$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long thần tại đô (tác giả: Tuyết Bay Tháng Tám) – Chương 10

Chương 10: Công nghệ cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm.

Diệp Phàm có thể nhìn thấy Sở Thanh Nhã xoay người rời đi, nước mắt rơi lã chã.

 

“Năng lực chịu đựng cũng quá kém rồi.”

Nói thầm một câu, Diệp Phàm dùng bữa sáng của hai chị em Sở Thanh Nhã, miễn cưỡng ăn lót dạ, sau đó trở về phòng khách, bật máy vi tính trong phòng khách lên.

Sau hơn mười giây máy tính khởi động, Diệp Phàm bắt đầu dùng máy tính.

“Thật rác rưởi.”

Hai tay đan vào nhau, Diệp Phàm đặt tay lên bàn phím, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng. Trong phòng liên tục vang lên những âm thanh lách cách, từng hàng số liệu đổ thẳng xuống như thác nước trên màn hình máy tính.

Lý do tại sao anh được gọi là cô hồn, là vì anh luôn hành động một mình, không thành lập đội và mọi việc đều do anh tự mình xử lý.

Tất nhiên việc này cũng bao gồm kỹ thuật máy tính.

Bằng không ở thời đại kỹ thuật điện tử thịnh hành như ngày nay, máy quay phim siêu nhỏ bay đầy trời, Diệp Phàm sớm đã bị ăn đứt không còn sót lại một chút gì rồi.

Sau nửa giờ bàn phím kêu lách cách, máy tính cũng đã khởi động lại.

Khi màn hình bật sáng trở lại lần nữa, nhìn thì có vẻ cũng không khác trước là mấy, trên thực tế máy tính này đã trở thành một trong những pháo đài mạnh nhất trên thế giới, và tất cả những lỗ hổng vốn có đã được sửa chữa.

“Thế này còn tàm tạm.”

Nói thầm một câu, Diệp Phàm mở trình duyệt, viết một đoạn script nhỏ và nhập vào địa chỉ website.

Sau đó trên màn ảnh xuất hiện một cái Diabla Logo với dày đặc những tập tin khác nhau.

Những tài liệu này đã được Diệp Phàm viết trong nhiều năm qua và mỗi tập tin đều có những mục đích khác nhau.

Diệp Phàm tải xuống một tệp nhỏ và đóng website lại, xóa dấu vết.

Sau đó, Diệp Phàm bắt đầu chạy các tệp nhỏ.

Gần mười phút sau, Diệp Phàm đã có thể truy cập vào mạng nội bộ của Cục Công an thành phố Hải Đông, chẳng mấy chốc những chuyện của Sở Thanh Nhã nói tới đã hiện ra.

“Nội gián, đối thủ cạnh tranh, vụ án gián điệp thương mại điển hình.”

Diệp Phàm nhếch khóe môi, hắn không nghĩ tới một người cô đơn trong thế giới ngầm như anh, lại phải làm loại chuyện nhỏ nhặt này.

Ngay sau đó, video giám sát xung quanh công ty Khuynh Thành tối hôm qua hiện ra.

Khoảng mười phút sau, Diệp Phàm đã khoanh vùng được kẻ tình nghi.

“Ồ?”

Nhìn người đàn ông trung niên qua màn hình, anh có chút ngạc nhiên. Anh đã gặp người đàn ông trung niên này đêm qua, vẻ mặt hoảng hốt, tay áo dính máu và biển số xe B3560.

Với những manh mối này, những chuyện còn lại không đáng để Diệp Phàm quan tâm đến, toàn bộ camera giám sát của toàn thành phố Hải Đông đã bị truy cập một cách bí mật, chẳng mấy chốc Diệp Phàm đã nắm được hành tung của người được gọi là Vương Hải Đông kia.

Vào khoảng bảy giờ sáng, Vương Hải Đông xuất hiện lần cuối cùng trên camera giám sát, hắn không chỉ có một mình mà bên cạnh còn có thêm hai người khác vây quanh hắn.

 

Ba phút sau, danh tính của hai người bên cạnh Vương Hải Đông đã được điều tra, là vệ sĩ riêng của bà chủ công ty Thiên Mỹ, Cố Mỹ Lệ.

Cuối cùng, Diệp Phàm kiểm tra phòng thí nghiệm của công ty Thiên Mỹ, thông tin trong phòng thí nghiệm không đáng để anh quan tâm, anh tải xuống tất cả thông tin trong phòng thí nghiệm, sau đó xóa đi tất cả thông tin liên quan đến Kiếp Hồng Nhan.

Tất nhiên, Diệp Phàm còn gửi tất cả các loại tư liệu chứng cứ tới Cục Công an. Cho dù, kẻ giết người là Vương Hải Đông hay công ty Thiên Mỹ thì đều phải chịu hình phạt từ cơ quan pháp luật.

Sau khi dọn sạch tất cả dấu vết, Diệp Phàm tựa mình vào ghế và lật lại tất cả thông tin về vụ cướp mà anh đã tải xuống.

Đầu đuôi sự tình đều đã điều tra xong, anh cũng nhận thức được những khó khăn mà công ty phải đối mặt, và đương nhiên hiểu được Kiếp Hồng Nhan quan trọng với Khuynh Thành đến thế nào.

“Chà chà, ý tưởng không tệ, đáng tiếc đến bước quan trọng nhất thì sai.”

Sau khi đọc xong thông tin trong tài liệu, đôi mắt Diệp Phàm lóe lên.

Anh phải thừa nhận rằng, các tài liệu nghiên cứu đều hoàn hảo, và nếu sản phẩm này thực sự được hoàn thành, chắc chắn Kiếp Hồng Nhan sẽ khiến tất cả mọi người phát điên, không chỉ phụ nữ mà cả nam giới.

Lòng yêu thích cái đẹp không có sự phân biệt giữa nam và nữ.

Tuy nhiên, bước quan trọng nhất trong nghiên cứu thì lại làm sai, nếu như không sửa chữa lỗi này, chưa kể tới, sản phẩm này chưa đủ điều kiện, lại chỉ được nghiên cứu trong một thời gian ngắn, sản phẩm này có nghiên cứu ba năm, năm năm cũng chưa chắc đã thành công.

Về mặt sáng tạo, đối với sáng tạo khoa học kỹ thuật, Diệp Phàm có thể không sánh được với những người khác, những để sửa chữa thông tin đầy đủ đang trước mặt hắn, và thậm chí tối ưu hóa, anh rất tự tin.

Nếu như bây giờ kiểm tra IQ của anh, e rằng sẽ khiến nhiều người phải sợ hãi.

Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phàm đứng dậy và bước ra khỏi phòng, dặn dò người giúp việc của biệt thự mua dược liệu.

Người giúp việc nghe được yêu cầu của Diệc Phàm, hoàn toàn há hốc mồm, bất đắc dĩ tìm tới Sở Thanh Nhã đang rất buồn bã.

“Diệp Phàm… !”

Sở Thanh Nhã đã quá chán ghét Diệp Phàm, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của người giúp việc, cô nản lòng, bất đắc dĩ nói: “Đi mua đi, làm bất cứ điều gì anh ta muốn.”

Cô đâu có yếu đuối đến thế chứ.

Nhưng khi người giúp việc vừa mới rời đi, Sở Thanh Nhã liền leo lên giường nằm khóc.

Chỉ trong hai ngày, cô chẳng khác nào đang đi dạo ở địa ngục, không có nơi nào để giải tỏa nỗi lòng, cô chỉ có thể phát tiết theo cách này.

Sau khi khóc hơn nửa tiếng, đã hoàn toàn trút được nỗi bất bình trong lòng, Sở Thanh Nhã rửa sạch nước mắt trên khuôn mặt, tự nhìn mình trong gương và lấy lại tinh thần chiến đấu.

Cô không chịu thua! Tuyệt đối không chấp nhận thua cuộc!

Không thể hi vọng vào Kiếp Hồng Nhan nữa, nắm được bản quyền, Khuynh Thành vẫn cứ là Khuynh Thành.

Nghĩ là làm, Sở Thanh Nhã cầm điện thoại di động của mình lên, chuẩn bị thông báo với người của công ty, bất luận thế nào cô cũng sẽ duy trì được công ty trong quý tiếp theo.

Không đợi cô điện đi, ngược lại một cuộc điện thoại liền gọi đến.

Cục trưởng Hứa?

Sở Thanh Nhã khẽ cau mày và nhấc máy cuộc gọi.

“Sở tổng, vụ án phá hoại, kẻ tình nghi Vương Hải Đông đã sa lưới…”

Nghe âm thanh giọng nói phát ra từ trong loa, Sở Thanh Nhã cả người cứng lại, giống như một người khát nước đang đi trên sa mạc bất ngờ gặp được một ốc đảo, vô cùng choáng váng, những gì Hứa Tiệp nói tiếp theo, cô thậm chí còn không nghe rõ.

Vụ việc đã được làm rõ, mọi nguy hiểm đã được giải quyết, phong tỏa của công ty có thể gỡ bỏ, dữ liệu về Kiếp Hồng Nhan có thể khôi phục, công ty Khuynh Thành như chết đi sống lại.

“Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều, thật sự cảm ơn anh”. Sở Thanh Nhã không ngừng nói cảm ơn, những giọt nước mặt trên gương mặt vừa mới lau sạch giờ lại lăn xuống, nhưng lần này là nước mắt của sự vui mừng.

Kết thúc cuộc điện thoại, Sở Thanh Nhã trở lại dáng vẻ tràn đầy năng lượng rời khỏi biệt thự, trong đầu cô tràn đầy chuyện của công ty, còn Diệp Phàm sớm đã bị nàng quăng đến chín ngày sau.

Sở Thanh Nhã với tinh thần tràn đầy năng lượng rời khỏi biệt thự đương nhiên không qua mắt được Diệp Phàm, chẳng qua là Diệp Phàm cũng chỉ là lẩm bẩm một câu hiệu suất làm việc cũng nhanh thật đấy, sau đó vùi đầu tiếp tục nghiên cứu tài liệu.

Sau khi đã có dược liệu mà anh cần, Diệp Phàm bắt đầu chuẩn bị cải tiến, và toàn bộ biệt thự tràn ngập mùi thuốc đông y.

Chờ đến khi Sở Thanh Tuyết trở lại vào đêm hôm đó, mùi nồng nặc xộc thẳng đến ngay khi cô vừa đẩy cửa bước vào.

Hỏi dò người giúp việc, mới biết mùi lạ này là do Diệp Phàm tạo ra, Sở Thanh Tuyết rất tức giận và lao ngay vào phòng khách, nhìn thấy Diệp Phàm đang tập trung điều chế dược liệu, trực tiếp cầm những dược liệu lên muốn đập bỏ ngay.

——————–
   

error: Content is protected !!