$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 129

Chương 129: Phương Dương đắc chí

“Hạng mục nhỏ với hai mươi tỷ à? Ha ha, vậy thì mày phải bỏ ra cho bằng được đấy!”

Phương Dương lạnh lùng nói, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.

Hai mươi tỷ không phải là một con số nhỏ, cho dù là tập đoàn Sở thị muốn bỏ nhiều vốn đầu tư như vậy trong một lần thì cũng sẽ làm lung lay nền tảng của chính họ và gây ảnh hưởng rất lớn.

Đây chính là lý do khiến Phương Dương đầu tư những hai mươi tỷ cho công ty Khuynh Thành chỉ trong một lần. Vì để ngăn hắn cướp mất Khuynh Thành, tập đoàn Sở thị sẽ ra tay giúp đỡ Sở Thanh Nhã. Nếu không phải hôm nay hắn bị chọc tức đến mức mất đi lý trí mà chơi bài ngửa thì thậm chí hắn còn tiếp tục rót thêm vốn đầu tư vào Khuynh Thành.

Đương nhiên, mục đích khiến hắn có âm mưu cướp đoạt Khuynh Thành ngoài lợi ích kinh doanh cực lớn mà Hồng Nhan Kiếp mang về thì còn vì một điều nữa, đó chính là ban quản lý cấp cao của công ty MKOC bên nước M rất muốn có được công thức của Hồng Nhan Kiếp.

Diệp Phàm trơ mắt ra nhìn Phương Dương như một thằng ngu, sau đó anh quay lại nói với Sở Thanh Nhã: “Thanh Nhã, cô chuyển hai mươi tỷ cho hắn đi.”

“Hả…”

Sở Thanh Nhã khẽ ngẩn người, vẻ mặt hơi khó xử, rồi cô kéo nhẹ góc áo của Diệp Phàm, đáp: “Tôi có thể lấy ra được số tiền lớn như vậy, tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố Khuynh Thành phá sản đấy!”

“Yên tâm đi, sẽ không đâu!”

Diệp Phàm khẽ cười đáp lại.

Đôi mày đẹp của Sở Thanh Nhã khẽ nhăn lại, vẻ mặt tự tin của Diệp Phàm khiến cô hơi do dự nhưng cuối cùng, cô cũng lựa chọn nghe theo anh. Sở Thanh Nhã gọi điện cho bộ phận kế toán của công ty Khuynh Thành, đề nghị chuyển hai mươi tỷ tiền vốn đầu tư cho mấy vị cổ đông đang yêu cầu rút vốn.

Phương Dương nhanh chóng nhận được tiền.

“Ha ha, tổng vốn đầu tư đã đăng ký của Khuynh Thành mới có ba mươi tỷ, trừ đi chi phí chuyển tới thủ đô thì cũng còn chưa tới hai hai mươi tỷ, bây giờ lại phải xuất ra hai mươi tỷ, để tao xem Khuynh Thành sẽ tiếp tục tồn tại đến lúc nào? Mới chuẩn bị xong lễ khai mạc mà đã phải tuyên bố phá sản rồi à?”

Phương Dương vui vẻ cười lớn.

Những khách mời còn lại cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Nên biết rằng, những khách mời này đến đây hôm nay đều là vì họ biết tốc độ phát triển cực kỳ mạnh mẽ của công ty Khuynh Thành.

Còn hiện tại, theo lời của Phương Dương thì Khuynh Thành sắp phá sản đến nơi rồi, việc này khiến sắc mặt của 99% quan khách ngồi đây đều thay đổi.

“Lễ khai mạc mới kết thúc mà đã phải tuyên bố phá sản? Chắc có thể đăng ký đây là công ty bị phá sản nhanh nhất thế giới vào kỷ lục Guinness đấy nhỉ?”

“Tôi còn nghĩ sau này sẽ có cơ hội hợp tác với công ty Khuynh Thành! Nhưng xem ra đến đây hôm nay đúng là tốn công vô ích rồi.”

“Nghe nói tổng giám đốc Sở của công ty Khuynh Thành là người của nhà họ Sở ở Hải Đông, bố của cô ấy hiện là chủ tịch tập đoàn Sở thị. Chỉ cần tổng giám đốc Sở gọi một cuộc điện thoại thì công ty đã có thể nhận được sự giúp đỡ của tập đoàn Sở thị rồi nhỉ? Có sự bảo hộ của tập đoàn Sở thị thì công ty Khuynh Thành cũng có được chỗ đứng vững chãi rồi, chắc là cũng không có vấn đề gì.”

“Ông nghĩ nhiều rồi, cho dù tập đoàn Sở thị là doanh nghiệp lớn thì việc lấy ra hai mươi tỷ trong một lần cũng khá khó khăn đấy! Hơn nữa tôi còn nghe nói, ban đầu tập đoàn Sở thị muốn đầu tư vào công ty Khuynh Thành nhưng đã bị Sở Thanh Nhã từ chối. Điều này khiến tôi rất nghi ngờ, sợ là mối quan hệ giữa Sở Thanh Nhã và bố cố ấy không mấy hòa thuận đâu, cho nên tôi cảm thấy tập đoàn Sở thị sẽ không giúp đỡ công ty Khuynh Thành đâu.”

Khách mời đều đang bàn tán rất sôi nổi.

“Các vị, ngay tại đây, tôi xin tuyên bố một việc, từ nay về sau, công ty MKOC chúng tôi sẽ không hợp tác với công ty Khuynh Thành dù là bất kỳ dự án đầu tư nào.” Đúng lúc này, Phương Dương lại dõng dạc tuyên bố với mọi người.

Rõ ràng hắn đang muốn cắt đứt sự thăng tiến của công ty Khuynh Thành.

Câu nói này của hắn rất có trọng lượng, đã tạo ra hiệu quả rất tốt.

Có rất nhiều khách mời ở đây vốn đang nóng lòng muốn thử sức, chớp lấy thời cơ để đầu tư vào Khuynh Thành nhưng sau khi nghe câu này của hắn thì họ đều từ bỏ ý định.

Ai cũng đều biết con đường phát triển của Khuynh Thành, nhưng chỉ vì điều này mà lại đi đắc tội với phía MKOC thì đúng là được một mất mười. Phải biết rằng, MKOC là một trong mười doanh nghiệp mạnh nhất của nước M, nguồn tài chính cực kỳ hùng hậu.

Một khi MKOC muốn đạp đổ Khuynh Thành thì trừ phi có một doanh nghiệp ngang tài ngang sức với MKOC ra mặt giúp đỡ mới được.

Còn không, Khuynh Thành chắc chắn sẽ bị sụp đổ.

Thấy hiệu quả mà câu nói của bản thân mang lại, Phương Dương càng đắc ý hơn, hắn nói với Sở Thanh Nhã: “Tổng giám đốc Sở, nói thật thì mối quan hệ giữa chúng ta cũng không tệ, mà tôi cũng không muốn xử lý chuyện này quá tuyệt tình. Nhưng chồng cũ của cô thật sự ức hiếp người quá đáng…”

“Như thế này đi, bây giờ chỉ cần cô bảo hắn cuốn xéo, tôi xin đảm bảo, sau này Khuynh Thành sẽ phát triển rất tốt.”

“Hy vọng cô sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.”

“Không cần suy nghĩ đâu!”

Sở Thanh Nhã đáp lại đầy cương quyết: “Cho dù Khuynh Thành phá sản thì tôi cũng sẽ không bao giờ hợp tác với anh nữa.”

“Cô…” Phương Dương cực kỳ tức giận đáp: “Đúng là không biết trân trọng lòng tốt của người khác!”

Nhưng đúng lúc này, bỗng có hai chiếc xe hơi chạy nhanh đến rồi đỗ trước sảnh lớn của công ty Khuynh Thành. Cửa xe mở ra, một cô gái mặc một bộ vest tiêu chuẩn trông vô cùng cuốn hút, bước xuống xe với phong thái ung dung rồi đi thẳng vào hội trường bên dưới tòa nhà của Khuynh Thành.

Đi bên cạnh cô là hai vệ sĩ trông rất vạm vỡ, hơi thở trên người họ cứ như hai người này đi ra từ núi thây biển máu.

Hai người đi đằng trước khiến đám đông tách ra một con đường nhỏ nhường bước cho người con gái kia.

Cô gái đi thẳng đến trước mặt Sở Thanh Nhã, khẽ cười hỏi: “Cô chính là tổng giám đốc Sở của công ty Khuynh Thành sao?”

“Vâng, là tôi.”

Sở Thanh Nhã vô cùng miễn cưỡng khẽ gật đầu.

“Tôi là Châu Nghiên, giám đốc điều hành tại khu vực Châu Á của tập đoàn Viêm Hoàng. Mười mấy phút trước, tôi nhận được chỉ thị từ tổng bộ công ty đến tìm cô để bàn bạc về việc hợp tác đầu tư giữa tập đoàn Viêm Hoàng và công ty Khuynh Thành. Cho dù tổng giám đốc Sở có yêu cầu gì, chúng tôi đều sẽ đồng ý, hơn nữa, chúng tôi cũng kh

ông cần một đồng lợi nhuận của Khuynh Thành.”

Cô gái quyến rũ kia bình tĩnh nói.

“Cô… Cô nói gì cơ? Tập đoàn Viêm Hoàng các cô muốn đầu tư vào Khuynh Thành sao? Còn không lấy một đồng lợi nhuận nào? Cô, cô đang lừa tôi à?” Sở Thanh Nhã vô cùng ngạc nhiên, không dám tin lời của cô gái lóa mắt trước mặt.

“Tổng giám đốc Sở nói đùa, sao tôi có thể lừa cô được chứ? Đây là bản hợp đồng đã được soạn xong trước khi tôi đến đây, cô có thể xem thử!” Châu Nghiên cười đáp, rồi đưa một bản hợp đồng cho Sở Thanh Nhã.

Sở Thanh Nhã xem thử, đầu tiên là ngỡ ngàng, rồi kinh ngạc, cuối cùng là mừng như điên.

Mà mọi người ở đây cũng đều ngẩn ra, ai nấy đều cho rằng tai mình có vấn đề, đã nghe nhầm rồi!

Trên đời này làm gì có chuyện mang tiền của đi đầu tư mà không cần lợi ích chứ?

Phương Dương cũng vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, hắn nói với Châu Nghiên: “Cô chắc là tay trong mà Sở Thanh Nhã và Diệp Phàm đưa đến đúng không? Với khí chất này mà cô vẫn dám đi mình bốc phét là giám đốc điều hành khu vực châu Á của tập đoàn Viêm Hoàng à?”

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!