$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 140

Chương 140: Đi cửa sau à?

Lời của Diệp Phàm khiến cho mọi người ở đó sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau, không khí vô cùng ngượng ngùng.

 

“À….xin hỏi, tôi phải báo trình diện ở đâu thế?”

Diệp Phàm nhìn Tưởng Minh hỏi với ý đồ sâu xa.

“Đến tòa nhà văn phòng tìm chủ nhiệm Đàm.” Tưởng Minh liền trả lời.

“Cảm ơn!” Diệp Phàm đi qua, vỗ vai Tưởng Minh. nói: “Vậy các anh tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi báo trình diện đây.”

Diệp Phàm vừa nói vừa đi về hướng tòa nhà văn phòng trường đại học Yến Kinh.

Nhìn bóng dáng của Diệp Phàm, con ngươi của Tưởng Minh co lại, lóe lên sự lạnh lùng đáng sợ.

Chính là cái tên cướp vị trí trưởng bộ phận an ninh của mình sao?

Sự căm thù sâu sắc trỗi dậy trong lòng Tưởng Minh.

Vì vị trí trưởng bộ phận an ninh, hắn đã phải trả giá rất nhiều, từ trước đến nay luôn cần cù chăm chỉ làm việc.

Không dễ dàng gì mới đợi đến ngày trưởng bộ phận an ninh cũ từ chức, tưởng rằng bản thân sẽ được thăng chức tăng lương, kết quả, nửa đường bất ngờ xuất hiện một tên Diệp Phàm.

Điều này khiến hắn có suy nghĩ rằng Diệp Phàm sẽ hủy hoại tất cả tâm huyết của hắn.

Sao hắn có thể không hận Diệp Phàm chứ?

“Anh Minh, tên đó nghe thấy chuyện chúng ta muốn đối đầu với anh ta rồi, phải làm sao đây?

Đợi sau khi Diệp Phàm rời đi, những bảo vệ khác đều nhìn Tưởng Minh.

Bây giờ, Tưởng Minh chính là chỗ dựa chính của họ.

Tưởng Minh nhíu mày, không nói gì cả.

Nhưng Châu Khoan ở bên cạnh hắn liền đứng ra nói: “Mọi người không cần phải lo lắng, cứ cho là tên đó nghe thấy chúng ta nói thì đã làm sao? Chỉ cần chúng ta đoàn kết, cùng tiến cùng lùi, anh ta sẽ chỉ còn đường chán nản mà cút đi thôi.

“Đúng, Châu Khoan nói đúng, đoàn kết là sức mạnh!”

Những bảo vệ khác đồng loạt gật đầu, tất cả đều cảm thấy lời Châu Khoan nói rất có lý.

Diệp Phàm không để ý đến chuyện đám người Châu Khoan, Tưởng Minh muốn đối đầu với anh, trong mắt anh, đám người Châu Khoan, Tưởng Minh quá nhỏ bé, hoàn toàn không gây không có mối đe dọa lớn.

Đi đến tòa nhà văn phòng của đại học Yến Kinh, trên danh sách nhân viên văn phòng ở dưới tầng, Diệp Phàm tìm thấy chủ nhiệm Đàm — Đàm Ngọc Yến.

Đàm Ngọc Yến là một trong những chủ nhiệm của đại học Yến Kinh, chịu trách nhiệm chính về mảng quản lý nhân sự.

Diệp Phàm là công chức của đại học Yến Kinh, nên phải đến chỗ Đàm Ngọc Yến để báo trình diện.

Diệp Phàm tìm thấy phòng làm việc của Đàm Yến Ngọc, lịch sự gõ cửa, đợi hai phút nhưng không có ai trả lời.

Diệp Phàm định rời đi, nhưng anh dùng tay đẩy nhẹ cửa, cửa bỗng mở ra.

Phòng làm việc trang trí đơn giản vắng vẻ, không một bóng người.

Diệp Phàm muốn ngồi đợi một lát, đỡ mất công phải đến một chuyến nữa, vì thế anh liền ngồi vào ghế sô pha trong phòng làm việc, chuẩn bị đợi Đàm Yến Ngọc đến.

Từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm ngồi trong phòng làm việc buồn chán, ngủ lúc nào không hay.

“A….”

Diệp Phàm ngủ được một lúc thì một giọng nói chói tai đột nhiên vang lên, khiến Diệp Phàm giật mình mở mắt, bật dậy từ ghế sô pha.

Sau đó Diệp Phàm nhìn thấy, trước mặt anh là một cô gái trẻ.

Giọng chói tai chính là của cô gái trẻ đó.

Cô gái trẻ trông rất xinh đẹp, mặt trái xoan, làn da mềm mại nhẵn bóng, đôi mắt trắng đen rõ ràng chớp chớp, vô cùng lanh lợi.

Cô gái trẻ trong bộ dạng vừa ngủ dậy, đi chân trần.

“Xảy ra chuyện gì?”

Diệp Phàm hoàn toàn ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, hỏi cô gái trẻ.

“Cưỡng hiếp, cứu mạng……”

Sau đó cô gái trẻ làm như không nghe thấy lời Diệp Phàm nói, gân cổ lên hét lớn.

Cô quay người chạy đến bức tường bên trái, khẽ đẩy một cái, bức tường đó là một cánh cửa, bị cô gái mở ra, cô nhanh chóng lao vào trong.

“Cái quái gì vậy?” Diệp Phàm cạn lời luôn.

“Xảy ra chuyện gì?” Lúc này một người đàn ông vạm vỡ lực lưỡng lao vào, sau khi anh ta nhìn thấy Diệp Phàm liền sững lại rồi lạnh lùng chất vấn: “Anh là ai? Sao lại ở trong phòng làm việc của Đàm Yến Ngọc? Anh làm gì chủ nhiệm Đàm rồi?”

“Ờ…….” Diệp Phàm ngây người ra, nói: “Tôi không làm gì cả!”

“Thầy Ngô, anh đến đúng lúc lắm, tên này nhân lúc tôi nghỉ trưa định giở trò đồi bại với tôi……” Cô gái trước đó vội vàng chạy ra khỏi mật thất, quần áo trên người cô ta cũng chưa mặc chỉnh tề, khiến người ta cảm giác quần áo xộc xệch, không được ngay ngắn.

Nghe lời cô gái trẻ nói, người đàn ông vạm vỡ giận tím mặt, hét lớn với Diệp Phàm: “Dám có ý đồ xấu với chủ nhiệm Đàm, ông đây sẽ đánh mày tan xương nát thịt.”

Vừa dứt lời, người đàn ông vạm vỡ liền lao về phía Diệp Phàm.

Anh ta tên là Ngô Hùng Kim, là một trong những người theo đuổi điên cuồng cô gái trẻ, vì thế nghe nói Diệp Phàm giở trò đồi bại nhân lúc cô gái trẻ nghỉ trưa, anh liền nổi giận đùng đùng.

“Người anh em hiểu lầm rồi…..’ Diệp Phàm liền nói.

“Hiểu lầm con mẹ mày!” Hùng Kim không hề nghe lời giải thích của Diệp Phàm, giơ nắm đấm đấm vào mặt Diệp Phàm.

Diệp Phàm giơ tay phải lên, giống như Vân Long giơ móng vuốt, trong chớp mắt đã bắt được cú đấm của Ngô Hùng Kim.

Tiếp theo tay phải của anh ra sức vặn, cổ tay của Ngô Hùng Kim lập tức bị sai khớp.

“A……”

Sai khớp cổ tay đau kinh khủng, đau đến nỗi Ngô Kim Hùng kêu thảm thiết.

Mặc dù anh ta rất tức giận nhưng không thể ra tay với Diệp Phạm được nữa.

“Người anh em này, tin tôi đi, thực sự là hiểu lầm. Tôi tên là Diệp Phàm, là trưởng bộ phận an ninh mới, đến tìm chủ nhiệm Đàm với mục đích báo trình diện.” Diệp Phàm dùng hai tay nắm lấy cổ tay Ngô Hùng Kim, nói với vẻ mặt chân thành; “Lúc tôi đến, chủ nhiệm Đàm không có ở đây, vì thế tôi mới ngồi ở sô pha đợi cô ấy rồi ngủ lúc nào không hay.”

Ngô Hùng Kim đau đến tan nát cõi lòng.

Muốn giải thích thì từ từ giải thích, sao phải nắm chặt lấy cổ tay anh không buông ra chứ?

Như thế đau lắm có biết không?

Nghe Diệp Phàm nói, cô gái trẻ đứng bên cạnh ngớ ra, nhíu mày nghĩ một lúc, lướt nhìn Diệp Phàm từ đầu đến chân, nói: “Anh là Diệp Phàm trưởng bộ phận an ninh mới?”

“Đúng vậy! Diệp Phàm gật đầu.”

“Ờ…….” Cô gái trẻ lộ vẻ mặt ngượng ngùng, hậm hực nói: “À….xin….xin lỗi, lúc nãy tôi tưởng……khụ khụ.”

Cô ấy là Đàm Ngọc Yến, chủ nhiệm chuyên phụ trách quản lý nhân sự của đại học Yến Kinh.”

“Không sao, hiểu lầm mà, hóa giải rồi là xong!’ Lúc nói Diệp Phàm nắm hai tay của Ngô Hùng Kim lắc lắc, hai tay bị trật khớp của Ngô Kim Hùng lập tức nối liền lại.

Lúc này Ngô Hùng Kim như sắp òa khóc, có thể nói là anh ta căm thù Diệp Phàm đến tận xương tủy, ánh mắt lóe lên sự tức giận đáng sợ.

“Thầy Ngô, anh không sao chứ?” Đàm Ngọc Yến hỏi Ngô Hùng Kim.

“Không……sao!” Ngô Hùng kim gượng cười, vì anh ta không muốn mất thể diện trước mặt Đàm Ngọc Yến.

“Ờ, vậy thì tốt, thầy Ngô, chỗ này không còn việc gì, anh đi làm việc đi, tôi làm thủ tục tiếp nhận nhân sự cho anh ta.” Đàm Ngọc Yến nói.

“……” Ngô Hùng Kim ngây người ra, mặc dù anh ta có cảm giác “bị lợi dụng xong rồi’, nhưng anh ta vốn là một con chó liếm, vì thế anh ta không hề giận Đàm Ngọc Yến mà ngoan ngoãn quay người rời đi.

Đợi sau khi Ngô Hùng Kim rời đi, Đàm Ngọc Yến rút một túi hồ sơ từ trong ngăn kéo, Đàm Yến Ngọc nhíu mày nói với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, anh đi cửa sau à?”

——————-
   

error: Content is protected !!