$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 647

Chương 647: Tiễn anh lên đường!
Trước đó, Trần Phong mãi không lên tiếng tỏ ý nghênh chiến, cũng không xuất hiện, trừ một vài người, hầu như tất cả đều cho Trần Phong sợ rồi, rén rồi, không dám chấp nhận khiêu chiến của Cảnh Đằng! Mà hôm nay, đầu tiên Trần Phong xách Cảnh Nhân và xác Mục Dương xuất hiện, sau đó giải thích lý do mình không đáp lại lời khiêu chiến và nguyên nhân ra tay với Cảnh Nhân, Mục Dương, cuối cùng ở trước mặt mọi người, mạnh mẽ quẳng Cảnh Nhân và xác Mục Dương vào hồ.
Sự đối lập hoàn toàn này, nỗi kinh ngạc mang đến cho mọi người thực sự không thể dùng ngôn từ để hình dung! Mọi việc cũng như đạp một phát lên đầu nhà họ Cảnh, giẫm đạp niềm tự hào và vinh quang của nhà họ Cảnh.
Là một trong những thế gia võ học lớn mạnh, cổ xưa nhất giới võ học Hoa Hạ, từ cổ chí kim nhà họ Cảnh đều có địa vị rất cao trong giới võ học Hoa Hạ, mỗi lần xuất thế đều khiến giới võ học Hoa Hạ chấn động, đã bao giờ bị người ta sỉ nhục vậy đây?
“Á… cứu mạng…”.
Chẳng mấy chốc, tiếng kêu cứu vang lên, Cảnh Nhân hoảng loạn giãy dụa, ngụp lặn trong nước, đồng thời hét to kêu cứu, khiến mọi người định thần lại.
“Cảnh Đằng, vớt hai đứa lên!”, Cảnh Vân Phong lên tiếng, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Trần Phong ở phía xa, cơn giận và sát ý trong mắt không hề che giấu, gần như là rặn mấy chữ này ra từ kẽ răng.
“Vâng, ông nội!”, Cảnh Đằng cố dằn xúc động muốn lao qua giết Trần Phong xuống, phẫn nộ mà ức chế nhận lệnh, người bật lên một cái, nhảy luôn vào trong hồ, nhanh chóng vớt hai người Cảnh Nhân và Mục Dương.
Cùng lúc đó, trong cái chìn chòng chọc của mọi người, Trần Phong không nói linh tinh nữa, mà dẫn nhóm Hạ Mộng Dao thuận lợi đi qua khu vực phong tỏa, bắt đầu lên tàu.
Trong đó, Trần Phong đi thẳng về con tàu lớn thứ hai, còn nhóm Hạ Mộng Dao thì đi về hướng con tàu thứ ba.
“Vốn dĩ tôi tưởng Trần Phong sợ rồi, nhưng không ngờ cậu ta vẫn mạnh mẽ như vậy, đến cả nhà họ Cảnh cũng không để vào mắt”.
“Đúng đó, từ xưa đến nay, giới võ học Hoa Hạ vẫn chưa từng có người nào sỉ nhục nhà họ Cảnh một cách mạnh mẽ như cậu ta!”.
“Như vậy thì trận đấu võ hôm nay chắc sẽ hay lắm, cũng không biết Trần Phong và Cảnh Đằng kia rốt cuộc là ai lợi hại!”.
Nhìn Trần Phong đi từng bước đến con tàu lớn thứ hai, trên con tàu lớn thứ nhất, những đệ tử đến từ các môn phái đều bắt đầu bàn luận, bọn họ đầu tiên là cảm thản sự mạnh mẽ của Trần Phong, sau đó có người nói đến trận đấu sống còn sắp tiến hành, bỗng chốc khiến tiếng nghị luận to hơn.
“Mặc dù Trần Phong thể hiện cực kì mạnh mẽ, nhưng tôi cho ra rằng khả năng thắng của Cảnh Đằng vẫn lớn hơn chút. Thứ nhất, nhà họ Cảnh là thế gia võ học được kế thừa và phát huy đã lâu, tuyệt học gia truyền Âm dương quyền vô cùng đáng sợ. Thứ hai, mặc dù Trần Phong nói cậu ta vì bế quan luyện võ nên không biết lời khiêu chiến của Cảnh Đằng, nhưng cá nhân tôi cho rằng cậu ta đang nói dối. Sau khi cậu ta biết Cảnh Đằng muốn đấu một trận sống còn với mình thì mới bế quan!”, có người đưa ra phán đoán như vậy, nói ra cách nhìn của mình.
“Tôi thấy anh nói rất có lý, mạnh mẽ không có nghĩa là sẽ thắng, ngược lại, rất có thể là vì không vững dạ, cố ý làm như vậy, muốn chiếm thế thượng phong về mặt khí thế”, có người lên tiếng phụ họa, sau đó nhận được sự ủng hộ của đa số mọi người.
“Mạnh mẽ đúng là không có nghĩa sẽ giành chiến thắng, nhưng nếu các anh hiểu Trần Phong thì chắc biết, mạnh mẽ là đại danh từ của cậu ta, không tồn tại chuyện phô trương thanh thế. Còn về kết quả trận đấu võ, tôi cho rằng phần thắng của Trần Phong lớn hơn chút. Nghĩ lại sự tích và chiến tích của cậu ta, đấy là giết người mà có, là cái mà bông hoa được trồng trong nhà kính như Cảnh Đằng so được sao?”, có người có quan điểm khác, Trần Phong dù sao cũng là tồn tại từng chém giết tơi bời giới võ thuật nước R, là người mà người vẫn luôn bế quan như Cảnh Đằng so được sao?
“Đúng thế, trừ khi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không thì Trần Phong thắng chắc. Kinh nghiệm chém giết sinh tử của cậu ta chắc chắn Cảnh Đằng không thể bì nổi!”.
“Tôi tin Trần Phong có thể giành được thắng lợi cuối cùng!”.
“Tôi ủng hộ Cảnh Đằng!”
Bỗng chốc, đệ tử của các môn phái trên còn tàu thứ nhất cãi nhau ỏm tỏi.
Còn trên con tàu thứ hai, những đại sư võ học thực ra cũng rất muốn thảo luận, bàn bạc một phen, nhưng mà hai người Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh đứng ở một góc, nên họ không lên tiếng. Bọn họ sợ vì việc này mà đắc tội với nhà họ Cảnh.
Trên con tàu thứ ba, các đại ca giang hồ, trùm sò giới kinh doanh và quan chức đến từ khắp nơi sau khi định thần lại từ trong nỗi kinh ngạc, nhìn Trần Phong đi đến con tàu thứ hai, đều giữ im lặng.
Một mặt, thân phận bọn họ đặc biệt, nhạy cảm, không tiện thảo luận, quan trọng hơn là, bọn họ không hiểu sâu giới võ học, không dám kết luận bừa bãi.
“Quản minh chủ”, cùng lúc đó, Trần Phong sử dụng nội kình, chân đi như gió, chẳng mấy chốc đã lên con tàu thứ hai, sau đó chào hỏi Quản Nam Thiên.
Còn về những người khác, anh không quen thuộc nên không chào hỏi.
“Người trẻ tuổi, phải học cách kính già yêu trẻ, nếu không phải lát nữa Cảnh Đằng sẽ có một trận sống còn với cậu thì chỉ với lời nói bất kính của cậu với bố tôi thì tôi đã muốn cho cậu một bài học khó quên rồi!”.
Không đợi mấy người Quản Nam Thiên trả lời Trần Phong, Cảnh Thế Minh đột nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt tràn ngập tức giận, ánh mắt lạnh lẽo mà đáng sợ.
Vừa nãy Trần Phong ăn nói hỗn hào với Cảnh Vân Phong, ông ta – là con trai lúc này đương nhiên phải đứng ra.
“Thế Minh, con tức giận với một người sắp chết làm gì?”, đúng lúc này, Cảnh Vân Phong lên tiếng với vẻ mặt lạnh nhạt, ông ta không nhìn Trần Phong mà nhìn Cảnh Thế Minh, dùng giọng điệu khinh thường nói: “Kẻ không biết thì không sợ, cứ để Cảnh lát nữa tiễn cậu ta đến chỗ Diêm Vương sám hối hẳn hoi đi!”.
“Bố, bố nói đúng, cậu ta sắp chết rồi, sao con phải nổi giận với cậu ta chứ?”, Cảnh Thế Minh cười khẩy gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Phong cứ như đang nhìn một người chết.
Phần phật…
Lần này, không đợi Trần Phong nói thêm gì, Cảnh Đằng đã lôi Cảnh Nhân và Mục Dương từ trong nước lên, mỗi tay xách một người, sau đó cơ thể bỗng bật lên, như một con rồng đang bơi đột nhiên trồi ra khỏi mặt nước, sau đó chỉ nghe một tiếng bộp, chân phải giẫm đến mức mặt nước nổ tung.
Nước văng tung tóe, Cảnh Đằng bay lên không, xách xác của Mục Dương nhẹ nhàng nhảy lên boong tàu.
“Đồ nhãi, cút đến đây chịu chết đi!”.
Cảnh Đằng cả người ướt sũng, ướt như chuột lột, anh ta tùy tiện vứt xác Mục Dương và Cảnh Nhân sang một chỗ, không đi quan tâm chuyện sống chết của Cảnh Nhân, mà là nhìn Trần Phong với ánh mắt như đao, tức giận hét một tiếng.
Tiếng nạt phát ra, sát ý tuôn trào!
Bỗng chốc, Cảnh Đằng cứ như một thanh bảo kiếm tuyệt thế vừa rút khỏi vỏ, cả người tỏa ra sát ý đáng sợ, sát ý ấy khóa chặt lấy Trần Phong, cứ như đang nói với Trần Phong: Dù cậu chạy đến chân trời góc bể, thì cũng sẽ giết chết cậu!
“Tiễn anh lên đường!”.
Trần Phong nói rồi, sải bước đi về phía Cảnh Đằng.
Trong nháy mắt, cả ba con tàu lớn đều rơi vào im lặng tuyệt đối, tất cả mọi người đều nhìn hai người Trần Phong và Cảnh Đằng không chớp mắt, chờ đợi một màn quyết đấu đỉnh cao của lớp trẻ sắp bắt đầu!
“Nơi này mặc dù bị phong tỏa, nhưng cách bờ quá gần, dễ gây ra hỗn loạn, đợi một lát, đợi tàu lái đến trong hồ, hai các cậu lại tiến hành đấu võ!”.
Sau đó, lúc Trần Phong sải bước đi về phía Cảnh Đằng, thân hình Võ Chí Châu đột nhiên lóe lên, xuất hiện giữa hai người, nói với vẻ mặt không cảm xúc, ngữ điệu không cho cãi lại.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!