$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 14

Chương 14: Không đến, đến

“Hủy hoại dung nhan?”

 

Sở Thanh Tuyết há hốc miệng, loạn lên tìm gương, Trương Thành Hổ đúng là chuyện không gì không thể làm ra.

 

Nhìn thấy gương mặt đầy máu me trong gương, thêm cả vết sẹo dài dữ tợn, cả người Sở Thanh Tuyết đều sững sờ, biểu cảm ngày càng lạnh đi.

 

“Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, em đừng dọa chị, không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.” Sở Thanh Nhã thấy tình hình không ổn, vội vàng an ủi.

 

“Chị.”

 

Sở Thanh Tuyết nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khi khóc, “Em bị hủy hoại nhan sắc rồi…”

 

“Thanh Tuyết, bây giờ kỹ thuật y tế rất hiện đại…”

 

“Chị.” Sở Thanh Tuyết ngắt lời Sở Thanh Nhã, “Đều do Diệp Phàm gây ra.”

 

Nói rồi, Sở Thanh Tuyết không để ý tới sắc mặt khó coi của Sở Thanh Nhã, cứ thế quay sang một bên nhìn Trương Thành Hổ đang chứng kiến mọi chuyện mà nói: “Ba ngày trước, số điện thoại đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi của em.”

 

“Thanh Tuyết!” Sở Thanh Nhã lớn tiếng quát.

 

Sở Thanh Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Sở Thanh Nhã, ánh mắt bình thản, khiến Sở Thanh Nhã có chút sợ hãi, cũng không còn tâm trạng mà bỏ mặc cô nữa.

 

Chuyện đã đến nước này, cô còn có thể làm gì đây.

 

 

Két…

 

Tiếng thắng xe chói tai vang lên, từ trên xe Hứa Tiệp Viễn nhanh chóng nhảy xuống.

 

Tòa nhà Long Đằng đã bị cảnh sát phong tỏa, ở phía xa xa cảnh sát đang phong tỏa cả khu vực.

 

Hứa Tiệp Viễn vừa xuất hiện đã trở thành mục tiêu phỏng vấn của giới truyền thông, phải nhờ tới sự hỗ trợ của đồng nghiệp mới có thể đi vào khu vực phong tỏa.

 

“Cục trưởng, đã xác minh được thông tin Sở Thanh Tuyết và Sở Thanh Nhã đang ở trong tòa nhà, hơn nữa kẻ tình nghi lại là Trương Thành Hổ, sáng nay gã vừa bắn chết một bác sĩ ở Bệnh viện nhân dân số hai, chúng tôi tìm được hồ sơ bệnh án của Trương Thành Hổ, trên người gã có vết thương gây ra bởi súng, trong đó có một vết thương, gây ảnh hưởng tới khả năng sinh dục của Trương Thành Hổ.”

 

Hứa Tiệp Viễn nghe vậy thì cau mày, anh ta hiểu rõ Trương Thành Hổ, tên này chẳng phải người hiền lành gì.

 

“Cục trưởng, chúng tôi đã phân tích vết thương trên người Trương Thành Hổ, có thể có liên quan tới hai chị em Sở gia, theo tin tức từ phía ngân hàng, hai ngày trước tập đoàn Long Đằng đã chuyển cho công ty Khuynh Thành một trăm năm mươi triệu.” Vị cảnh sát đang đi bên cạnh Hứa Tiệp Viễn vội vàng nói tiếp.

 

Đầu óc Hứa Tiệp Viễn lập tức trở nên căng thẳng.

 

Một trăm năm mươi triệu, mất đi khả năng sinh dục, bắn chết người, bắt cóc.

 

Đầu đuôi câu chuyện thế nào vừa nghe qua đã hiểu.

 

“Sao còn chưa vào trong cứu người?” Hứa Tiệp Viễn càng nhíu chặt lông mày.

 

Đây là Hoa Hạ, đâu phải phim của Amreeka, tập đoàn Long Đằng cũng chỉ là một lũ vô lại, anh ta tin rằng dựa vào năng lực của cảnh sát, không đến nỗi không giải quyết được.

 

“Cục trưởng, trước khi xảy ra vụ án bắt cóc, ở đường Tây Hoàn cũng xảy ra vụ án cướp tài sản, thứ bị cướp là thuốc nổ, hôm nay được vận chuyển tới khu vực phía Tây thành phố chuẩn bị đánh nổ một tòa nhà cao tầng, đây là công trình do tập đoàn Long Đằng phụ trách.

 

Hứa Tiệp Viễn càng nhíu mày sâu thêm, nếu anh ta không đoán nhầm, thì số thuốc nổ đủ để đánh nổ tòa nhà cao tầng này, bây giờ đang ở trong tòa nhà Long Đằng.

 

Trương Thành Hổ bị điên rồi sao.

 

“Phía cảnh sát vũ trang nói thế nào?” Hứa Tiệp Viễn hỏi.

 

Bây giờ cũng chỉ có thể hi vọng vào cảnh sát vũ trang mà thôi.

 

“Tình hình không khả quan, tòa nhà Long Thành là tòa nhà cao nhất ở khu vực này, hơn nữa hầu như toàn bộ thuốc nổ đều tập trung ở tầng cao nhất trong tòa nhà, lơ là một chút, toàn bộ những người đang ở bên trong đều sẽ chết, tấn công trực tiếp không phải là lựa chọn tốt nhất.”

 

Hứa Tiệp Viễn thầm chửi mẹ nó, nói: “Trương Thành Hổ đưa ra điều kiện thế nào?”

 

“Tạm thời chưa nhận được thông tin gì.”

 

“Nhanh chóng liên hệ cùng Trương Thành Hổ, để xem gã có yêu cầu gì.” Hứa Tiệp Viễn phân công xong, xem ra hiện tại không thể làm gì khác, cơ hội duy nhất chính là yêu cầu của Trương Thành Hổ, có phát điên, thì cũng có yêu cầu của kẻ điên chứ.”

 

Đúng lúc đó, bên ngoài khu vực phong tỏa đột nhiên rối loạn, mấy chục chiếc xe sang trọng nhấn còi inh ỏi phóng tới.

 

Trong đó có một chiếc xe cứ liên tục làm ồn, cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da khí chất trầm ổn bước xuống, sau lưng ông ta còn có một nhóm vệ sĩ mặc đồ màu đen.

 

Phiền phức đến rồi đây.

 

Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sở thị – Tập đoàn số một Hải Đông, chủ nhân của Sở gia, Sở Thiên Hùng.

 

Hứa Tiệp Viễn vừa nhận ra, liền nhanh chóng đi tới chào đón ông ta, “Sở tổng, ông yên tâm, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ con gái ngài không bị chút tổn thương nào.”

 

“Cảm ơn Cục trưởng Hứa.”

 

Sở Thiên Hùng khách sáo bắt tay với Hứa Tiệp Viễn, nhưng lời nói thì lại chẳng khách khí chút nào, “Con gái tôi tuyệt đối không thể bị thương, Cục trưởng Hứa, tại sao đến bây giờ cảnh sát vẫn chưa hành động? Càng kéo dài thời gian, càng dễ xảy ra chuyện, Cục trưởng Hứa không thể không hiểu đạo lý này chứ?”

 

Hứa Tiệp Viễn nhíu mày, giải thích tình hình cho Sở Thiên Hùng, “Sở tổng, để đảm bảo an toàn cho con gái ông, chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật chu đáo.”

 

Hàm ý là, người không biết gì như ông đừng có mà ở đây làm phiền nữa.

 

“Cục trưởng, nghe lén được có tiếng nói chuyện trong tòa nhà.” Một giọng nói từ trong xe chỉ huy truyền tới.

 

Hứa Tiệp Viễn vừa nghe vậy, liền xoay người chạy tới chỗ xe chỉ huy Sở Thiên Hùng đang đứng phía sau có chút do dự, cuối cùng đuổi theo.

 

“Tình hình thế nào?” Hứa Tiệp Viễn sốt sắng hỏi.

 

“Vẫn đang nghe lén.”

 

Nhân viên kỹ thuật đưa cho Hứa Tiệp Viễn một cái tai nghe, Hứa Tiệp Viễn cầm lấy, Sở Thiên Hùng đang đứng phía sau cũng không hề khách khí mà cứ thế cầm lấy một cái tai nghe khác, Hứa Tiệp Viễn vốn định ngăn cản, nhưng tiếng nói chuyện từ trong tai nghe đã bắt đầu rồi.

 

 

Sân bay thành phố Hải Đông, phòng chờ lên máy bay.

 

Diệp Phàm nắm chặt tấm vé, chuyến bay tới Giang Châu sẽ cất cánh trong vòng hai tiếng mười phút nữa, anh sốt sắng muốn quay về Giang Châu điều tra rõ mọi chuyện.

 

Giọng nói hiền hòa của lão gia vẫn còn vang vọng trong đầu anh, dường như lão gia vẫn đang kêu gọi anh, muốn gặp anh lần cuối.

 

Reng reng reng…

 

Diệp Phàm cau mày, trên màn hình điện thoại xuất hiện một dãy số điện thoại, đối với anh mà nói, đây chẳng phải chuyện tốt lành gì.

 

Tiếng chuông vừa tắt không lâu, lại tiếp tục vang lên một lần nữa.

 

Diệp Phàm cau mày nghe điện thoại, không nhịn được mà nói: “Sở Thanh Tuyết, chúng ta đã xong xuôi rồi, sau này đừng tìm tới làm phiền tôi.”

 

“Diệp Phàm.”

 

Giọng nói lạnh lùng từ điện thoại truyền tới, Diệp Phàm lập tức ngồi thẳng dậy, “Trương Thành Hổ.”

 

Dựa vào năng lực ghi nhớ của anh, giọng nói mới nghe ba ngày trước sao có thể quên được chứ.

 

“Thì ra mày vẫn còn nhớ tao, quả là vinh hạnh.” Giọng nói âm trầm truyền tới, khiến người ta dựng cả tóc gáy.

 

Diệp Phàm cau mày, “Có trò quỷ gì nhằm vào tôi vậy.”

 

“Chà chà, cũng thật biết thương hoa tiếc ngọc đấy nhỉ.” Trương Thành Hổ cười gằn thành tiếng, “Tòa nhà Long Đằng, tao cho mày một tiếng đồng hồ.”

 

Tút.

 

Diệp Phàm cứ thế mà cúp điện thoại, hai mắt sáng lên.

 

Lần trước anh nên giết chết kẻ cặn bã như Trương Thành Hổ mới phải.

 

Lao ra khỏi phòng chờ, đúng lúc có một chiếc xe dừng lại trước mặt anh, Diệp phàm cứ thế kéo người lái xe xuống, tự mình ngồi vào ghế tài xế, còn chưa đóng cửa xe, đã phóng đi.

 

Tầng cao nhất ở tập đoàn Long Đằng, nghe tiếng tút tút, gương mặt Trương Thành Hổ tái đi.

 

“Yên tâm, anh ta sẽ đến thôi.” Đối mặt với ánh mắt chẳng khác nào muốn ăn thịt người khác của Trương Thành Hổ, Sở Thanh Nhã lạnh lùng nói.

 

Mặc dù thời gian sống chung không lâu, nhưng cô tin rằng Diệp Phàm sẽ đến.

 

“Anh ta sao?” Sở Thanh Tuyết cười gằn đầy coi thường, “Sao có thể chứ.”

 

“Hắn ta sẽ đến.” Trương Thành Hổ lên tiếng, Sở Thanh Tuyết lập tức biến sắc.

 

Trương Thành Hổ lạnh lùng nhìn bọn họ, “Tính khí của hắn rất cuồng ngạo, dùng các người uy hiếp hắn, cho dù quan hệ giữa các ngươi và hắn thế nào, thì hắn cũng sẽ đến.”

 

“Không hiểu sao?”

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Sở Thanh Tuyết, Trương Thành Hổ mỉm cười, cực kỳ dữ tợn.

“Hắn ta là cao thủ, đã là cao thủ thì đều rất tự tin, mà sự tự tin này, sẽ khiến hắn phải chết!”

——————–
   

error: Content is protected !!