$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 104

Chương 104: Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?

Đúng lúc Diệp Phàm chuẩn bị đưa Diệp Nguyệt rời khỏi Diệp gia đi gặp Lăng Khang, một chiếc xe việt dã màu đen phi tới, dừng trước cổng chính Diệp gia.

Cửa xe mở ra, một người thiếu niên từ trên xe bước xuống, trông có vẻ chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.

“Anh là Diệp Phàm à?” Người thiếu niên quan sát Diệp Phàm một lượt, hỏi.

“Cậu là?” Diệp Phàm nhìn người thiếu niên, không tự chủ chau mày.

“Tôi là Sở Đại Trị.” Người thiếu niên to giọng nói: “Ông nội tôi nói, để tôi ở bên cạnh anh mấy ngày, mong anh đối xử tốt với tôi một chút.”

“Sặc……” Diệp Phàm đứng hình, hỏi: “Ông nội của cậu là ai thế?”

“Nói ra anh cũng không biết.” Người thiếu niên nhún nhún vai, nói: “Nhưng, có lẽ anh biết ông Lộ, là ông ấy đề xuất với ông nội tôi, nói là chỉ cần tôi ở bên cạnh anh mấy ngày, nhất định có thể phát huy được tiềm năng của tôi.”

Diệp Phàm thoáng suy nghĩ một chút, thì hiểu ông Lộ mà trong lời của người thiếu niên là chỉ Trung tướng Lộ , bèn nói: “Vậy cậu đi theo đi!”

Nói xong, Diệp Phàm trực tiếp dắt Diệp Nguyệt cùng ngồi lên xe việt dã, người thiếu niên vội vã theo sau, vừa ngồi vào ghế lái, hỏi Diệp Phàm: “Chúng ta đi đâu đây?”

“Bãi săn bắn Giang Châu!” Diệp Phàm nói.

Địa điểm mà Lăng Khang hẹn gặp mặt anh, chính là Bãi săn bắn Giang Châu.

Bãi săn bắn Giang Châu nằm ở vùng ngoại ô phía đông Giang Châu, được tạo nên từ hai, ba ngọn núi liền kề, diện tích tổng thể lên đến hàng trăm mẫu.

Vốn dĩ, bãi săn bắn này là sản nghiệp của Diệp gia, chuyên cung cấp địa điểm vui chơi giải trí cho người thuộc giới thượng lưu ở thành phố Giang Châu. Lợi nhuận hàng năm cực kỳ nhiều, nhưng sự sụp đổ của Thường gia, lại ảnh hưởng quá lớn đối với Diệp gia, Lăng Khang đã nắm bắt cơ hội, lấy đi bãi săn bắn Giang Châu từ tay Diệp gia.

Lăng Khang hẹn Diệp Phàm gặp mặt ở bãi săn bắn Giang Châu, chắc chắn là không có ý tốt.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Diệp Phàm cùng Diệp Nguyệt, Sở Đại Trị đã đến bãi săn bắn Giang Châu, cả quãng đường Sở Đại Trì rất là chủ động, vừa lái xe, vừa chủ động bắt chuyện với Diệp Nguyệt, mà Diệp Nguyệt lại không có hứng với cậu ta, rất hững hờ.

“Bãi săn bắn này cũng quá nhỏ rồi đấy? Bãi săn bắn Hoàng Gia ở thủ đô mới thật sự là lớn, khi nào có cơ hội, tôi đưa mọi người đi chơi.” Sở Đại Trì vừa nhìn bãi săn bắn Giang Châu, không thể không bĩu môi.

Lúc này, một thanh niên mặc vest đen sau khi nhìn thấy Diệp Phàm và Diệp Nguyệt, lập tức đi tới chủ động đón tiếp, rất là khách sáo, lễ phép nói với Diệp Phàm: “Diệp thiếu gia, Diệp tiểu thư, Lăng thiếu gia đã ở trong bãi săn bắn đợi các anh rồi.”

“Ừ!”

Diệp Phàm gật đầu, đi cùng người thanh niên vào bãi săn bắn Giang Châu.

Trên một bãi cỏ trong bãi săn bắn Giang Châu, bày biện một chiếc bàn và mấy chiếc ghế, một người thanh niên mặc đồ thể thao đang ngồi trên một trong số chiếc ghế đó, lau chùi khẩu súng săn màu bạc trong tay, trông hắn ta có vẻ rất chăm chú, cẩn thận.

“Ra giá đi!”

Đợi đến khi Diệp Phàm, Diệp Nguyệt, Sở Đại Trị đi tới giữa bãi cỏ, người thanh niên đang ngồi trên ghế mới ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Phàm, giọng điệu bình thản nói.

“Ồ?” Diệp Phàm khoan thai ngồi xuống chiếc ghế, ra vẻ kinh ngạc, hỏi người thanh niên: “Ý gì?”

“Tôi muốn anh đem toàn bộ sản nghiệp còn lại của Diệp gia ở thành phố Giang Châu bán hết cho tôi, anh ra giá, chỉ cần không quá đáng quá, tôi sẽ cố gắng hết sức làm vừa lòng anh.” Người thanh niên dừng lau súng, nheo hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói với Diệp Phàm.

“Ha ha!” Diệp Phàm khinh thường cười lớn, nói: “Như vậy đi, đem toàn bộ sản nghiệp của anh ở Giang Châu bán hết cho tôi, tùy anh ra giá, chỉ cần anh có gan làm, cho dù quá đáng thế nào, ra giá cao thế nào, tôi đều làm vừa lòng anh.”

“Diệp Phàm, tôi không đùa với anh.”

“Anh thấy tôi thế này giống như đang đùa không?”

Sắc mặt người thanh niên lạnh nhạt mà vô tình, nheo mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có tia sắc lạnh từ ánh mắt xẹt qua.

Hắn ta là Lăng Khang, một người thanh niên có thân phận cực kỳ bí ẩn.

Sau khi đến Giang Châu từ mấy năm trước, hắn ta rất nhanh đã có chỗ đứng ở Giang Châu, đồng thời dùng nhiều thủ đoạn, khiến Diệp gia chịu thiệt thòi rất nhiều.

Tuy Diệp gia lúc đó rất lớn mạnh, là bá chủ có tầm ảnh hưởng lớn ở Giang Châu, nhưng lại không làm gì được Lăng Khang.

Sau đó, Diệp gia đã bỏ ra số tiền lớn mời tổ chức ở nước ngoài điều tra thân phận thực sự của Lăng Khang, nhưng kết quả, các tổ chức ở nước ngoài được Diệp gia bỏ ra số tiền lớn mời về lại đều bị thế lực thần bí xóa sổ trong vài ngày, Diệp gia cũng nhận được lời cảnh cáo.

Cho nên kể từ đó, Diệp gia hiếm khi xảy ra xung đột với Lăng Khang.

“Diệp Phàm, tôi biết anh có một vài lai lịch phía quân đội, cực kỳ không đơn giản, cũng chính vì điều này, tôi mới trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực với anh, nếu anh biết điều, thì ra giá đi, còn nếu không biết điều, vậy thì sợ rằng anh không thể đi ra khỏi bãi săn bắn Giang Châu này rồi.”

Lăng Khang lạnh lùng nói, trên người phát ra hàn ý làm cho người ta sợ hãi.

Hắn ta là nhân vật tàn ác, tác phong làm việc bá đạo mà lại hiếu thắng.

Căn bản không có quá nhiều lời thừa thãi nhảm nhí với Diệp Phàm mà trực tiếp nói toạc móng heo.

Diệp Phàm còn chưa nói gì, Sở Đại Trị đứng bên cạnh đã không chịu nổi nữa rồi, hét to vào mặt Lăng Khang: “Mày tự cho mày là ai chứ? Đạo đức giả như vậy, chưa bị đánh đúng không?”

“Có tin là một cái tát của tiểu thiếu gia, có thể đánh mày đến nỗi bố mẹ mày còn không nhận ra mày không.”

“Diệp Phàm, đây là thằng nhãi ranh nhà ai vậy?” Lăng Khang lạnh lùng nhìn Sở Đại Trị, hỏi Diệp Phàm.

“Bốp!”

Thế mà, lời của hắn vừa mới nói ra khỏi miệng, Sở Đại Trị đứng bên cạnh đã cho hắn một cái bạt tai rồi.

Lăng Khang không ngờ Sở Đại Trị lại mạnh mẽ như vậy, không nói hai lời trực tiếp ra tay với hắn, vì thế không hề phòng bị, trực tiếp bị Sở Đại Trị cho một bạt tai trên mặt.

Lúc này, khắp người Lăng Khang thật sự choáng váng.

Chưa kể từng đợt đau rát trên mặt truyền đến, trong lòng hắn ta, đó thật sự là chó má!

“Mày muốn chết à!”

Lăng Khang nhìn Sở Đại Trị, hai mắt như muốn phun ra lửa, con ngươi như muốn rách ra, cực kỳ muốn giết người.

Xuất thân của hắn cực kỳ không tầm thường, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa từng có ai dám tát hắn, càng đừng nói là bị thằng nhãi ranh như Sở Đại Trị bạt tai.

Điều này làm cho Lăng Khang phải chịu đựng cảm giác vô cùng nhục nhã.

Vào lúc này, một đám vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen từ bốn phía xông tới, mỗi người đều thân hình vạm vỡ, trên người toát ra thần sắc dữ tợn, rõ ràng, những tên vệ sĩ này đều không phải là nhân vật đơn giản, là những kẻ ác đi ra từ trong chém giết sinh tử.

“Tao muốn chết? Ha ha……” Nhưng đối mặt với sự thịnh nộ của Lăng Khang, Sở Đại Trị không những không sợ, mà còn ngửa mặt lên trời cười lớn, nói : “Đồ rác rưởi, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Mày biết tiểu thiếu gia là ai không hả?”

“Đồ rác rưởi, nói như thế này với mày vậy, chỉ dựa vào lời nói lúc nãy của mày, tiểu thiếu gia chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mày coi như xong đời rồi.”

“Khuyên mày một câu, không muốn chết, thì lập tức quỳ xuống xin lỗi tiểu gia.”

Răng rắc!

Lăng Khang là một người rất biết kiềm chế, hắn ta sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng Sở Đại Trị thực sự quá kiêu ngạo, quá biết gây thù chuốc oán, cho nên dù Lăng Khang rất biết kiềm chế đi chăng nữa cũng nhịn không nổi nữa, bất thình lình nắm chặt hai nắm đấm, các khớp xương bóp kêu răng rắc.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!