$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 162

Chương 162: Ăn hại!

Nhân lúc Cảnh Hùng bị thương nặng, Diệp Phàm xoạc chân một cái, thân hình như bóng ma đã vọt tới phía bên trái Nhậm Bình Sinh trong chớp mắt.

Hoàn toàn không hề cho Nhậm Bình Sinh có một chút cơ hội phản ứng nào, Diệp Phàm nhấc chân phải lên đá về phía đầu của Nhậm Bình Sinh một cái giống như một con mãng xà đột nhiên vẫy cái đuôi của mình vô cùng mạnh mẽ, cho dù là thân cây to bằng cái bát thì vẫn sẽ bị một cước này quật gãy.

Bịch!

Nhậm Bình Sinh bị quật một cái vào đầu thì rên rỉ một tiếng rồi ngã nhào ra ngoài giống như một con chó chết bị đá văng ra mươi mấy mét, sống chết chẳng hay.

Trong lúc Cảnh Hùng và Nhậm Bình Sinh bị Diệp Phàm đánh trọng thương, Tư Không Trấm Tuyệt nắm lấy cơ hội, triển khai Nhất Môn Thân Pháp của mình, bước bảy bước liên tiếp trông giống như một con mèo vừa nhanh nhẹn lại khéo léo, chỉ trong chớp mắt ông ta đã vọt về phía sau Diệp Phàm, nhanh chóng siết hai nắm tay thành một Pháo Quyền đánh vào lưng Diệp Phàm.

Sức mạnh của Pháo Quyền vô cùng lớn, một khi đã bị đánh trúng, sức mạnh này có thể làm gãy xương sống của Diệp Phàm. Cho dù Diệp Phàm may mắn thoát chết thì kết cục của anh vẫn rơi vào cảnh bại liệt suốt đời.

Nhưng khi chiêu Pháo Quyền này của Tư Không Trấm Tuyệt sắp đánh vào giữa lưng Diệp Phàm, sau lưng anh như có một cặp mắt, anh khẽ nghiêng sang bên trái, tránh né đòn tấn công của Tư Không Trấm Tuyệt.

Đồng thời, sống lưng của Diệp Phàm cong lên, đầu anh bỗng ngả về phía sau trông giống như một con rồng đang nghiêng đầu, gáy anh đập mạnh vào mặt Tư Không Trấm Tuyệt.

Lực đập của Diệp Phàm không hề nhỏ, gáy anh cứng như một cái búa sắt, khiến mũi của Tư Không Trấm Tuyệt bị đập đến mức lõm xuống, xương sọ bị nứt ra, cả khuôn mặt bầm dập, máu me, thật sự vô cùng thê thảm!

“A….”

Tiếng hét thảm thiết của Tư Không Trấm Tuyệt phát ra khiến da đầu người khác cảm thấy tê dại. Từng cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến ông ta choáng váng, sau khi bước loạng choạng vài bước thì người này đột nhiên ngã lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Nhìn thấy Diệp Phàm lần lượt đánh gục ba người Cảnh Hùng, Nhậm Bình Sinh, Tư Không Trấm Tuyệt một cách nhanh gọn, đừng nói những người bình thường đứng xem xung quanh, mọi người đều ngẩn ra. Cho dù là Triệu Quang Khôn- người đã từng trải qua rất nhiều phong ba bão táp, lúc này ông ta cũng sững sờ đến mức há mồm trợn mắt, thật sự không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình là thật.

Ba người Cảnh Hùng, Nhậm Bình Sinh, Tư Không Trấm Tuyệt mạnh đến mức nào, trong lòng Triệu Quang Khôn biết vô cùng rõ ràng

Lúc đầu, vì muốn ba người này về làm cao thủ cho nhà họ Triệu, Triệu Quang Khôn đã phải trả cái giá rất cao. Có điều, cái giá mà ông ta phải bỏ ra đấy lại vô cùng xứng đáng.

Mấy năm nay, ba người Cảnh Hùng, Nhậm Bình Sinh, Tư Không Trấm Tuyệt đã giải quyết được rất nhiều rắc rối giúp cho nhà họ Triệu.

Ví dụ như ba tháng trước, một nhóm người của nhà họ Triệu đi nhập hàng tại vùng biển quốc tế nhưng lại bị một đám hải tặc cướp hàng, chính nhờ ba người Cảnh Hùng, Nhậm Bình Sinh, Tư Không Trấm Tuyệt đã giúp bọn họ lấy lại được hàng.

Hơn ba trăm tên cướp biển được trang bị đầy đủ vũ khí nhưng chưa đầy hai ngày, chúng đã bị ba người họ giết sạch trong khi đang ẩn nấp trên một hòn đảo hoang vắng ở nước ngoài, năng lực như vậy có thể sánh ngang với một tiểu đội lính đặc chủng được huấn luyện nghiêm khắc bài bản.

Nhưng lúc này, Diệp Phàm đang đánh họ như đánh mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ vậy, chỉ bằng vài ba cú đấm, đá, tên nhóc này đã đánh gục được Cảnh Hùng, Nhậm Bình Sinh, Tư Không Trấm Tuyệt.

“Quản lý tổ bảo vệ mới tới của trường chúng ta rốt cuộc là có lai lịch gì thế? Ngay đến cả ba cao thủ siêu mạnh của nhà họ Triệu cũng không đánh thắng được anh ta! Có thực lực như vậy, anh ta hoàn toàn có thể tìm được công việc khác tốt hơn, tại sao lại tự nguyện chạy đến trường chúng ta làm quản lý tổ bảo vệ chứ?”

“Chẳng lẽ anh ta chính là nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết đô thị thể loại binh vương gì đó đang rất phổ biến trên mạng hiện nay à?”

“Lần này nhà họ Triệu phải ngã một vố đau rồi, lại chọc phải người hung hãn đến vậy, dù có liều chết đến cùng thì cũng chưa chắc có thể thắng. Lúc này mà nhận thua thì lại mất hết mặt mũi mất hết thể diện gia tộc!”

“Triệu lão gia phô trương như vậy, đến tận trường đại học Yến Kinh chỉ để đối phó một quản lý tổ bảo vệ quèn! Kết quả là lại bị đánh trả, chuyện này thật đúng là…. Mẹ nó, quá bẽ mặt! Từ giờ, Triệu lão gia khó mà giữ khí tiết tuổi già, uy tín của nhà họ Triệu cũng tuột dốc không phanh từ đó rồi.”

…….

Đám quần chúng xung quanh đang xôn xao bàn tán.

Lúc này, Diệp Phàm nhìn về phía Triệu Quang Khôn, nói với giọng lạnh lùng: “Ông già, gặp phải thằng cháu ăn hại thế này, ông có cảm thấy mình xui xẻo không? Ông có quỳ hay không?”

“Hừ!” Triệu Quang Khôn hừ một tiếng, rồi thấp giọng nói: “Thằng bụi đời, mày thật sự nghĩ rằng mình đánh nhau giỏi thì có thể huênh hoang phách lối ư? Láo xược? Trong cái xã hội hiện nay, cho dù mày có thể một mình chọi mười nghìn người thì cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì, nắm đấm chính là thứ vô dụng nhất trên cái thế giới này.”

“Kẻ mạnh thật sự, trước giờ chưa bao giờ dùng nắm đấm để giành thiên hạ, mà dựa vào trí khôn, dựa vào quyền thế, và dựa vào tiền bạc….”

“Vốn dĩ tao còn định chừa cho mày một con đường sống nhưng vì mày đã ăn nói lỗ mãng như vậy nên nếu hôm nay tao không giết chết mày, há chẳng phải khiến cho Triệu Quang Khôn tao đây trở thành trò cười cho người khác sao?”

Vừa dứt lời, tay phải của Triệu Quang Khôn lắc một cái, một khẩu súng lục màu bạc cỡ nhỏ trượt ra từ trong ống tay áo, họng súng lập tức chĩa vào đầu Diệp Phàm.

Khẩu súng màu bạc này không hề đơn giản, nó là khẩu súng lục ‘Vua’ tân tiến nhất của nước M- nơi có nền khoa học kỹ thuật quân sự phát triển nhất trong các nước phương Tây, khẩu súng này không chỉ có kích thước cực nhỏ, có thể giấu được ở trong ống tay áo, hơn nữa nó còn có hệ thống cảm ứng động năng hiện đại nhất trên thế giới này.

Bộ hệ thống cảm ứng động năng có công nghệ vô cùng cao.

Sau khi có hệ thống cảm ứng động năng, khẩu súng lục này sẽ không cần người dùng bóp cò mà chỉ cần ngắm mục tiêu, mục tiêu chỉ khẽ nhúc nhích một cái là nó sẽ tự động nổ súng, hơn nữa xác suất bắn trúng mục tiêu là 100%.

Chính bởi vì như vậy, khẩu súng này được rất nhiều người có máu mặt trên thế giới này yêu thích, là vũ khí tốt nhất để phòng thân, do đó, nó nhận được danh hiệu là ‘Vua’.

Theo lý thuyết, với địa vị của nhà họ Triệu, Triệu Quang Khôn không đủ tư cách để mua được khẩu súng lục ‘Vua’ này.

Nhưng mấy ngày trước, ông ta có qua lại với một thế lực nước ngoài, thế lực người nước ngoài đó đã tặng cho ông ta một khẩu súng như này để phòng thân.

Trên danh nghĩa dù là đại tông sư, nếu đã bị khẩu súng này nhắm vào cũng không dám động đậy.

Động đậy sẽ chết.

Sau khi Triệu Quang Khôn chĩa khẩu súng ‘Vua’ vào người Diệp Phàm thì ông ta vô cùng phấn khích, căn bản chẳng sợ Diệp Phàm sẽ manh động làm gì.

Điều duy nhất mà ông ta lo lắng bây giờ chính là thân phận của Diệp Phàm.

“Ông cảm thấy khẩu súng ‘Vua’ trong tay của ông có thể bảo vệ được ông sao?” Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào khẩu súng ‘Vua’ trong tay Triệu Quang Khôn, đồng tử co lại, gương mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng.

Trước đây, anh từng tiếp xúc với súng ‘Vua’ rồi, mặc dù nói với thực lực lúc này của anh, muốn tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề nhưng xung quanh đây nhiều người như vậy, một khi Triệu Quang Khôn nổ súng thì chắc chắn sẽ làm tổn thương người vô tội, thế nên, anh không thể có hành động thiếu suy nghĩ được.

“Triệu lão gia, mau dừng tay!”

Trong lúc Triệu Quang Khôn đang chĩa khẩu súng về phía Diệp Phàm, Đàm Ngọc Yến và Khổng Văn Dung vội vàng chạy tới, Khổng Văn Dung vội vã hét lên ngăn cản Triệu Quang Khôn.

“Ông Khổng?” Nhìn thấy Khổng Văn Dung, Triệu Quang Khôn bỗng cau mày lại.

Khổng Văn Dung không chỉ là hiệu trưởng của đại học Yến Kinh mà còn là người của nhà họ Khổng, mặc dù không phải là người thuộc chi chính gia tộc nhưng thân phận và địa vị của ông ấy trong nhà Khổng lại không hề thấp.

Mặc dù thế lực của nhà họ Khổng không phải ở thủ đô, nhưng nhà họ Khổng lại là một trong Thánh Nhân Thế Gia của Hoa Hạ, năng lực cùng nội tình bên trong không thể đánh đồng với nhà họ Triệu. Thế nên, khi thấy Khổng Văn Dung, Triệu Quang Khôn để lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!