$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 168

Chương 168: Có khác gì xe công cộng

Bầu không khí trong sảnh biệt thự rất là lúng túng.

Đặc biệt là những người trước kia đã từng châm chọc Diệp Phàm, người nào người nấy đều nóng bừng cả mặt, chỉ mong tìm được cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.

Giờ phút này, ngay cả bạn thân của Sở Thiên Tiên cũng không được tự nhiên, bởi vì trước đó cô ta cũng từng châm chọc Diệp Phàm.

“Hôm nay tôi rất vui! Các vị, tối nay chúng ta đến sơn trang Kình Lam chơi đi.” Đúng lúc ấy, Sở Thiên Tiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí lúng túng.

“Được đấy, cũng lâu rồi chúng ta không đến sơn trang Kình Lam rồi.”

“Được, đi sơn trang Kình Lam chơi!”

“Nghe nói mấy hôm trước sơn trang Kình Lam vừa đổi mới một số trang thiết bị, hôm nay vừa hay có thể đến đó chơi thử.”

Mọi người đều hiểu ngầm với nhau, lập tức theo “bậc thang” mà Sở Thiên Tiên cho để đi xuống.

Sau đó đồng loạt rời khỏi sảnh biệt thự.

Sở Thiên Tiên đi đến bên cạnh Diệp Phàm, khoác cánh tay Diệp Phàm một cách rất tự nhiên. Khóe miệng cô cong lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp ngọt ngào, nói: “Diệp Phàm, tôi không muốn lái xe nên muốn ngồi xe của anh, không để ý chứ?”

“Tôi không lái xe đến.” Diệp Phàm xòe tay nhún vai, đáp.

“Vậy sao?” Sở Thiên Tiên nhíu mày, bĩu môi nói: “Nghe nói mấy ngày trước Diệp gia các anh gặp phải biến cố lớn, không đến mức ngay cả một chiếc xe mà anh cũng không mua nổi đấy chứ?”

Câu nói của Sở Thiên Tiên khiến những thanh niên tài tuấn chuẩn bị đến gara biệt thự lấy xe đều nhìn sang Sở Thiên Tiên với ánh mắt ngạc nhiên.

Tình huống này là sao?

Vừa rồi cô ấy còn bảo vệ cho Diệp Phàm, sao mới chớp mắt đã bắt đầu cố mỉa mai Diệp Phàm rồi?

“…”

Diệp Phàm cũng nhíu mày, anh lại không ngốc nên đương nhiên nghe ra câu nói của Sở Thiên Tiên là đang chế giễu mình.

Huống hồ, rõ ràng Sở Thiên Tiên biết anh đi cùng xe của Xa Thiên Lang đến đây nhưng giờ lại đề xuất muốn đi chung xe với anh, rõ ràng là cố ý.

Cho nên Diệp Phàm cũng cảm thấy rất khó hiểu.

Anh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Sở Thiên Tiên có ý gì.

“Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác! Chúng ta đã sắp đi lĩnh giấy kết hôn thì sau này sẽ thành người một nhà rồi. Khéo thay lần này tôi về thuận tiện mua một chiếc xe Lamborghini mẫu mới nhất, tặng cho anh là được.” Không đợi Diệp Phàm mở miệng, Sở Thiên Tiên đã nói.

Sau đó cô ta lấy ra chiếc chìa khóa xe giống như đã có chuẩn bị từ trước, đưa cho Diệp Phàm.

“Ha ha!” Diệp Phàm nhìn chiếc chìa khóa xe mà Sở Thiên Tiên đưa tới, cười nói: “Món quà lớn như vậy sao? Vậy tôi cũng không khách sáo nữa!”

Diệp Phàm nhận lấy chìa khóa xe rồi đi cùng Sở Thiên Tiên ra khỏi sảnh biệt thự, đến gara để xe.

Tại gara, Diệp Phàm tìm thấy chiếc xe Lamborghini mẫu mới nhất mà Sở Thiên Tiên “tặng” anh.

Đó là một chiếc xe thể thao màu trắng, rất khí phách, rất cao cấp.

Diệp Phàm ngồi lên xe, mở thiết bị dẫn đường, chỉ định vị trí của sơn trang Kình Lam, sau đó khởi động xe.

Ruỳnh uỳnh uỳnh!

Chiếc xe thể thao màu trắng lao nhanh như gió ra khỏi gara, tựa như một tia chớp màu trắng, thẳng hướng đến sơn trang Kình Lam.

Sơn trang Kình Lam là một trong những nơi tụ hội của đám ‘rich kid’ cao cấp nhất ở thủ đô.

Chỉ có những người thuộc tầng lớp xã hội cao cấp nhất ở thủ đô mới có khả năng và tư cách tiêu pha ở nơi đó.

Với người bình thường, cho dù có tiền thì họ cũng không có tư cách đến đó.

Sơn trang Kình Lam nằm trên một ngọn núi không lớn ở vùng ngoại ô phía Đông thủ đô. Ngọn núi này đã được cải tạo, trên núi có rất nhiều kiến trúc.

Những kiến trúc này đều được thiết kế tỉ mỉ bởi các bậc thầy kiến trúc sư, mỗi một tòa kiến trúc không chỉ có phong cách hiện đại, mà còn pha lẫn một vài ý tưởng của kiến trúc cổ đại.

Từng tòa kiến trúc vô cùng hoành tráng, làm cho cả ngọn núi nhìn qua giống như một thành phố núi.

Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, trời hoàn toàn tối mịt, toàn bộ kiến trúc sơn trang Kình Lam đã sáng ánh đèn. Đèn neon rực rỡ sắc màu trang hoàng cho cả sơn trang Kình Lam trông như một ngôi sao tỏa sáng trên mặt đất, rực rỡ mà xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc.

Diệp Phàm cùng đám người Sở Thiên Tiên đến trước sơn trang Kình Lam, lập tức có người quản lý của sơn trang Kình Lam dẫn theo nhóm nhân viên phục vụ ra tiếp đón.

Bởi vì người đến sơn trang Kình Lam đều có hẹn trước.

Mà Sở Thiên Tiên có thân phận, địa vị rất cao, bản thân lại là hội viên kim cương của sơn trang Kình Lam.

Cho nên khi Sở Thiên Tiên báo là mình muốn đến sơn trang Kình Lam, quản lý của sơn trang đã lập tức chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đồng thời chọn ra nhóm nhân viên phục vụ tốt nhất để tiếp đãi Diệp Phàm và nhóm người Sở Thiên Tiên.

“Cô Sở, nơi ở đã sắp xếp ổn thỏa rồi, ở tòa Hoa Hồng 202.” Người đàn ông trung niên mặc Âu phục mang giày da nói với Sở Thiên Tiên.

Ông ta chính là quản lý của sơn trang Kình Lam- Phương Đại Đồng.

Thái độ của Phương Đại Đồng đối với Sở Thiên Tiên vô cùng cung kính, lúc nói chuyện đã đưa tấm thẻ gỗ kích thước bằng bàn tay cho Sở Thiên Tiên.

Mặt trước của tấm thẻ là một đóa hoa hồng mạ vàng, mặt sau là con số 202.

“Cám ơn quản lý Phương!” Sở Thiên Tiên nhận lấy tấm thẻ, gật đầu.

“Là việc tôi nên làm!” Phương Đại Đồng đáp lời, sau đó lại xoay người nói với đội ngũ nhân viên phục vụ đến nghênh tiếp nhóm người Sở Thiên Tiên: “Mau dẫn cô Sở đến tòa Hoa Hồng 202.”

“Vâng!” Nhóm nhân viên phục vụ lên tiếng đáp lại, sau đó dẫn nhóm người Sở Thiên Tiên đến tòa Hoa Hồng 202.

Tòa Hoa Hồng 202 nằm ở lưng chừng núi của sơn trang Kình Lam, là một kiến trúc biệt thự hai tầng độc lập.

Chớ có xem thường căn biệt thự hai tầng độc lập như thế. Trong căn biệt thự này, ăn uống vui chơi đều có đủ, là nơi mà các thanh niên tài tuấn trong xã hội thượng lưu ở thủ đô thích đến tụ họp nhất.

Vừa tới trước cổng kiến trúc tòa Hoa Hồng 202, Sở Thiên Tiên chuẩn bị dẫn mọi người tiến vào thì một nhóm thanh niên tài tuấn khác vừa vặn bước ra từ trong tòa kiến trúc bên cạnh.

“Ô, Sở Thiên Tiên?” Trong nhóm thanh niên tài tuấn kia có một cô gái trẻ tuổi mắt rất bén, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Sở Thiên Tiên. Cô ta vừa gọi tên vừa đi đến trước mặt Sở Thiên Tiên, cười nói: “Đúng là cô hả? Cô về thủ đô lúc nào vậy?”

“Ồ, tôi nhớ ra rồi, mấy ngày trước, tôi nghe nói mắt xích tài chính của công ty cô có nguy cơ đứt đoạn, không phải là cô không ở nơi khác được nữa nên trốn về thủ đô đấy chứ? Nhưng thủ đô cũng không dễ ở đâu à.”

“Nhưng mà, nếu cô chịu cúi đầu gọi tôi một tiếng chị thì tôi cũng có thể bảo bọc, giúp cô sống một cuộc sống dễ chịu, thoải mái ở thủ đô đấy.”

“Ha ha!” Sở Thiên Tiên nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, khẽ cười một tiếng, nói: “Tần Xuân Mai, mấy năm không gặp, sao cô vẫn còn ngu xuẩn như xưa nhỉ? Mấy năm qua bị đàn ông lừa không ít đúng không? Ôi chao, não có vấn đề thì đi bệnh viện mua ít thuốc uống đi, cô cứ ngu mãi như vậy thì khác gì ‘Xe công cộng’?”

Mặc dù giọng nói của Sở Thiên Tiên rất bình tĩnh khách sáo nhưng lời nói thì lại không khách sáo chút nào.

Diệp Phàm nhíu mày, Sở Thiên Tiên và Tần Xuân Mai vừa gặp mặt nói chuyện đã nghe mùi thuốc súng nồng nặc như vậy, chắc chắn giữa hai người này có thù hằn rất lớn!

“Sở Thiên Tiên, cô, cô dám mắng tôi là ‘Xe công cộng’? Cô…” Rõ ràng là Tần Xuân Mai tâm cơ mưu tính không bằng Sở Thiên Tiên, Sở Thiên Tiên chỉ nói một câu đã làm cô ta tức lên, vung tay định tát Sở Thiên Tiên.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!