từ tay nhân viên Thiên Thượng lâu, quẹt thẻ ngân hàng của Diệp Phàm, thanh toán năm trăm hai mươi tỉ xong, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nên biết là trong trường hợp Diệp Phàm thực sự không có tiền.

Dù Thiên Thượng lầu phải trả một cái giá rất lớn nhưng cô cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều.

Chỉ khi Diệp Phàm thuận lợi trả tiền thì tất cả mới có thể vui mừng.

“Vốn Thiên Thượng lầu chúng tôi sẽ không quản chuyện này. Nhưng những gì anh vừa nói cũng đúng.” Tâm trạng Dư Phù Dung rất tốt, suy nghĩ một chút rồi nói: “Thế này đi, hôm nay Thiên Thượng lầu sẽ bảo vệ anh an toàn về đến nhà, anh cứ yên tâm mà đi.”

“Ừ, cám ơn người đẹp!” Diệp Phàm gật đầu nói.

“Không có gì!”

Trả tiền rồi nhận lấy linh đan, Diệp Phàm và Cung Vô Cấu đi lòng vòng quanh Thiên Thượng lầu để tìm Vương Kinh Đào, nhưng không tìm thấy hắn ta nên đành rời khỏi Thiên Thượng Lâu.

Cung Vô Cấu vừa lái xe vừa hỏi Diệp Phàm: “Diệp Phàm, cuối cùng thì anh có thân phận gì? Lấy đâu ra lắm tiền thế? Năm trăm hai mươi tỉ, số tiền này mà ở thủ đô thì đủ để đào tạo một thế lực không kém gì thế gia hạng nhất.”

“Hồi còn ở nước ngoài tôi đầu tư kiếm tí tiền thôi.” Diệp Phàm thuận miệng đáp.

Tất niên Cung Vô Cấu không tin lời Diệp Phàm giải thích. Nhưng Diệp Phàm không muốn nói thì anh ta cũng không truy hỏi mà nói sang chuyện khác: “Hôm nay ở hội đấu giá cậu đắc tội Tống Kiều. Chắc chắn ông ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế lực của Tống Kiều vô cùng lớn, sợ là cuộc sống sau này của cậu ở thủ đô sẽ không được tốt lắm đâu.”

“Mặc dù Thiên Thượng Lâu cam kết đưa anh về nhà an toàn.”

“Nhưng sau khi về nhà thì sao?”

“À, một tên hề ngang ngược mà thôi, không cần để ý đến ông ta.” Vẻ mặt Diệp Phàm thản nhiên, không coi Tống Kiều ra gì, nói: “Nếu ông ta thực sự dám ra tay với tôi, vậy tôi cũng rất vui lòng lấy từ ông ta năm trăm tỉ đã tốn để mua viên linh đan tối nay.”

Nghe Diệp Phàm nói thế, Cung Vô Cấu sợ hết hồn hết vía.

Anh ta đã biết thực lực của Diệp Phàm, vậy nên anh ta tin Diệp Phàm không khoác lác. Anh thực sự có năng lực đối phó với Tống Kiều.

Lúc này, trong một gian phòng ở Thiên Thượng lầu, Tống Kiều xanh mặt ngồi trên ghế salon, một ông già mặc trường sam cổ màu xanh bước vào phòng, nói với Tống Kiều: “Ông chủ, Diệp Phàm và Cung Vô Cấu đã rời khỏi Thiên Thượng lầu.”

“Lão Lê, vậy phiền ông làm việc sạch sẽ một chút, đừng để lại dấu vết gì. Dù thế nào thì tên Diệp Phàm đó cũng là con rể đại tướng Sở. Chọc đến đại tướng Sở thì rất phiền phức.” Tống Kiều lạnh lùng nói.

“Tôi biết!” Ông già nói, xoay người định đi.

Rầm!

Đúng lúc đó, cừa phòng bị người ta đá văng, Tưởng Thanh Kiếm nghênh ngang bước vào phòng.

“Tưởng Thanh Kiếm?” Thấy Tưởng Thanh Kiếm đá văng cửa, nghênh ngang đi vào, Tống Kiều khẽ ngẩn ra, trầm giọng hỏi: “Cậu có ý gì? Chẳng nhẽ muốn tuyên chiến với tôi ở Thiên Thượng lâu? Cậu không sợ chỗ ngồi tổ chức Thanh Kiếm của các cậu vô chủ à?”

“Hừ!” Tưởng Thanh Kiếm hừ lạnh một tiếng, nói: “Tống Kiều, tôi đến là vì Uông Thành Hư, một trong những người phụ trách của Thiên Thượng lâu bảo tôi nói cho ông, Thiên Thượng Lâu đã cam kết sẽ bảo vệ Diệp Phàm an toàn về đến nhà. Cứ là người dự buổi đấu giá ngày hôm nay, nếu dám ra tay với Diệp Phàm thì Thiên Thượng lâu sẽ tiêu diệt toàn tực!”

Nghe Tưởng Thanh Kiếm nói thế, Tống Kiều biến sắc.

Ngay cả người bên Tống Kiều, ông lão mặc trường sam cổ màu xanh cũng cau mày, lộ vẻ kiêng dè và nghiêm túc.

“Được rồi, Tống Kiều, tôi đã chuyển lời xong, có nghe hay không là chuyện của ông, tạm biệt!” Vẻ mặt Tưởng Thanh Kiếm lạnh lẽo, định xoay người bỏ đi. Nhưng đi được hai bước lại đột nhiên ngừng lại, nói với Tống Kiều: “Đúng rồi, Tống Kiều, ân oán của chúng ta hôm nay, đừng hòng tôi bỏ qua dễ dàng. Bắt đầu từ hôm nay, ông cứ chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng lửa giận của tổ chức Thanh Kiếm đi.”

Nói xong, Tưởng Thanh Kiếm sải bước ra khỏi phòng.

Cho đến khi bóng lưng của Tưởng Thanh Kiếm hoàn toàn biến mất, Tống Kiều mới phản ứng lại được. Vừa nãy ông ta sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.

Tất nhiên không phải sợ Tưởng Thanh Kiếm mà là bị Uông Thành Hư của Thiên Thượng lầu dọa sợ.

Uông Thành Hư và Dư Phù Dung đều là người phụ trách của Thiên Thượng lầu. Nhưng chủ yếu Dư Phù Dung phụ trách về mặt tài chính của Thiên Thượng Lâu, còn Uông Thành Hư phụ trách về mặt hình phạt. Những người đã khiêu khích uy nghiêm của Thiên Thượng lâu thì chín chín phần trăm đều chết trong tay Uông Thành Hư, cả người nhà cũng đều chôn theo.

Uông Thành Hư là kẻ ác chân chính. Có lời đồn rằng kẻ chết trên tay hắn ta không đến mười nghìn thì cũng đã mấy nghìn.

“Lão Lê, kế hoạch trước đó hủy bỏ, sau này sẽ tìm một cơ hội khác đối phó Diệp Phàm và Cung Vô Cấu. Bây giờ mau thông báo cho tất cả mọi người, chuẩn bị khai chiến toàn diện với tổ chức Thanh Kiếm.” Sau khi Tống Kiều suy nghĩ một lúc thì nói với ông lão mặc áo dài nam cổ màu xanh kia.

Mặc dù bề ngoài thì ông ta không coi Tưởng Thanh Kiếm ra gì nhưng thực tế, ông ta cũng rất kiêng dè Tưởng Thanh Kiếm.

Đắc tội một sát thủ của một tổ chức cao cấp thì chỉ hơi lơ là chút là có thể mất mạng.

“Được, tôi đi ngay!” Ông lão mặc áo dài nam cổ màu xanh gật đầu. Lão tên là Lê Khô Mộc, là cao thủ được Tống Kiều dùng rất nhiều tiền mời đến.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!