$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 179

Chương 179: Anh đúng là đồ rác rưởi

“Vậy thì tôi phải mỏi mắt chờ mong thôi!” Vương Kinh Đào lạnh nhạt đáp. Rõ ràng hắn không hề coi Phùng Minh ra gì.

“Hừ!”

Vẻ mặt Phùng Minh khó coi vô cùng. Gặp phải Vương Kinh Đào khiến hắn ta mất hết thể diện trước mặt Tần Xuân Mai.

“Anh đúng là đồ rác rưởi!”

Tần Xuân Mai lườm Phùng Minh, gương mặt cô ta lộ rõ vẻ khinh thường.

“Cưng à, em nghe anh giải thích cái đã…” Phùng Minh vội nói với Tần Xuân Mai.

Nhưng Tần Xuân Mai chẳng buồn để tâm tới hắn, cô ta quay sang nhìn Diệp Phàm, lạnh giọng: “Họ Diệp, chúng ta cứ chờ mà xem, tôi sẽ cho anh biết đắc tội với Tần Xuân Mai tôi là chuyện đáng sợ tới mức nào.”

Nói xong, Tần Xuân Mai bèn quay người bỏ đi.

Vẻ mặt Diệp Phàm vẫn dửng dưng như không, anh chẳng buồn so đo với Tần Xuân Mai.

Dù rằng có vẻ Sở Thiên Tiên và Tần Xuân Mai mâu thuẫn với nhau gay gắt, nhưng lần trước Sở Thiên Tiên đã nói chuyện với anh, tỏ ý rằng thật ra cô không muốn Tần Xuân Mai bị tổn thương.

Nể mặt Sở Thiên Tiên, đương nhiên anh cũng sẽ chẳng tính toán chi ly với Tần Xuân Mai.

“Cưng à, em nghe anh nói đã, đừng đi mà…”

Thấy Tần Xuân Mai bỏ đi, Phùng Minh vội vàng đuổi theo.

Sau khi Phùng Minh bỏ đi theo Tần Xuân Mai, Vương Kinh Đào bèn nói với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, không ngờ chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh tới vậy.”

Diệp Phàm nhìn Vương Kinh Đào, nói: “Chắc hẳn anh đã đoán trước được chuyện này rồi.”

“Ha ha!” Vương Kinh Đào bật cười, không nói gì mà quay mình bỏ thẳng đi.

Diệp Phàm nhíu mày, anh rút chiếc thẻ tím sáng nay Vương Kinh Đào trao cho mình rồi đưa cho hai thanh niên vest đen đứng trước cổng Thiên Thượng lầu.

“Xin mời quý khách vào!”

Sau khi xác nhận tấm thẻ tím trong tay Diệp Phàm là thật, thái độ của hai thanh niên vest đen trở nên cung kính, họ dùng bộ đàm gọi một nữ phục vụ tới tiếp đón Diệp Phàm và Cung Vô Cấu.

Diệp Phàm và Cung Vô Cấu được nữ phục vụ dẫn vào Thiên Thượng lầu, ngồi xuống hàng ghế khách quý của sảnh đấu giá.

Sảnh đấu giá rất rộng rãi, được trang hoàng lộng lẫy xa hoa, dù có là ghế ngồi hàng phổ thông thì cũng tương đương với hạng VIP tại những cuộc đấu giá thông thường. Ghế khách quý của Diệp Phàm và Cung Vô Cấu nằm ở khu vực vàng, có thể nhìn rõ bục đấu giá ở chính giữa đại sảnh, hơn nữa còn có vách thủy tinh bao quanh, vây thành một gian phòng nhỏ, bên trong được bố trí đủ các thiết bị cần thiết.

Hiện giờ đã có tương đối người có mặt tại sảnh đấu giá.

Hơn nữa những người này đều là các nhân vật kiệt xuất tại Thủ đô, ngay đến cả gia chủ của các gia tộc quyền lực hàng nhất Thủ đô cũng phải khom lưng uốn gối trước những người này.

“Diệp Phàm, tên Vương Kinh Đào này không đơn giản đâu, tôi nghĩ hắn đưa anh tấm thẻ tím ra vào Thiên Thượng lầu là để gài bẫy.”

Sau khi ngồi xuống cạnh Diệp Phàm, Cung Vô Cấu bèn nói.

“Tôi biết.” Diệp Phàm gật đầu.

“Vậy tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thật nhanh thì tốt hơn.” Cung Vô Cấu nói: “Dù sao chúng ta cũng không rõ về Thiên Thượng lầu lắm, nếu bọn họ muốn hãm hại thì giờ chúng ta cũng chỉ như cá nằm trên thớt.”

“Anh yên tâm đi!” Diệp Phàm đưa mắt nhìn Cung Vô Cấu, nói: “Nếu hắn không âm mưu gì thì đương nhiên là tốt nhất, còn nếu dám tính toán, nhất định tôi sẽ khiến hắn phải hối hận.”

“Nhưng…”

“Nếu anh lo lắng quá thì có thể về trước!”

“Chuyện này…” Cung Vô Cấu suy nghĩ rồi nói: “Tôi nên ở lại với anh thì hơn.”

“Vậy được!”

Diệp Phàm gật đầu.

Dưới ngọn núi tại vùng ngoại ô phía Đông Thủ đô có một tòa nhà cổ đổ nát xập xệ.

Chẳng biết tòa nhà cổ này đã tồn tại được bao lâu rồi mà phòng ốc mục nát hết, tòa nhà cũng sập mất phân nửa.

Theo lý mà nói, một căn nhà thế này chắc chắn sẽ chẳng có người ở.

Nhưng màn đêm buông xuống, lại có ánh đèn chập chờn mờ ảo rọi bên trong.

Loáng thoáng thấy có bóng ai xuất hiện trong tòa nhà.

“Đến rồi à?”

Đột nhiên có người đàn ông lạ mặt tiến tới trước tòa nhà. Rồi sau đó, một giọng nói từ bên trong tức khắc vọng ra.

“Cung Vô Cấu đã bại lộ rồi.” Người đàn ông bí ẩn cất giọng, không tiến vào mà chỉ đứng ngoài tòa nhà.

“Tôi biết.” Người bên trong nói.

“Tên núp trong Ma Đảng cũng đã ra tay rồi. Định khoanh tay đứng nhìn đến bao giờ đây? Chẳng lẽ phải nhìn con cờ của hắn biến thành quân tốt thí hay sao?”

Người đàn ông bí ẩn nói.

“Có chắc chắn là tôi không ra tay không?” Kẻ trong tòa nhà nói.

“Ồ?” Người đàn ông bí ẩn nhíu mày, sau chốc lát im lặng, người này nói: “Mục đích tên Diệp Phàm nọ trở về Hoa Hạ không đơn giản đâu.”

“Hắn chỉ là một tên hề quậy phá mà thôi, chẳng làm được chuyện gì nên hồn đâu.”

“Thật ư? Ông đã bỏ bao nhiêu công sức để nâng đỡ Thường gia, vậy mà hắn lại dễ dàng đạp đổ tất cả mất rồi.”

“Thường gia vốn cũng chỉ là đồ bỏ thôi.”

“Ha ha!” Người đàn ông bí ẩn cười lạnh, nói: “Tôi nghĩ tên Diệp Phàm này không dễ chơi đâu, tốt nhất đừng nên khinh địch, theo như tôi biết thì hắn đã lấy được một phần tư liệu từ phía quân đội rồi.”

Diệp Phàm đang trò chuyện cùng Cung Vô Cấu thì một cô gái trẻ tuổi chợt tiến lên bục đấu giá giữa sảnh.

Cô gái trẻ nọ mặc xường xám đen, tôn lên dáng vóc cao gầy tinh tế.

Cô có gương mặt trái xoan, làn da trắng nõn nà, ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo.

Hơn nữa cô gái nọ còn mang phong thái thoát tục như một tiên nữ không vương chút bụi trần.

Cô gái bước lên bục, cất tiếng: “Hoan nghênh các quý khách mời tới tham dự buổi đấu giá đêm nay.”

“Đêm nay chúng ta có tổng cộng mười ba món đồ được đấu giá.”

“Món đồ áp chót hôm nay chính là một viên linh đan.”

Chất giọng của cô gái này mềm mại thanh tao, vô cùng mượt mà êm tai.

Hơn nữa, cô không hề sử dụng micro, giọng nói cũng chẳng lớn nhưng mọi người trong sảnh đấu giá lại có thể nghe rõ ràng từng lời cô nói.

“Năng lực siêu nhiên?”

Nhìn cô gái trẻ nọ mà Diệp Phàm phải nhíu mày, vẻ mặt anh trở nên vô cùng nghiêm túc, nặng nề.

Anh có thể cảm nhận được năng lực siêu nhiên từ cô gái này.

Cô gái trẻ nọ đang sử dụng năng lực siêu nhiên để khuếch tán giọng nói của mình, vậy nên tất cả mọi người trong sảnh đấu giá đều nghe được rõ ràng tiếng cô nói.

“Trời ạ, món đồ đấu giá áp chót hôm nay là một viên linh đan đấy.”

“Viên linh đan này được Thiên Nhân luyện ra, ăn vào không những sung sức cường tráng, tăng thêm tuổi thọ, mà người luyện võ còn đột phá thêm được một bước trong võ đạo nữa.”

“Lần đấu giá linh đan gần đây nhất cũng phải hơn hai mươi năm trước rồi phải không? Không ngờ hôm nay tôi lại gặp được chuyện tốt nhường này, dù có khuynh gia bại sản tôi cũng phải lấy bằng được viên linh đan ấy!”

“Viên linh đàn này sinh ra là dành cho tôi, ai dám giành với tôi tôi sẽ liều mạng với kẻ đó.”

Cô gái nọ vừa dứt lời, sức nóng dưới sảnh đấu giá đã tăng lên hừng hực.

“Linh đan? Tôi đã từng nghe Thiên Nhân nọ nói loại đan dược này được làm từ mấy chục thứ dược liệu quý giá, rồi dùng cách thức đặc biệt để truyền linh khí trời đất vào mới nên một viên linh đan.”

Cung Vô Cấu ngẩn ra, thuật lại cho Diệp Phàm nghe hiểu biết của mình về linh đan.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!