$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 131

Chương 131: Nhà họ Hoàng không đáng để tôi làm nhục

“Chị!”

Cô gái trẻ kia gọi Sở Thanh Nhã.

Cô gái trẻ này không phải ai khác mà chính là em gái của Sở Thanh Nhã, Sở Thanh Tuyết.

“Thanh Tuyết?” Sở Thanh Nhã khẽ ngẩn ra, hỏi: “Em đi ăn cơm cùng bạn à?”

“Vâng!” Sở Thanh Tuyết gật đầu, sau đó cô chán ghét liếc nhìn Diệp Phàm nói: “Anh là tên vô dụng, anh đã ly hôn với chị tôi rồi cơ mà? Sao vẫn còn quấn lấy chị tôi? Anh là một tên vô dụng, không xưng với chị tôi chút nào. Anh cứ quấn lấy chị tôi để làm gì?”

“Tôi cảnh cáo anh, tính tình chị tôi tốt khiến anh thấy dễ bắt nạt chị ấy, nhưng Sở Thanh Tuyết tôi không dễ bắt nạt đâu.”

“Anh biết điều thì mau cút đi, nếu không tôi cho người xử anh luôn…”

Sơ Thanh Tuyết dứ dứ nắm đấm uy hiếp Diệp Phàm.

“Thanh Tuyết, em im đi.” Sở Thanh Nhã vội trách: “Hôm nay là chị chủ động hẹn Diệp Phàm cùng đi ăn cơm.”

“À!”

Sở Thanh Tuyết bĩu môi, vẻ mặt tràn đầy bất mãn. Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Sở Thanh Nhã, cô không dám trái lời, chỉ có thể trừng mắt oán giận liếc Diệp Phàm.

Diệp Phàm khẽ nhíu mày nhưng cũng không so đo với Sở Thanh Tuyết.

Cuộc sống ở chung trước kia đã khiến anh quen với tình cách này của Sở Thanh Tuyết.

Lúc này, mấy thanh niên đi cùng Sở Thanh Tuyết tiến lại. Sở Thanh Tuyết lập tức bước đến ôm lấy cánh tay của một thanh niên trong đó, dáng vẻ vô cùng thân mật, nói với Sở Thanh Nhã: “Chị, đây là bạn trai em, Hoàng Chí Hồng.”

“Ừ!” Sở Thanh Nhã chỉ gật đầu một cái, không nhiều lời.

Nhưng sau khi tên Hoàng Chí Hồng kia thấy Sở Thanh Nhã, lúc đầu thì hơi ngạc nhiên, sau đó hắn ta nhìn Sở Thanh Tuyết bên người, một suy nghĩ ác ý thầm lóe lên.

“Chị, em chào chị!” Hoàng Chí Hồng rất lễ phép, như thể một người lịch thiệp cao quý.

“Chào em!” Thái độ Sở Thanh Nhã khá lạnh nhạt, vì lúc nãy khi Hoàng Chí Hồng lóe lên suy nghĩ ác ý kia thì đôi mắt hắn ta đã biểu lộ ra luôn. Đúng lúc đó thì bị Sở Thanh Nhã nhìn thấy, nên Sở Thanh Nhã không có chút cảm tình nào với Hoàng Chí Hồng.

“Được rồi, Chí Hồng, chị, chúng ta cùng vào ăn cơm đi.” Sở Thanh Tuyết nói.

“Chúng ta đổi chỗ đi, nơi này hết chỗ rồi.” Sở Thanh Nhã đáp.

“Không sao đâu.” Lúc này, Hoàng Chí Hồng tỏ vẻ đắc ý nói: “Em có thẻ VIP hoàng kim của nhà hàng này. Dù không còn chỗ nhưng chỉ cần em nói một câu thôi là sẽ có người sắp xếp chỗ cho chúng ta.”

Sở Thanh Tuyết liếc nhìn Diệp Phàm, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua chút giảo hoạt. Cô cố ý gằn giọng, nói với Sở Thanh Nhã với giọng điệu vô cùng cợt nhả: “Ha ha, chị, em nói chị nghe nè. Nhà hàng sang trọng như thế này, không phải loại chó mèo nào cũng vào được đâu.”

“Thanh Tuyết…”

Sở Thanh Nhã hiểu ngay là Sở Thanh Tuyết đang giễu cợt Diệp Phàm, vẻ mặt nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

Đồng thời, cô cũng nói với Diệp Phàm bằng giọng xin lỗi: “Diệp Phàm, Tiểu Tuyết không hiểu chuyện, nói chuyện không biết giữ ý, anh đừng giận em ấy nhé.”

“Không sao, tôi coi như chó sủa bên tai thôi.” Diệp Phàm hời hợt đáp.

“…” Sở Thanh Nhã khẽ sửng sốt, không nói gì nữa.

Sở Thanh Tuyết nổi giận ngay lập tức, mắng to: “Tên họ Diệp kia, anh nói gì đó? Anh mắng tôi là chó à? Mẹ nó anh nói thế mà nghe được à?’

Vẻ mặt tươi cười của cô ta trở nên xanh mét, trợn mắt tức giận nhìn Diệp Phàm.

Hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.

“Tôi không chỉ mặt gọi tên cô là chó. Tự cô nhận vơ vào mình, giờ lại trách tôi à?”Diệp Phàm bĩu môi.

“Anh…anh… anh….” Sở Thanh Tuyết tức giận giậm chân.

Bấy giờ Hoàng Chí Hồng mới bước ra một bước, tiến tới trước mặt Diệp Phàm lạnh lùng nói: “Anh là ai? Đứng nơi thủ đô này mà dám mắng bạn gái tôi, khiêu khích tôi à? Xem thường tôi? Làm nhục nhà họ Hoàng đấy à?”

Mặc dù ở thủ đô thì nhà họ Hoàng không được quyền cao chức trọng được như nhà họ Cung, nhưng thế lực cũng không nhỏ, có thể coi là một dòng họ hàng đầu.

Mà Hoàng Chí Hồng là con trai của đương kim gia chủ nhà họ Hoàng.

“Không phải, cậu hiểu lầm rồi!” Diệp Phàm cười một tiếng, nói.

“Hừ!” Hoàng Chí Hồng cho rằng Diệp Phàm sợ hãi nên hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên, mũi hướng lên trời, dáng vẻ ăn trên ngồi trước mà nói: “Anh nói hiểu lầm thì là hiểu lầm thật chắc? Tôi vẫn thấy anh đang gây hấn và xem thường tôi, đang làm nhục nhà họ Hoàng.”

“Không, thật sự không phải!” Diệp Phàm vội vàng xua tay một cái, nói: “Vì nhà họ Hoàng các người không đáng để tôi làm nhục!”

“Anh có ý gì? Anh muốn chết à?” Hoàng Chí Hồng sửng sốt, sau khi hoàn hồn thì giận dữ, trợn mắt nhìn Diệp Phàm với vẻ đằng đằng sát khí.

Mấy thanh niên trai gái khác đi cùng Hoàng Chí Hồng và Sở Thanh Tuyết thấy cảnh này, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đều hiểu tận gốc rễ, rất rõ ràng rằng nhà họ Hoàng quyền cao chức trọng ở thủ đô đến nhường nào.

Diệp Phàm coi thường Hoàng Chí Hồng như thế, khiêu khích cả nhà họ Hoàng, đúng là muốn chết mà!

Đương lúc mâu thuẫn hai bên chực bùng nổ thì Sở Thanh Nhã vội tiến lên kéo áo Sở Thanh tuyết, nhỏ giọng nói: “Được rồi, nể mặt chị, em nhịn chút đi.”

“Em…” Sở Thanh Tuyết phồng má. Cô thực sự bị Diệp Phàm làm cho phát cáu nên mới không nghe lời Sở Thanh Tuyết. Do dự một chút, cô vẫn đến bên cạnh Hoàng Chí Hồng, nói: “Thôi, nể mặt chị gái em, lần này đừng so đo với tên vô dụng này.”

Hoàng Chí Hồng nhìn Sở Thanh Tuyết rồi lại liếc sang Sở Thanh Nhã một cái mới lên tiếng: “Thanh Tuyết, em nói đúng. Loại vô dụng này không đáng để anh so đo với anh ta, chúng ta vào ăn cơm thôi.”

Vừa nói, Hoàng Chí Hồng vừa nắm tay Sở Thanh Tuyết, nở một nụ cười nịnh nọt với Sở Thanh Nhã: “Chị, cùng vào ăn với bọn em đi. Đây là nhà hàng vô cùng nổi tiếng ở thủ đô. Nghe nói đầu bếp của nhà hàng này là hậu duệ của người đã làm ngự trù suốt ba triều đại đấy.”

Sở Thanh Nhã đang định từ chối thì Sở Thanh Tuyết kéo tay cô, trực tiếp kéo vào trước cửa nhà hàng, nói: “Chị, em nể mặt chị thì chị cũng phải nể mặt em và Chí Hồng chứ.”

“Thanh Tuyết, để hôm khác chị ăn cơm với em. Hôm nay chị có chuyện cần bàn với Diệp Phàm.”

Sở Thanh Nhã từ chối Sở Thanh Tuyết.

“Được rồi!” Sở Thanh Tuyết không vui, bĩu môi đáp.

“Chị, vậy hôm nào mình lại đi ăn cùng nhau!”

Hoàng Chí Hồng nói với Sở Thanh Nhã.

“Ừ!”

Mặc dù không có cảm tình với Hoàng Chí Hồng, nhưng vì nể mặt nên Sở Thanh Nhã vẫn gật đầu một cái.

Nhưng ngay lúc Hoàng Chí Hồng và Sở Thanh Nhã định bước vào cửa, nữ tiếp tân lúc nãy ra đón Sở Thanh Nhã và Diệp Phàm đã cản bọn họ lại, trên mặt nở một nụ cười chuyên nghiệp, hỏi: “Các quý ngài, quý cô, xin hỏi mọi người đã đặt chỗ trước chưa?”

“Chưa đặt!” Hoàng Chí Hồng đáp.

“Vậy xin lỗi, bên trong đã không còn chỗ nữa.” Nữ tiếp tân đáp lại vô cùng lịch sự.

“Nhưng tôi có thẻ VIP hoàng kim của nhà hàng này, mau xếp chỗ cho tôi.” Hoàng Chí Hồng ngang ngược nói, rút một tấm thẻ màu vàng trong ví ra đưa cho nhân viên tiếp tân.

“Thưa anh, mong anh thứ lỗi. Thẻ VIP hoàng kim chỉ được hưởng một ít chính sách ưu đãi của nhà hàng chúng tôi chứ không có những đặc quyền khác.” Nữ tiếp tân mỉm cười đáp.

“…”

Nghe nữ tiếp tân nói, đám người Hoàng Chí Hồng ngẩn người.

——————-
   

error: Content is protected !!