$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 643

Chương 643: Xuất quan!
Xẹt, xẹt, xẹt…
Lấy làm lạ khi nghe thấy lời của Vũ Văn Bác, mọi người không hẹn mà cùng chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao, định bảo Hạ Mộng Dao đưa ra quyết định.
Hạ Mộng Dao nhấc cổ tay lên, nhìn thời gian, 4 giờ 20 phút.
“Thế này đi, anh Vương, phiền anh vào gọi Trần Phong dậy, sau đó chúng tôi sẽ vào”, Hạ Mộng Dao trầm ngâm một lúc rồi nói với Vương Càn.
Trong tất cả mọi người có mặt thì tu vi của Vương Càn là cao nhất, cô cảm thấy để Vương Càn đi gọi Trần Phong tỉnh, có thể giảm ảnh hưởng bất lợi với Trần Phong xuống mức thấp nhất.
“Được”.
Vương Càn gật đầu, đang định cất bước đi về phía biệt thự, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ trong bộ đàm: “Cậu Bác, có hai người cố tình muốn xông vào biệt thự, một trong hai là võ sĩ, thực lực cực kì đáng sợ, mấy anh em chúng tôi đều bị đánh cho thê thảm rồi, không thể ngăn được cậu ta!”.
Xẹt!
Bỗng nhiên nghe thấy báo cáo của cấp dưới, sắc mặt Vũ Văn Bác chợt thay đổi.
“Sao thế?”.
Sự thay đổi biểu cảm của Vũ Văn Bác rơi vào mắt tất cả mọi người, Hạ Mộng Dao không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
“Có người đánh người bị thương người của em, xông vào đây, chắc người đến không có ý tốt gì!”, Vũ Văn Bác cau mày, xoay người, sắc mặt nghiêm túc nhìn ra con đường dẫn đến biệt thự.
Sửng sốt khi nghe lời Vũ Văn Bác nói, nhóm Hạ Mộng Dao đều sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng chuyển mắt đến phía sau.
Ngay sau đó.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, hai người Cảnh Nhân và Mục Dương sóng vai đi tới.
Dưới ánh chiều tà, hai người ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt mang theo sự khinh thường sâu sắc, dù là nhìn thấy cả chục người đứng ngoài biệt thự thì vẫn như vậy.
“Hạ Mộng Dao có đây không?”.
Cứ như đáp lại Vũ Văn Bác, một giọng nói sang sảng vang lên.
Vừa dứt lời thì bóng người xuất hiện.
Mục Dương sử dụng ám kình, cơ thể lóe lên một cái, đến trước mặt mọi người cứ như hồn ma, nhìn quét đám đông bằng vẻ mặt ngạo mạn, tìm kiếm bóng dáng Hạ Mộng Dao.
“Tôi chính là Hạ Mộng Dao, anh là ai?”, bỗng nhiên, khi ánh mắt Mục Dương dừng trên người Hạ Mộng Dao, Hạ Mộng Dao tiến lên một bước, lạnh lùng nói.
“Tôi là Mục Dương – võ đồng của cậu chủ Cảnh Đằng”, Mục Dương đầu tiên là tự giới thiệu bản thân, sau đó lạnh lùng, hống hách nói: “Hạ Mộng Dao, nếu cô đã là vợ của thằng vô dụng kia, vậy cô chắc biết việc đấu võ của ông chồng vô dụng của cô và cậu chủ Cảnh Đằng nhà tôi. Giờ ông chồng vô dụng kia của cô không dám đấu với cậu chủ Cảnh Đằng nhà tôi. Nếu đã vậy thì tôi bèn phụng mệnh cậu chủ Cảnh Đằng, nhận cô làm hầu gái của tôi, hi vọng cô đừng phản kháng, dù sao thì làm hầu gái của Mục Dương tôi cũng là phúc cô tu tám kiếp cũng không được”.
“Đồ ngu, não mày bị lừa đá à?”, bên tai vang lên lời nói ngông cuồng của Mục Dương, nhìn dáng vẻ ta đây của Mục Dương, mọi người đều tức giận, Vũ Văn Bác thì chửi luôn.
“Mặc dù cậu chủ Cảnh Đằng chỉ bảo tôi đến thu phục con khốn Hạ Mộng Dao, nhưng nếu có ai bất kính với tôi thì tôi không ngại cho kẻ đó một bài học. Cho nên, tốt nhất cậu quản cái miệng mình cho cẩn thận”, Mục Dương nghe vậy thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Bác, vẫn ngông cuồng, thậm chí còn có vẻ không hợp cái là động thủ luôn.
“Đây không phải thế giới võ lực là trên hết, mà có rất nhiều quy tắc, một số quy tắc trong đó, võ sĩ cũng phải tuân thủ. Kể cả chủ nhân của cậu, thậm chí là cái gọi là gia chủ nhà họ Cảnh cũng không dám phá vỡ quy tắc, chứ đừng nói là cậu, thế mà cậu lại muốn giẫm đạp quy tắc. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?”, đối mặt với uy hiếp cực kì ngông cuồng của Mục Dương, cảm nhận được hơi thở đáng sợ tỏa ra trên người Mục Dương, Vương Càn lạnh lùng tiến lên trước, đứng cạnh Hạ Mộng Dao, nhìn chằm chằm Mục Dương nói từng câu từng chữ.
“Tôi không biết nó có nghĩa là gì, tôi chỉ biết lệnh của cậu chủ to hơn trời”.
Cảnh cáo của Vương Càn không khiến Mục Dương cảm thấy sợ hãi, cậu ta không có chút ý định chùn bước nào, mà vẫn bày dáng vẻ Cảnh Đằng là số một, cậu ta là số hai, cậu ta nhìn Hạ Mộng Dao rồi nói: “Hạ Mộng Dao, giờ bày trước mặt cô chỉ có một con đường đó chính là quỳ xuống trước mặt tôi, cầu xin tôi nhận cô làm hầu gái của tôi”.
“Bắt nạt người quá đáng!”.
Lại lần nữa nghe lời nói ngạo mạn của Mục Dương, Trần Trạch Lý và Trần Trạch Văn tức giận rồi, chỉ nghe thấy hai người tức tối hét lên, sau đó là một tiếng keng giòn tan, trực tiếp rút bảo kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Mục Dương.
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”, Mục Dương lạnh lùng quát một tiếng, sau đó dưới chân lắc một cái, bỗng chốc đến trước mặt hai người.
Nhanh!
Lúc Mục Dương chuyển động, tốc độ nhanh đến cực hạn!
Tốc độ dù là Cảnh Đằng cũng không thể bắt kịp cậu ta!
Mặc dù Mục Dương là võ đồng của Cảnh Đằng, nhưng cậu ta đã luyện võ đến đỉnh cao Ám Kình, hơn nữa hoàn toàn tu luyện võ học theo sự truyền thừa của nhà họ Cảnh, mạnh hơn nhiều so với võ sĩ đỉnh cao Ám Kình đương thời, thậm chí không kém hơn đệ tử thiên tài của các môn phái lớn, hoàn toàn không phải là người mà Trần Trạch Lý và Trần Trạch Văn có thể bì nổi.
Phù!
Quyền phong rít gào!
Một nắm đấm nhanh như chớp của Mục Dương đánh bay hai người Trần Trạch Lý và Trần Trạch Văn.
Phụt!
Hai người còn chưa tiếp đất thì miệng đã nôn ra một ngụm máu tươi.
Bỗng nhiên, không đợi Hạ Mộng Dao có phản ứng gì, Mục Dương đã vung tay, tóm lấy cổ Hạ Mộng Dao như mò vào túi tìm đồ, trực tiếp xách Hạ Mộng Dao lên.
“Tốt nhất cô đừng manh động, nếu không tôi không ngại bóp nát cổ họng cô đâu!”.
Hạ Mộng Dao định phản kháng theo bản năng, nhưng không đợi cô làm ra hành động thực tế, Mục Dương lại lần nữa nói, giọng điệu lạnh lùng vô cùng.
“Buông cô ấy ra!”, nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh ngạc, đều lên tiếng ngăn lại.
Vương Càn thì lạnh mặt rút kiếm ra luôn.
“Câm miệng!”.
Đối diện với cơn giận của mọi người và sự uy hiếp của Hạ Mộng Dao, Mục Dương bày vẻ nghé con mới sinh không sợ hổ, lạnh lùng quát: “Lũ gà đất chó sành các người còn dám lắm điều thì tôi không ngại cho các người một bài học đâu!”.
“…”.
Lại lần nữa nghe lời Mục Dương nói, cảm nhận được tác phong làm việc hoàn toàn không để ý quy tắc của Mục Dương, tất cả mọi người đều không nói gì nữa bao gồm cả Vương Càn, chỉ cau mày, phẫn nộ nhìn chằm chằm Mục Dương.
Bởi vì, họ sợ Mục Dương nói chuyện không hợp cái lại tiếp tục động thủ, như vậy thì Hạ Mộng Dao sẽ nguy hiểm mất!
“Đi gọi anh Phong!”.
Im lặng ngắn ngủi qua đi, Vũ Văn Bác đột nhiên hét lên, sau đó xoay người chạy về phía biệt thự.
Hử?
Mục Dương sửng sốt, cảm giác ấy cứ như đang hỏi: Anh Phong là ai?
“Giờ cậu buông cô ấy ra ngay, sau đó quỳ xuống nhận sai, sám hối, tôi có thể tha cho cậu một mạng. Nếu không, hôm nay dù ông trời đến cũng không cứu được cậu!”, đáp lại Mục Dương là một tiếng nạt nộ.
Tiếng nạt nộ vang lên, bóng người xuất hiện.
Ngay sau đó, Trần Phong vụt đến tường sân của biệt thự, thân hình như tia chớp, nhanh chóng vọt đến bên này!
Cái gọi là không biết thì không sợ.
Là võ đồng của Cảnh Đằng, từ nhỏ đến lớn ngoài cùng đi du lịch với Cảnh Đằng sáu năm trước ra, thì đây là lần thứ hai Mục Dương ra khỏi đất tổ của nhà họ Cảnh.
Hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Cảnh Đằng, tập võ cùng Cảnh Đằng, đây là sứ mệnh của cậu ta, cũng gần như trở thành toàn bộ trong cuộc sống 22 năm qua của cậu ta.
Trong tình hình ấy, cậu ta hiểu biết rất ít với thế giới bên ngoài, không hề hiểu quy tắc thế tục, thiếu tâm lý kính nể, hoàn toàn là dáng vẻ không sợ trời, không sợ đất. Cậy võ lực mạnh mẽ của mình thích gì làm nấy!
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!