$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 119

Chương 119: Bão táp Giang Châu

“Đúng, Phong huynh nói rất đúng.” Vương Trung Vượng sững người một lúc, lập tức đồng ý với lời của Phong Diệu Thế, nói: “Cho dù tên tiểu tử này có thủ đoạn gì đi nữa, nhưng muốn đánh đổ năm đại gia tộc Giang Châu chúng ta, đừng nói ba năm, chắc chắn cần mười ngày nửa tháng? Vài phút đồng hồ, có thể làm được sao?”

“Diệp Phàm, cậu thật quá độc ác, cậu tưởng rằng dùng cách này thì có thể làm cho năm gia tộc chúng tôi nhận thua sao?” Bùi Khiêm cắn răng nói: “Cậu nói mau, có phải cậu âm thầm cho người khống chế con trai tôi, thế nên nó mới gọi điện cho tôi như vậy? Tôi nói cho cậu biết, nếu con trai tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến cho toàn bộ Diệp gia phải chôn cùng nó.”

“Diệp Phàm, biết điều một chút, mau thả con gái tôi ta, không thì Trịnh gia ta sẽ cùng với Diệp gia sống chết tới cùng.” Vẻ mặt Trịnh Nga độc ác nói.

“Qúa đáng, thật sự là quá đáng, tiểu tử họ Diệp, cậu thật không biết trời cao đất dày là gì rồi, chúng tôi đến tìm cậu, thương lượng với cậu, nhưng đây lại là âm mưu, cậu lại có thể phái người đến đối phó với người nhà chúng tôi, đã vượt quá giới hạn rồi, cậu nhất định phải trả giá.” Diêu Vĩnh Diên nghiến răng nghiến lợi nói.

“Hừ, Diệp Phàm, đừng tưởng bên cạnh có vài tên vệ sĩ là có thể bảo vệ cho cậu bình yên vô sự, cho dù cậu có tìm một đội quân đến đi nữa, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết.” Vương Trung Vượng căm hận nói.

Vừa nãy khi nghe thấy tin tức Vương gia đã sụp đổ, ông ta thiếu chút nữa bị dọa đến đau tim.

May mắn thay lời của Phong Huy Thế đã làm ông ta tỉnh táo lại.

Nhưng điều đó làm ông ta thấy rất phẫn nộ, cảm thấy mình như bị Diệp Phàm lừa gạt.

Thế nên, trong lòng ông ta đã quyết ý, không cần biết phải trả giá gì, cũng phải giết chết Diệp Phàm, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng.

Diệp Phàm nhìn bọn người Diêu Vĩnh Diên, Bùi Khiêm, Phong Diệu Thế, cảm thấy hết sức buồn cười.

Mấy lão già này, thật là biết cách tự lừa mình.

“Ha ha, xem ra, các người thật sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ!” Diệp Phàm cười lạnh nói: “Mở điện thoại của các người ra, xem tin tức trực tiếp của Giang Châu đi.”

“Hừ!” Phong Diệu Thế lạnh giọng nói: “Diệp Phàm, tên phế vật, cậu tưởng rằng, chúng tôi sẽ mắc mưu cậu sao? Tôi không cần nghĩ cũng biết, cậu chắc chắn là dùng rất nhiều tiền để mua kênh tin tức của Giang Châu, để bọn họ đưa tin sự sụp đổ của năm gia tộc chúng tôi.”

“Tôi khuyên cậu, trò trẻ con này cậu cũng đừng chơi nữa”

“Như vậy chỉ làm cậu chết thê thảm hơn thôi。”

Bịch!

Không ngờ, đúng lúc ấy, cửa của quán bar đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trung niên hoảng hốt chạy vào, trên người toàn là máu, nhìn có vẻ rất nhếch nhác.

“Bố, cứu con, hãy nhanh cứu con…” Người đàn ông xông vào quán rượu, chân nam đá chân chiêu chạy về hướng Vương Trung Vượng.

“Mày là ai? Cút ra đi!” Vương Trung Vượng dơ chân đạp người đàn ông trung niên ngã xuống đất, sau đó chán ghét nhìn về phía Diệp Phàm hét lên: “Diệp Phàm, cậu là đồ khốn, thật sự là quá đáng lắm rồi, diễn kịch đến cùng sao?Tìm một người đến giả danh con trai tôi? Có phải sau lưng nó còn một đám đòi nợ đúng không?”

Diệp Phàm chỉ cười lạnh, không nói một lời.

Mà chính lúc Vương Trung Vượng nói xong, quả nhiên có một nhóm người xông vào quán bar, trên tay ai cũng cầm một con dao hoa quả, lạnh lùng nói với người đàn ông trung niên bị Vương Trung Vượng đạp ngã xuống đất:

“Nhìn đi, bị ta đoán trúng rồi mà? Thật là trò hề” Vương Trung Vượng khinh thường cười khinh khỉnh nói.

“Cha, cứu con với…” Người đàn ông trung niên tiếp tục cầu cứu Vương Trung Vượng, lúc nói chuyện, anh ta không ngừng lấy vạt áo lau máu trên mặt, lộ ra khuôn mặt thật của mình.

Vốn dĩ Vương Trung Vượng không định để ý đến người đàn ông trung niên này, nhưng khi ông ta nhìn rõ gương mặt của người đó, sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì người đàn ông trung niên kia lại là con trai Vương Thành Minh của ông ta.

“Thành…Thành Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì” Vương Trung Vượng sắc mặt đại biến, lập tức chạy qua đỡ Vương Thành Minh đứng dậy.

“Bố, Vương gia chúng ta sụp đổ rồi, vả lại, trước đây con vay lãi cao ở bên ngoài, bọn họ biết được Vương gia chúng ta xảy ra chuyện liền lập tức chạy đến ép con, thiếu chút nữa con đã bị bọn họ chém chết, may mà trước đây con nghe lời thư kí, nếu có chuyện hãy đến quán bar Dạ Thiên Hạ, thế nên con chạy thẳng đến đây, boos, cứu con, bố nhất định phải cứu con.”

Vương Thành Minh vội vàng nói với Vương Trung Vượng.

Nghe thấy lời của Vương Minh Thành, Vương Trung Vượng toàn thân đờ đẫn, trong đầu trống rỗng.

Diêu Vĩnh Diên, Bùi Khiêm, Phong Diệu Thế, Trịnh Nga bốn người giờ phút này sắc mặt đều thay đổi , nếu như Vương gia thật sự sụp đổ, vậy thì tin tức những gia tộc khác sụp đổ chắc chắn là sự thật.

Đây…

Hết thật rồi.

Diêu Vĩnh Diên, Bùi Khiêm, Phong Diệu Thế, Trịnh Nga hoàn hồn lại thì lập tức gọi điện thoại.

Bọn họ cuối cùng đã chắc chắn rằng, gia tộc của bọn họ tất cả đều đã sụp đổ thật rồi.

Vậy cũng có nghĩa là, chỉ trong vài phút năm gia tộc lớn của Giang Châu đã sụp đổ hoàn toàn.

Giây phút này, trên mặt Diêu Vĩnh Diên, Bùi Khiêm, Phong Diệu Thế, Trịnh Nga bốn người họ là vô vàn biểu cảm.

Chỉ trong vài phút năm gia tộc lớn của Giang Châu đều xảy ra chuyện, dường như sự việc này rất nhanh sẽ gây ra phong ba ở Giang Châu.

Tất cả mọi người đều cảm thấy cực kì bất ngờ.

Phải biết rằng, cùng với sự sụp đổ của Thường gia, Diệp gia cũng bị ảnh hưởng, nó đã trở thành sự việc chắn chắn như đinh đóng trên tường.

Mà năm gia tộc mạnh nhất của Giang Châu thời gian này đã cướp đi nhiều sản nghiệp của Diệp gia, trở nên đặc biệt lớn mạnh, nhưng ai mà nghĩ tới, bọn họ lại sụp đổ trong vòng vài phút đồng hồ như vậy.

Thật là làm người khác chấn động.

Ngay sau khi kênh tin tức Giang Châu phát đi tin tức về sự việc của năm đại gia tộc Giang Châu, chỉ trong vài phút, thông tin đó gần như lan rộng khắp toàn bộ Giang Châu, ngay lập tức xôn xao toàn thành phố.

“Trời ơi! Các người nghe thấy chưa? Năm đại gia tộc ở Giang Châu sụp đổ rồi?”

“Tôi nghe thấy tin tức, nghe nói năm đại gia tộc ở Giang Châu sụp đổ chỉ trong vài phút, thật là kinh ngạc, cũng không biết bọn họ rốt cuộc đắc tội với ai.”

“Ban đầu, tôi nghĩ rằng năm gia tộc này sẽ thay thế vị trí của Diệp gia, ai ngờ Diệp gia không sao, nhưng năm gia tộc kia đã sụp đổ trước, việc đời thật khó lường!”

“Trước đây có Diệp gia, năm gia tộc này vẫn rất biết điều. Tuy nhiên, vì biết rằng Diệp gia sắp có chuyện, bọn họ mới bắt đầu hung hăng. Sự việc lần này chắc chắn là do đã động đến những người không nên động, đúng là đáng đời!”

Trong phòng của quán bar Dạ Thiên Hạ, Diêu Vĩnh Diên, Bùi Khiêm, Vương Trung Vượng, Phong Diệu Thế, Trịnh Nga tất cả đều tê liệt trên mặt đất, khuôn mặt của họ tràn đầy biểu cảm tuyệt vọng.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!