$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 111

Chương 111: Hạt châu

“Chú Lang, chú đừng nhiều lời với anh ta, chú cứ đánh anh ta luôn đi.” Sở Đại Trị ngồi bên cạnh hô lên.

Diệp Phàm nhìn Sở Đại Trị, nở một nụ cười nhạt khiến người ta phát sợ. Anh sải bước đến trước người Sở Đại Trị, đưa tay níu lấy cổ áo Sở Đại Trị xốc hẳn người cậu ta lên, nói: “Xem ra lúc trước tôi dạy dỗ cậu chưa đủ nhỉ, dám có gan nhảy nhót trước mặt tôi?”

“Ấy, anh… Tên họ Diệp kia, anh mau buông tay ra. Chú Lang nhà tôi ở ngay bên cạnh, anh dám động vào tôi, chú Lang của tôi sẽ xé xác anh ra!” Sở Đại Trị vừa giãy giụa vừa hét lên với Diệp Phàm.

Có Xa Thiên Lang bên cạnh nên cậu ta vô cùng phấn khích.

Nhưng Diệp Phàm không thèm để ý đến cậu ta. Anh vươn tay trái túm lấy quần cậu ta kéo ra. Sau đó vỗ bôm bốp mấy lần lên mông cậu ta, đánh đến mức Sở Đại Trị hét thảm thiết.

Diệp Nguyệt đứng bên thấy cảnh này tương đối không phù hợp thì vội vàng xoay người ra ngoài.

Vẻ mặt Xa Thiên Lang cũng ngơ ngác. Ông hoàn toàn không ngờ Diệp Phàm lại hung tàn như thế. Không nhiều lời mà nhấc Sở Đại Trị lên đánh luôn.

Đây đúng là…

Mẹ nó chứ, quá hung hăng luôn ấy chứ!

“Chú Lang, chú còn ngớ ra đấy làm gì? Tên họ Diệp này đánh tôi ngay trước mặt chú, đấy là không nể mặt chú đấy. Chú mau đánh anh ta đi chứ.” Sở Đại Trị vừa kêu la thảm thiết vừa hô to với Xa Thiên Lang đứng bên.

“Ầy…” Xa Thiên Lang sờ mũi, vẻ mặt lúng túng.

“Chú Lang, chú đang làm gì thế? Sao chú chưa ra tay đi? Ông nội đã phái chú đến bảo vệ tôi cơ mà? Chú cứ đứng nhìn tôi bị đánh thế hả? Khi còn bé chú hiểu tôi nhất cơ mà….”

“Khụ khụ, Đại Trị, lúc tôi đến, ông nội cậu có dặn tôi là không để những người khác động đến cậu, nhưng nếu là Diệp Phàm thì tôi chỉ cần bảo đảm cậu ấy không đánh chết cậu là được.”

“Mẹ nó… Ổng là ông nội ruột của tôi thật hả?” Sở Đại Trị văng tục, hùng hổ nói: “Rõ ràng ổng là một người chuyên đào hố chôn cháu trai mà!”

“Không tôn trọng người lớn, đáng đánh!” Diệp Phàm nói vẻ nghiêm túc, lại cho Sở Đại Trị thêm vài phát nữa.

Mới đầu Sở Đại Trị còn phản kháng lại, mắng mỏ Diệp Phàm.

Nhưng chỉ chốc sau cậu ta đã bị đánh đến mất hết tinh thần. Ngoài việc hét thảm ra thì cậu ta chỉ biết cầu xin tha thứ.

Xa Thiên Lang đứng bên thực sự không nhìn được cảnh này, hắng giọng một cái rồi nói với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, cậu… tha cho cậu ấy đi, Đại Trị còn nhỏ…”

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi, hôm khác lại đánh tiếp!”

Diệp Phàm suy tư một chút rồi buông Sở Đại Trị ra.

Bấy giờ khuôn mặt Sở Đại Trị đã nhòe nhoẹt nước mắt. Cậu ta rất muốn ngồi bệt xuống đất, nhưng mông đau đến độ chạm vào bất kỳ thứ gì cũng sẽ đau thấu tim gan luôn.

Vì vậy cậu ta đành đứng.

Thời khắc này, vẻ mặt của cậu ta hiện rõ vẻ không thiết sống nữa.

Sau khi Diệp Phàm quay lại phòng mình, anh lấy khối ngọc hổ phách giành được từ tay Dương Thịnh ra xem. Anh cẩn thận quan sát rồi lại lấy ra một hạt châu dùng để chơi cờ. Hạt châu kia có màu xanh đậm, bên trong giống biển cả mênh mông, có cả đường vân thể hiện những con sóng lớn, thoạt nhìn rất thần kì.

Hạt châu này chính là viên giao châu Bích Lạc.

Diệp Phàm đặt viên giao châu Bích Lạc và khối ngọc hổ phách cạnh nhau rồi lại cẩn thận quan sát thêm, nhưng vẫn không thấy trên mặt viên giao châu Bích Lạc và khối ngọc hổ phách này có gì kì lạ.

“Lúc Ngụy Vũ bị giết chết, mình tìm được viên giao châu bích lạc này trong miệng hắn. Qua mấy năm điều tra, mặc dù biết viên giao châu Bích Lạc này là một trong ba bảo vật Tiên Hạ, nhưng cũng không biết tại sao Ngụy Vũ đến chết vẫn phải bảo vệ viên giao châu Bích Lạc này.”

“Rốt cuộc là ai đã giết Ngụy Vũ? Mục đích nhắm đến một trong ba bảo vật Tiên Hạ này hay vì mục đích gì khác?”

“Dương Thịnh mua bằng được khối ngọc hổ phách này trong phiên hội đấu giá, hiển nhiên là hắn ta đã quyết có bằng được khối ngọc hổ phach này. Liệu cái chết của Ngụy Vũ có liên quan gì đến hắn không? Sao hắn lại đưa lại khối ngọc hổ phách này cho mình dễ như trở bàn tay vậy?”

Diệp Phàm nhíu mày, bắt đầu trầm tư.

Mới đầu, anh còn chưa có ý định thành lập đội lính đánh thuê Thần Long. Anh có một người bạn thân vào sinh ra tử tên là Ngụy Vỹ. Trong một lần làm gián điệp trong một tổ chức hải ngoại khủng bố, cậ ấy đột nhiên mất liên lạc. Đến khi anh tìm được Ngụy Vũ thì cậu ấy đã chết, tổ chức mà Ngụy Vũ làm gián điệp cũng bị người khác diệt sạch.”

Diệp Phàm tìm được viên giao châu Bích Lạc trong miệng Ngụy Vũ.

Diệp Phàm vẫn luôn cảnh giác và nghi ngờ cái chết của Ngụy Vũ.

Anh vừa thành lập đội lính đánh thuê Thần Long, vừa điều tra nguyên nhân cái chết của Ngụy Vũ. Nhưng đã nhiều năm trôi qua mà không có kết quả gì.

Lần này anh về nước, ngoài lý do vì lão gia giục anh kết hôn, quan trọng hơn là vì anh muốn về Hoa Hạ để điều tra về hung thủ đã hại chết Ngụy Võ.

Dù sao thì xuất xứ của ba bảo vật Tiên Hạ đều là Hoa Hạ!

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Diệp Phàm cẩn thận suy tính chuyện sau này, gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, sắp xếp xong xuôi một chút rồi tiếp tục điều tra sự thật cái chết của Ngụy Vũ.

“Xem ra nếu muốn vạch trần bí mật Tiên Hạ, phải gom được đầy đủ ba bảo vật đã.

Diệp Phàm thầm nghĩ.

Tạm thời anh vẫn không có chút manh mối nào về cái chết của Ngụy Vũ, nhưng anh cũng không lo lắng.

Lúc này, Diệp Nguyệt đến phòng Diệp Phàm.

“Anh, tối nay là sinh nhật bạn thân em. Nó tổ chức sinh nhật ở quán bar Dạ Thiên Hạ. Anh đưa em đi có được không?” Diệp Nguyệt hỏi Diệp Phàm.

“Được!” Diệp Phàm gật đầu.

“Vậy gọi Sở Đại Dật đi nữa. Anh đánh cậu ấy thảm thế, cho cậu ấy đi thư giãn một chút.”

“Tùy em.”

“Vậy em đi gọi cậu ấy.”

“Anh chờ các em ở cửa nhé!”

“Vâng!”

Diệp Phàm đứng chờ trước cửa nhà họ Diệp một lúc, Diệp Phàm và Sở Đại Trị cùng Xa Thiên Lang cùng đi ra.

Mặc dù Sở Đại Trị tương đối oán giận Diệp Phàm, nhưng cậu ta bám Diệp Nguyệt như chó con. Diệp Nguyệt mời cậu ta, dù cậu ta có khó chịu khi phải đi cùng với Diệp Phàm nhưng vẫn chọn theo cùng.

Có Xa Thiên Lang lái xe, Sở Đại Trị muốn ngồi đăng sau với Diệp Nguyệt. Nhưng Diệp Phàm lại để Diệp Nguyệt ngồi ghế phụ lái canh tài xế, vậy nên Sở Đại Trị chỉ có thể ngồi cùng Diệp Phàm ở đằng sau. Chuyện này khiến Sở Đại Trị rất tức giận nhưng cũng không dám làm gì…

Mãi đến giờ, mông cậu ta vẫn còn hơi đau đây này.

Cậu ta cũng không muốn bị Diệp Phàm treo lên đánh một trận nữa.

Chỉ mười mấy phút sau, xe đã đến trước cửa quán bar Dạ Thiên.

“Diệp Nguyệt, em đến phòng đặt trước của bạn thân em đi. Bọn anh chờ em ở phòng khách quán bar. Ba người đàn ông lớn như vậy đi cùng với em thì không tiện lắm!” Vào quán bar Dạ Thiên, Diệp Phàm nói với Diệp Nguyệt.

“Có gì không tiện?” Sở Đại trị nói: “Tôi mặc kệ, tôi muốn đi cùng cô Nguyệt đây.”

“Anh, cùng đi đi. Em đã nói với bạn thân em rồi.” Diệp Nguyệt cũng lên tiếng.

“Được rồi!” Diệp Phàm do dự một chút rồi gật đầu.

Bọn họ vào trong phòng đặt trước của bạn thân Diệp Nguyệt. Trong phòng đã có rất nhiều người đến. Ánh đèn đủ mọi màu sắc lóe lên, âm nhạc thịnh hành theo trào lưu cũng vang lên. Một đám thanh niên trai gái đang hát hò nhảy nhót, tận hưởng thanh xuân.

“Ôi, đại mỹ nữ Diệp Nguyệt đây phải không?” Ngay lúc Diệp Nguyệt và Diệp Phàm, Sở Đại Trị cùng Xa Thiên Lang vào phòng, một thanh niên mặc âu phục đi giày da đã bước đến đối diện, trơ tráo cười nói.

——————-
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!