$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 122

Chương 122: Có chuyện lớn ở thủ đô

Điều khiến Xà Thiên Lang ngạc nhiên là, đại tướng Sở gần như không hề do dự, lập tức đồng ý yêu cầu của Diệp Phàm.

 

Đường đường là đội trưởng của biệt đội lính đánh thuê Thần Long, nếu thật sự muốn, thì đừng nói là chỉ bồi dưỡng một gia tộc quyền thế khổng lồ ở Giang Châu, mà cho dù là bồi dưỡng một gia tộc khổng lồ ở thủ đô, cũng chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.

 

Cho nên Đại tướng Sở mới đồng ý Diệp Phàm dễ dàng như vậy.

 

Mặc dù Diệp Phàm cũng không thích nhà họ Diệp, nhưng dù sao gia tộc này cũng là tâm huyết nhiều năm của ông anh, mà bây giờ Diệp Nguyệt cũng trở thành chủ nhân nhà họ Diệp.

 

Đương nhiên anh cũng muốn giúp nhà họ Diệp rồi.

 

Sau khi năm người Diêu Vĩnh Diên, Bùi Khiêm, Phong Diệu Thế, Vương Trung Vượng, Trịnh Nga lần lượt tự sát, toàn bộ sự việc cũng đến hồi kết thúc.

 

Diệp Nguyệt cũng không cùng về nhà họ Diệp luôn với với Diệp Phàm, cô ấy muốn đi quan tâm bạn cô, Trần Giai Lạc.

 

Cô cũng không trách trước đây Trần Giai Lạc làm chuyện có lỗi với mình do bị Diêu Thượng Đức uy hiếp.

 

Bởi vì cô hiểu rõ tính cách của Trần Giai Lạc.

 

Nếu không đến mức không thể lựa chọn được nữa, Trần Giai Lạc tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với cô.

 

Trần Giai Lạc cũng cực kỳ áy náy với Diệp Nguyệt, nhưng cô cũng không có cách nào khác. Từ khi công ty giải trí Giang Châu rơi vào tay nhà họ Diêu, Diêu Thượng Đức không chỉ lợi dụng hợp đồng giữa cô và công ty để uy hiếp cô, mà thậm chí còn bức ép cô bằng tính mạng của cha mẹ nữa.

 

Bởi vì cô nghe nói tình hình gần đây của nhà họ Diệp, mà cũng không muốn thêm phiền phức cho Diệp Nguyệt, nên cô chỉ có thể thỏa hiệp với Diêu Thượng Đức.

 

Nhưng khi thỏa hiệp rồi, cô không chỉ suýt thất thân cho Diêu Thượng Đức, thậm chí, ngày sinh nhật của cô hôm nay, Diêu Thượng Đức còn định lợi dụng cô để công kích Diệp Nguyệt, khiến Diệp Nguyệt khó xử. Chuyện này khiến cô rất áy náy.

 

Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác!

 

Diệp Nguyệt cũng rất hiểu Trần Giai Lạc, nên cô cũng không hề có ý trách móc Trần Giai Lạc.

 

Diệp Phàm cho Diệp Nguyệt và Trần Giai Lạc không gian riêng, không quấy rầy họ mà trực tiếp về nhà họ Diệp nghỉ ngơi.

 

Nhưng Sở Đại Trị lại tỏ vẻ muốn ở cùng nơi với Diệp Nguyệt.

 

Sau khi chứng kiến thủ đoạn của Diệp Phàm, bây giờ Sở Đại Trị có hơi sợ Diệp Phàm một chút.

 

Trước kia cậu ta còn tưởng Diệp Phàm sẽ nể nang thân phận và bối cảnh của cậu, nhưng bây giờ xem ra, với thực lực của Diệp Phàm thì căn bản không sợ gì.

 

……

 

Thủ đô!

 

Trong căn phòng sang trọng của một câu lạc bộ hạng sang, Cung Vô Cấu ngồi trên ghế salon. Sắc mặt hắn ta đầy vẻ lạnh lùng vô tình, đôi mắt trọng đồng của hắn ánh lên tia sáng kỳ dị, suy nghĩ khó lường.

 

“Cậu chủ Cung, chỉ cần cậu chịu hợp tác với chúng tôi thì chắc chắn chúng tôi sẽ giúp cậu xử lý chuyện của Liễu Thanh Mi, bảo đảm cậu sẽ được ôm mỹ nhân về.”

 

Người đàn ông phương Tây ngồi đối diện Cung Vô Cấu mặc âu phục đi giày da, tóc vàng, đôi con ngươi màu xanh đen nhẹ nhàng nhệc khóe miêng. Dù gã đang mỉm cười nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy run rẩy.

 

“Tốt nhất là mấy người đừng có ý định động vào Liễu Thanh Mi, nếu không tôi không ngại giết mấy người đâu!” Cung Vô Cấu lạnh lùng đáp, đôi mắt trọng đồng của hắn lóe lên ánh sáng lạnh, lộ ra sát khí lạnh lẽo.

 

“Ha ha!” Người đàn ông phương Tây kia bật cười xong thì nói: “Cậu chủ Cung, dựa theo y học hiện đại thì đồng tử kép là biểu hiện giai đoạn đầu của bệnh đục thủy tinh thể. Nếu cậu cần điều trị thì tổ chức của chúng tôi có khả năng y học cao siêu, chắc chắn có thể đổi đôi mắt khác cho cậu.”

 

“Peter, anh cũng được coi là một người dân Hoa Hạ. Anh cũng biết là, ở Hoa Hạ chúng ta từ xưa đến nay, phàm là người có đôi mắt đồng tử kép thì tất sẽ thành bậc thánh nhân. Dù là hoàng đế Thương Hiệt đã sáng tạo ra chữ viết, hay là một trong tam hoàng ngũ đế Ngu Thuấn, thậm chí là Cơ Trùng Nhĩ, một trong ngũ bá thời Xuân Thu cũng đều có đôi mắt đồng tử kép.” Cung Vô Cấu bình tĩnh đáp: “Đối đầu với thánh nhân tương đương với đối đầu với trời cao. Từ xưa đến nay, người đối đầu với trời cao đều phải chết!”

 

“Ha ha!” Peter phá lên cười, nói: “Cậu chủ Cung, tôi biết cậu là một người thông minh, nếu không tổ chức chúng tôi cũng sẽ không tìm cậu để hợp tác. Tôi mong cậu sẽ ra quyết định sáng suốt nhất.”

 

“Chắc anh đã quên mất một chuyện, Cung Vô Cấu tôi là một người si tình, nhưng chắc chắn tôi sẽ không phản bội dân tộc. Chuyện hôm nay anh tới tìm tôi, tôi sẽ coi như không có. Nếu lần sau tổ chức các anh còn làm chuyện như vậy, đề cập đến việc phản bội dân tộc với tôi thì đừng trách tôi xuống tay không lưu tình.”

 

Cung Vô Cấu gằn giọng nói, cơ thể toát ra vẻ lạnh lùng khiến Peter không nhịn được mà rụt cổ.

 

“Ôi, cậu chủ Cung à, cậu khiến tôi thất vọng quá!” Peter thở dài, đôi mắt thoáng qua vẻ lạnh lẽo. Hắn nói: “Nếu cậu không chịu trở thành một thành viên của tổ chức chúng tôi, vậy cậu không cần sống tiếp nữa.”

 

Nghe Peter nói thế, Cung Vô Cấu biến sắc ngay, vội vàng đứng dậy khỏi ghế salon. Nhưng trong nháy mắt khi hắn đứng lên, một cây chủy thủ đã đâm xuyên qua áo hắn từ sau lưng, khiến hắn bị thương nặng.

 

Nhưng hắn không chết ngay mà ngược lại, hắn vô cùng tài giỏi, thân thể chấn động, bùng nổ một luồng khí kiến người đàn ông bất thình lình dùng chủy thủ đâm hắn từ sau lưng bị đập bay ra ngoài ngay lập tức.

 

“Lão đại, sao lại là anh ?”

 

Cung Vô Cấu quay sang nhìn gã đàn ông bất thình lình xuất hiện kia. Sau khi thấy rõ tướng mạo của người kia thì biến sắc, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc và ngạc nhiên.

 

“Lão Tứ à, mỗi người đều có chí riêng. Tôi định niệm tình kết nghĩa ban đầu của chúng ta, không định khiến cậu bị thương, thậm chí còn muốn lôi kéo cậu vào nhóm. Nhưng tôi hiểu rõ tính cách của cậu, dù cậu làm việc không chừa thủ đoạn nào, nhưng cậu vẫn có giới hạn cuối cùng. Cậu không bao giờ phản bội dân tộc, trong tương lai, chắc chắn cậu sẽ trở thành kẻ địch của tôi, cho nên…”

 

Gã đàn ông vừa ho ra máu vừa bò dưới đất dậy. Hắn lau máu tươi bên mép, cười nói với Cung Vô Cấu với vẻ dữ tợn.

 

Hắn tên là Lý Mặc, là dòng thứ nhà họ Lý, một gia tộc khác ở thủ đô.

 

Lý Mặc có quan hệ rất tốt với đám người Cung Vô Cấu, sau đó bọn họ còn kết nghĩa với nhau. Lý Mặc lớn tuổi nhất nên thành anh cả trong nhóm mấy người, Cung Vô Cấu đứng thứ tư nên được những người khác gọi là anh Tư.

 

Cung Vô Cấu hoàn toàn không ngờ Lý Mặc sẽ phản bội dân tộc, thậm chí ra tay độc ác với hắn như vậy. Vẻ mặt hắn tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi.

 

“Được rồi, Lý Mặc, đừng nói nhảm với cậu ta nữa. Mau giết cậu ta đi, rồi moi mắt cậu ta ra, tổ chức của chúng ta còn đang đợi để nghiên cứu đấy.” Vẻ mặt Peter lạnh nhạt, nói với Lý Mặc.

 

“Vâng, ngài Peter!” Lý Mặc đáp một tiếng, nhìn chằm chằm Cung Vô Cấu như một con sói đói.

 

“Hừ, muốn giết tôi? Không dễ vậy đâu.” Cung Vô Cấu hừ lạnh, cuối cùng cố nén vế thương, hút một hơi thật sâu. Hắn đạp mạnh chân một cái, tiến đến trước Lý Mặc, nâng tay phải lên, nắm thành một quyền nện xuống Lý Mặc.

 

Lý Mặc hoàn toàn không ngờ được, sau khi Cung Vô Cấu bị hắn làm cho thương nặng như vậy mà còn có sức phản kích, vội vàng giơ hay tay lên bắt chéo chắn trước người.

 

Rầm!

 

Cung Vô Cấu đập xuống một quyền. Dù đã bị Lý Mặc đỡ được nhưng cơ thể Lý Mặc vẫn bị lực bắn mạnh mẽ đẩy lùi ra sau mấy bước. Nhân khe hở này, thân hình Cung Vô Cấu chợt lóe lên, như dịch chuyển tức thời, nháy mắt đã lao ra cửa sổ. Hắn không chút do dự đập vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài.

 

Lý Mặc biến sắc, vội chạy ra ngoài cửa sổ nhìn xuống nhưng đã không thấy bóng dáng Cung Vô Cấu đâu nữa.

 

“Đây là tầng mười, cậu ta không ngã chết hay sao?” Vẻ mặt Lý Mặc không tưởng nổi.

 

“Lý Mặc, kế hoạch của chúng ta phải thực hiện sớm hơn.” Peter cũng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, sau khi suy nghĩ một lúc thì nói.

 

Ngày thứ hai, thủ độ xảy ra chuyện lớn. Trong một đêm mà nhà họ Cung vốn là gia tộc hàng đầu đã bị tiêu diệt, Cung Vô Cấu là người có đôi mắt đồng tử kép trở thành kẻ phản quốc.

 

……

 

Ở Giang Châu, sau chuyện xảy ra ở quán bar Dạ Thiên mấy ngày.

 

Lúc đầu Diệp Phàm muốn ở lại Giang Châu thêm một thời gian ngắn với Diệp Nguyệt. Nhưng Diệp Phàm lại nhận được điện thoại khẩn của trung tướng Đường, mong anh mau quay lại thủ đô, có chuyện vô cùng quan trọng muốn bàn với anh.

 

Hơn nữa chuyện nhà họ Cung đã lan truyền khắp nửa Hoa Hạ. Sau khi Diệp Nguyệt biết chuyện thì vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Liễu Thanh Mi.

 

Cung Vô Cấu si mê Liễu Thanh Mi đến thế nào, chuyện này ai cũng biết. Giờ nhà họ Cung bị diệt, Cung Vô Cấu trở thành kẻ phản quốc, ai biết được Cung Vô Cấu sẽ làm gì? Có thể gây nguy hiểm cho Liễu Thanh Mi hay không?

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!