$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 150

Chương 150: Ngồi xổm xuống đất đưa hai tay ôm đầu

“Không được nhúc nhích, ngồi xổm xuống đất đưa hai tay ôm đầu mau!” Đội chấp pháp cầm súng chỉ vào Diệp Phàm, lớn giọng quát.

 

“Chậc…” Diệp Phàm chẳng hiểu mô tê gì.

 

Tuy mấy tên đội thực thi pháp luật này chẳng là gì trong mắt anh, nhưng anh vẫn làm theo yêu cầu của bọn họ, ngồi xổm xuống đưa hai tay ôm đầu.

 

Còn giờ là tình huống đếch gì đây?

 

Chẳng lẽ là đội chấp pháp đến kiểm tra phòng trong truyền thuyết đấy à?

Nghĩ đến đây Diệp Phàm vội nói với người của đội thực thi pháp luật: “À… Các anh đừng hiểu lầm nhé, tôi… tôi có quen với cái cô ở trong phòng ngủ kia, cô ấy tên là Đàm Ngọc Yến, là chủ nhiệm của đại học Yên Kinh.”

 

“Giữa chúng tôi hoàn toàn không có giao dịch tiền bạc nào hết.”

 

“Tôi với cô ấy thuê phòng ở đây là vì cô ấy say rượu, mà tôi lại không biết cô ấy ở đâu.”

 

“Ha ha!” Đội trưởng đội thực thi pháp luật đi đến bên cạnh Diệp Phàm rồi cười khẩy: “Mấy tên cặn bã như cậu tôi thấy nhiều rồi, gì mà say rượu? Tôi nói cho cậu biết, lúc tới đây chúng tôi đã xem camera giám sát ở quán bar rồi, rõ ràng cậu đã bỏ thuốc cô gái kia.”

 

“Bỏ thuốc á? Không có, không có, oan quá, oan cho tôi quá.” Diệp Phàm vội vàng xua tay, lắc đầu như trống bỏi.

 

“Oan à? Có lẽ cậu không biết cô gái này đã nhìn thấu âm mưu của cậu từ lâu rồi, cô ấy đã nhắn tin cho bạn thân của mình, nói cậu ép cô ấy uống rượu, mà rượu kia đã bị cậu động tay động chân rồi.” Đội trưởng đội chấp pháp nói.

 

“…” Diệp Phàm lập tức cạn lời.

 

Chuyện lần này sợ là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan.

 

Mà ngay lúc này, bên trong phòng ngủ của khách sạn vang lên tiếng rít gào.

 

“Tên họ Diệp khốn khiếp kia, bà muốn thiến mày!” Ngay sau đấy, Đàm Ngọc Yến lao ra khỏi phòng ngủ với khí thế hùng hổ.

 

Lúc Đàm Ngọc Yến thấy Diệp Phàm đang ngồi xổm đưa hai tay ôm đầu cùng đội chấp pháp đứng trong khách sạn thì sững ra, vài giây sau mới hoàn hồn lại được, cô trừng Diệp Phàm với ánh mắt căm hận rồi quát lên: “Họ Diệp kia, anh dám…”

 

“Hừ, cho dù anh có chỗ dựa lớn thế nào ði nữa tôi cũng phải ăn thua đủ với anh.”

 

Bấy giờ đáy lòng của Đàm Ngọc Yến đã tan nát, cho dù cô có là con gái thời hiện đại, tư tưởng cũng đã rất thoáng rồi, nhưng khi tưởng tượng cảnh hôm qua Diệp Phàm làm với mình….

 

Ngoại trừ phẫn nộ, cô chỉ còn lại tủi thân và đau lòng!

 

Lần này cô thật sự bất cẩn quá, mất cả chì lẫn chài rồi!

 

Lại còn liên lụy đến thân thể mình nữa, chuyện này quả thật… Thảm chết má đi được!

 

Trong đôi mắt xinh đẹp của cô đã rưng rưng.

 

“Tôi…” Diệp Phàm nhìn Đàm Ngọc Yến, cảm thấy đầu rất đau, anh giải thích: “Chủ nhiệm Đàm, cô đừng có ngậm máu phun người nhé? Tôi còn chưa làm gì cô cả, chẳng lẽ trong lòng cô không tự rõ sao?”

 

“Họ Diệp, anh quá đáng lắm, anh dám bảo tôi ngậm máu phun người? Anh đánh thuốc mê tôi, sau đó dẫn tôi đến khách sạn này, khi tôi tỉnh lại đã thấy đồ lót đã được thay hết rồi, anh đã làm gì với tôi hả?” Đàm Ngọc Yến chỉ vào Diệp Phàm, thở hổn hển nói, nước mắt thì rơi xuống như mưa.

 

Cô cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo.

 

Không chỉ thất thân trong tay Diệp Phàm, mà tên Diệp Phàm kia còn không nhận nữa.

 

Chuyện này là.. Ra ngoài đạp phải phân chó sao?

 

“Cô Đàm, cô cứ yên tâm, đội thực thi pháp cluật húng tôi nhất định sẽ nghiêm trị tên cặn bã này, để cậu ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.” Đội trưởng đội thực thi pháp luật nói đầy cương trực, chính khí.

 

Ông ta tên là Âu Dương Phong, là một người rất đề cao tinh thần trọng nghĩa.

 

Ông ta ghét nhất là mấy gã đàn ông đánh thuốc mê các cô gái rồi bắt đầu quấy rồi như Diệp Phàm đây.

 

“Ầy, thật ra tôi có nhân chứng có thể chứng minh sự trong sạch của tôi.” Diệp Phàm suy nghĩ một lát rồi nói với u Dương Phong.

 

“Thật à? Vậy cậu gọi nhân chứng đến đây, nếu quả thật có thể chứng minh sự trong sạch của cậu thì tôi thả cậu ngay, còn nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!” Trong mắt Âu Dương Phong lóe lên tia lạnh lẽo.

 

Diệp Phàm vội vàng gọi điện thoại cho khách sạn, bảo nữ phục vụ giúp anh thay đồ cho Đàm Ngọc Yến đến đây.

 

Qua một hồi dò hỏi, cuối cùng cũng chứng minh được là cô phục vụ nữ kia thay quần áo cho Đàm Ngọc Yến.

 

Cùng lúc đó, Âu Dương Phong nhận được điện thoại bảo rằng trước khi ông ta tới quán bar tìm manh mối đã cho người kiểm tra cốc rượu Diệp Phàm đưa Đàm Ngọc Yến uống rồi.

 

Bây giờ kết quả kiểm tra đã được gửi tới, trong đó kết luận rằng cốc rượu kia không có điều gì dị thường cả.

 

Nói cách khác là gần như đã rửa sạch được tội cố ý quấy rối Đàm Ngọc Yến của Diệp Phàm.

 

“Ngại quá, hiểu lầm cậu rồi, chúng tôi đi trước.” Âu Dương Phong nhíu mày lại, ông ta cũng được xem là người có kinh nghiệm sống phong phú, nếu Diệp Phàm không có âm mưu quấy rồi Đàm Ngọc Yến thì ông cũng không thể nhúng tay vào chuyện riêng của hai người họ được nữa.

 

Bởi vậy, sau khi rửa sạch được hiềm nghi với Diệp Phàm, Âu Dương Phong lập tức dẫn đội chấp pháp rời đi.

 

“Chủ nhiệm Đàm, ngủ cả đêm trên sofa khó chịu lắm rồi, tôi về trước tẩm bổ bản thân đã, bye bye!” Diệp Phàm nói rồi xoay người định đi.

 

“Chờ đã.” Bấy giờ Đàm Ngọc Yến mới hoàn hồn lại, cô vội lên tiếng cản Diệp Phàm lại.

 

“Chuyện gì?”

 

“Anh là đàn ông à?”

“Là sao?” Diệp Phàm nhíu mày lại.

 

“Một người đẹp như tôi đây uống say trước mặt anh, anh cũng đã dẫn tôi đến khách sạn rồi, thế mà không mảy may có ý xấu gì với tôi hết? Anh bất lực à? Hay là… Thích đàn ông?” Đàm Ngọc Yến ra vẻ tò mò nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.

 

Diệp Phàm rất cạn lời liếc Đàm Ngọc Yến một cái, anh nhếch miệng lên nở nụ cười cân nhắc rồi nói: “Chủ nhiệm Đàm, không phải tôi bất lực, cũng không phải tôi thích đàn ông, mà là cô không khiến tôi có cảm giác gì hết.”

 

“Tôi không khiến anh có cảm giác gì hết á? Anh, anh, anh… Ánh mắt anh là sao đó! Tôi vừa có mặt đẹp, vừa có dáng ngon…” Đàm Ngọc Yến nhất thời không thấy phục, cô là người đẹp đẳng cấp nhất đấy, thế mà Diệp Phàm lại khinh thường cô, chuyện này người ta nhịn được thì nhịn chứ cô thì không!

 

“Chủ nhiệm Đàm, tuy tôi không có hứng thú gì với cô, nhưng nếu cô thật sự muốn hiến thân thì cứ tắt đèn đi có khi tôi còn miễn cưỡng được…” Diệp Phàm vừa cười đểu vừa nói.

 

“Họ Diệp kia, anh, anh là đồ súc sinh!” Đàm Ngọc Yến biến sắc, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

 

Đúng lúc này điện thoại của Đàm Ngọc Yến vang lên.

 

Là bạn thân điện cho cô.

 

Sau khi nhận điện thoại xong, Đàm Ngọc Yến quay sang nói với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, tôi hỏi anh một lần cuối cùng, anh có về trường dạy không?”

 

“Tôi là người giữ lời hứa, lúc trước cô cũng đã đồng ý với điều kiện của tôi, bây giờ tất nhiên tôi cũng biết giữ lời.” Diệp Phàm thuận miệng đáp.

 

Lúc này, Đàm Ngọc Yến mới nhớ lại lúc say mình đã đồng ý với điều kiện của Diệp Phàm.

 

Chẳng phải sau này mình không gặp anh ta ở trường nữa là được rồi sao?

 

Đây là suy nghĩ trong lòng của Đàm Ngọc Yến.

 

“Được!”

 

Đàm Ngọc Yến đồng ý với điều kiện của Diệp Phàm mà không xoắn xuýt gì, sau đó lập tức chỉnh quần áo của mình lại rồi vội vàng rời đi.

 

Ngay sau khi Đàm Ngọc Yến rời đi, Diệp Phàm lấy điện thoại ấn một dãy số thần bí, chẳng mấy chốc điện thoại đã được kết nối.

 

Diệp Phàm bảo: “Điều tra cho tôi tất cả tư liệu về Đàm Ngọc Yến nhậm chức chủ nhiệm trường của đại học Yên Kinh, điều tra kỹ một chút, phải tra ra hết tổ tông ba đời của cô ấy.”

——————-
   

error: Content is protected !!