$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 100

Chương 100: Dám cản đường tôi, chán sống rồi sao

Hôm sau, Diệp Phàm và Diệp Nguyệt tới Giang Châu, tìm thẳng đến Diệp gia.

Thường gia sụp đổ, nhà họ Diệp cũng chịu tổn hại nặng nề, nếu không phải Diệp gia đã làm ăn tại đất Giang Châu nhiều năm, có nền móng vững chắc thì rất có thể cũng đã lụi bại theo nhà họ Thường.

Nhưng dù Diệp gia có gắng gượng chống đỡ thì cũng vẫn tổn thất mất sáu mươi phần trăm sản nghiệp trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Diệp gia hiện giờ đã chẳng còn sự phồn thịnh như khi xưa, đang dần rơi vào cảnh suy kiệt.

Khi tới nhà họ Diệp, Diệp Nguyệt cũng đã gọi trước cho bác Phúc rồi, vậy nên vừa tới nơi cô và Diệp Phàm đã thấy bác Phúc đang đứng chờ họ trước cổng Diệp gia.

Hiện giờ trông bác Phúc đã già hơn trước, ông dẫn theo một nhóm người giúp việc, thấy Diệp Phàm và Diệp Nguyệt, bác Phúc vội tiến lên, cung kính cất lời: “Thiếu gia, tiểu thư, hai cô cậu đã về rồi!”

“Mời cô cậu vào…”

“Ba vị trưởng lão và mọi người đang đợi cô cậu trong từ đường.”

Diệp Phàm liếc nhìn bác Phúc và đám người giúp việc. Anh híp mắt, trầm giọng: “Bác Phúc, rõ ràng bọn họ cầu xin tôi giúp đỡ, nhưng lại không ra tiếp mà để bác tới đón chúng tôi?”

“Thôi bỏ đi, bác Phúc, đừng để ý tới chuyện sống chết nhà họ nữa, bác cùng chúng tôi chuyển tới Yến Kinh ở đi.”

“Bọn họ… Ôi trời! Thiếu gia, tôi biết hành động của bọn họ khiến cậu rất giận, nhưng… nhưng dù sao Diệp gia cũng là tâm huyết suốt mấy chục năm của lão gia, Diệp gia không thể sụp đổ như vậy được!” Bác Phúc thở dài, nói.

Diệp Nguyệt bên cạnh cũng níu tay Diệp Phàm, nũng nịu nói: “Anh…”

“Thôi được rồi!”

Diệp Phàm lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu.

Dù rằng anh rất ghét đám người nhà họ Diệp, nhưng bác Phúc nói đúng, Diệp gia là tâm huyết mấy chục năm của lão gia, anh cũng có phần không nỡ trơ mắt nhìn Diệp gia sụp đổ.

Huống chi, bác Phúc và Diệp Nguyệt còn nói đỡ cho nhà họ Diệp.

Nên cuối cùng anh vẫn chọn giúp đỡ nhà họ Diệp.

Thấy Diệp Phàm gật đầu, bác Phúc và Diệp Nguyệt đều hết sức vui mừng, tảng đá trĩu nặng trong lòng họ cũng được buông xuống.

Trò chuyện được đôi câu, Diệp Phàm bèn tiến vào nhà thờ tổ cùng Diệp Nguyệt và bác Phúc.

Đám người nhà họ Diệp đã tề tựu đông đủ trong nhà thờ tổ. Thấy bác Phúc đưa Diệp Phàm, Diệp Nguyệt vào, bọn họ chẳng những không mừng rỡ vui vẻ, mà còn tỏ ra lạnh lùng hơn cả khi trước, thậm chí ánh mắt họ còn tràn ngập thù ghét, phẫn nộ…

Dù rằng Diệp Phàm không hề quan tâm tới họ, nhưng thái độ của đám người này vẫn khiến anh thấy khó chịu.

Người khác khiến anh khó chịu, đương nhiên anh cũng sẽ không để yên cho họ.

Vậy nên sau khi bước vào nhà thở tổ Diệp gia, Diệp Phàm bèn tiến thẳng tới trước đám người nhà họ Diệp. Anh dứt khoát: “Các người nghe cho kỹ đây, nếu muốn tôi giúp nhà họ Diệp, các người phải thỏa mãn hai điều kiện của tôi.”

“Thứ nhất, hủy bỏ chế độ trưởng lão, về sau người nắm địa vị cao nhất của nhà họ Diệp là gia chủ, gia chủ có quyền tự định đoạt tất cả mọi chuyện ở đây.”

“Thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Nguyệt chính là gia chủ của nhà họ Diệp.”

“Vớ vẩn!” Diệp Phàm vừa dứt lời, một ông già đã đứng bật dậy, đây chính là nhị trưởng lão của Diệp gia, ông ta lạnh lùng nói với Diệp Phàm: “Diệp Phàm, cậu thật sự nghĩ mình giỏi lắm đấy à?”

“Cậu muốn hủy bỏ chế độ trưởng lão? Còn định để Diệp Nguyệt trở thành gia chủ?”

“Đầu óc cậu bị chập mạnh rồi sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối không đồng ý với hai điều kiện này!”

Tam trưởng lão của Diệp gia cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, Diệp Phàm, hai điều kiện của cậu rất quá đáng, Diệp gia chắc chắn sẽ không dồng ý.”

“Ha ha!” Diệp Phàm liếc nhìn nhị trưởng lão và tam trưởng lão, anh nở nụ cười khinh miệt, nói: “Được, được lắm, nếu các người không đồng ý thì tôi cũng đỡ phí sức, tạm biệt!”

Diệp Phàm tỏ vẻ dửng dưng, quay người chuẩn bị bỏ đi.

Nhị trưởng lão và tam trưởng lão biến sắc, họ biết rõ tình hình hiện tại của Diệp gia đang ra sao, nếu Diệp Phàm không giúp đỡ thì chắc chắn nhà họ Diệp cũng sẽ nối gót Thường gia.

Nghĩ tới đây, nhị trưởng lão nhà họ Diệp vội tiến tới cản Diệp Phàm lại, nói: “Diệp Phàm, gia tộc gặp nguy, cậu là người nhà họ Diệp, giúp đỡ gia tộc thoát khỏi cảnh khó khăn chính nhiệm vụ của cậu.”

“Anh Hai nói đúng lắm!” Tam trưởng lão cất lời: “Diệp Phàm, chúng tôi để cậu có cơ hội giúp đỡ gia tộc cũng là may cho cậu, cậu phải nắm chắc cơ hội này mới đúng. Hơn nữa, nếu cậu có thể giúp Diệp gia thoát mối nguy, gia tộc sẽ thưởng cho cậu hàng triệu tệ.”

“Ha ha, mấy người nghĩ tôi thèm khát mấy triệu tệ đó lắm sao?” Diệp Phàm bật cười ha hả, anh nhìn nhị trưởng lão và tam trưởng lão như nhìn một đám ngốc ngớ ngẩn, nói: “Còn nữa, tôi nhớ lần trước khi về Diệp gia, các người còn nói tôi không phải người nhà họ Diệp mà!”

“Được rồi, tôi cũng chẳng buồn nói mấy lời nhảm nhí với các người nữa, mau cút sang một bên cho tôi.”

“Dám cản đường tôi? Các người chán sống rồi sao?”

Thái độ của Diệp Phàm vừa cứng rắn vừa ngang tàng, anh mắng thẳng mặt nhị trưởng lão và tam trưởng lão mà không hề nể nang.

Vẻ mặt của nhị trưởng lão và tam trưởng lão nhà họ Diệp khó coi như nuốt phải ruồi, họ giận dữ nhìn Diệp Phàm, tức tối thét: “Cậu, cậu, cậu…”

“Diệp Phàm.” Lúc này, đại trưởng lão mới cất lời, ông ta nói với Diệp Phàm: “Cậu xem thế này được không? Chúng tôi sẽ lùi một bước, cậu hãy chọn một trong hai điều kiện, hoặc là hủy bỏ chế độ trưởng lão, hoặc là để Diệp Nguyệt làm gia chủ, dù cậu chọn thế nào thì nhà họ Diệp cũng đều đồng ý.”

“Anh cả, sao chúng ta có thể thỏa hiệp với tên vô dụng này được?” Nhị trưởng lão và tam trưởng lão nóng nảy bật thốt.

“Hai người im miệng cho tôi!” Đại trưởng lão lạnh lùng quát, trừng trừng lườm nhị trưởng lão và tam trưởng lão, khiến hai người họ sợ hãi ngậm miệng ngay lập tức. Từ trước tới giờ bọn họ đều nhất mực tuân theo đại trưởng lão, không bao giờ dám trái lời.

“Ha ha!” Diệp Phàm nhìn đại trưởng lão, dửng dưng cất tiếng: “Tôi có đi chợ mua thức ăn đâu mà phải kỳ kèo mặc cả với các người.”

“Xin các người hiểu rõ cho, nếu không có tôi giúp đỡ, Diệp gia các người xong đời cái chắc.”

“Đừng nói là tôi chỉ đưa ra hai điều kiện, mà dù tôi có ra tới mười, tới một trăm yêu cầu thì các người cũng đều phải đồng ý!”

Diệp Phàm không ngốc, vừa trông qua anh đã hiểu âm mưu của đại trưởng lão.

Nếu chọn cách hủy bỏ chế độ trưởng lão, đám người của đại trưởng lão sẽ chọn thân tín của mình lên nhận chức gia chủ.

Còn nếu anh chọn để Diệp Nguyệt trở thành gia chủ, thì chế độ trưởng lão cũng sẽ cản trở cô.

Cũng có nghĩa dù Diệp Phàm có chọn thế nào thì từ đầu chí cuối ba vị trưởng lão vẫn sẽ nắm gọn Diệp gia trong tay.

Đến khi ấy Diệp Phàm giúp đỡ nhà họ Diệp cũng chỉ như lót đường cho ba trưởng lão Diệp gia.

Anh sẽ không làm những việc như vậy!

“Diệp Phàm, đại trưởng lão đã nhượng bộ rồi, cậu cũng phải biết điều đi! Dù hiện giờ gia tộc có đang gặp nguy nan thì việc giết cậu cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến.” Nhị trưởng lão và tam trưởng lão phách lối lớn tiếng thét.

——————–
   

error: Content is protected !!