$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 642

Chương 642: Ép cậu ta ứng chiến!
Còn các bậc thầy võ học như Quản Nam Thiên, Không Minh đại sư, Trương Thiên Sư và Triệu Vô Đạo thì thầm cảm thán, Cảnh Đằng này quá ngông cuồng, hơn nữa nghe giọng điệu thì cũng là một người thủ đoạn độc ác.
“Đúng là truyền nhân của nhà họ Cảnh, giọng điệu còn lớn hơn cả bệnh phù chân, chẳng lẽ cậu ta nhất định có thể đảm bảo chiến thắng Trần Phong sao? Huống hồ, Trần Phong đến giờ còn chưa đồng ý ứng chiến!”.
Có lẽ là nhà họ Cảnh ra vẻ quá, có lẽ là Cảnh Đằng thực sự quá hống hách, nên khiến các võ sĩ ở trên chiếc tàu khác không nhìn nổi nữa, trong đó có người còn nhỏ giọng lẩm bẩm, dè bỉu.
“Cậu tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng, ngậm chặt miệng của cậu!”, mặc dù người đó nói nhỏ, nhưng vẫn bị những người có mặt nghe thấy, trong đó Cảnh Đằng lạnh lùng nhìn quét người đó một cái, trong lời nói tràn ngập ý uy hiếp.
Đứng trước uy hiếp của Cảnh Đằng, mặc dù trong lòng người đó hơi bực mình, nhưng nghĩ đến thế lực của nhà họ Cảnh, cộng thêm nhìn thấy Cảnh Thế Minh quét mắt qua, chỉ đành cúi đầu, không dám nói nữa.
Không chỉ cậu ta, mà đệ tử của những môn phái khác cũng rất bực bội với Cảnh Đằng, đều âm thầm mong đợi Trần Phong mau xuất hiện, cho Cảnh Đằng bài học đau thương, thậm chí là tiễn Cảnh Đằng đi tìm Diêm Vương gia nghiên cứu làm sao để làm người một cái khiêm tốn.
Trong lúc mong đợi, họ cũng không kiềm được mà thầm hỏi mình: Qua trưa rồi, Trần Phong vừa không lên tiếng ứng chiến, cũng không xuất hiện, chẳng lẽ thực sự sợ đấu với Cảnh Đằng như lời đồn sao? Không chỉ những đệ tử của các môn phái, mà sau khi người nhà họ Cảnh đến, thấy khí thế mạnh mẽ của nhà họ Cảnh, đến cả một vài đại sư võ học cũng bắt đầu nghi ngờ Trần Phong không dám đấu với Cảnh Đằng.
Ôm nghi vấn như vậy, mọi người tiếp tục chờ, còn Cảnh Đằng thì vào cabin điều chỉnh trạng thái của mình.
Một tiếng sau, các đại ca giang hồ như Lư Chính Phong, Giả Vạn Hào cũng đến đây, vào khu phong tỏa bằng chứng nhận khách mời, lên chiếc tàu lớn thứ ba.
Ngoài ra, Sở Thanh Từ và một số người nhà họ Sở cũng đến rồi, họ cũng lên còn tàu lớn thứ ba.
Lúc 4 giờ, mặt trời bắt đầu lặn ở phía Tây, mọi người đều đợi đến mức hơi mất kiên nhẫn rồi, không nhịn được mà lại bàn tán xôn xao, chủ đề chỉ có một: Trần Phong vẫn sẽ đến chứ? Sẽ không đến!
Đa số mọi người xuất hiện suy nghĩ này trong lòng, nhưng không rời đi, mà vẫn đợi, định đợi đến khi mặt trời xuống núi, nếu lúc này Trần Phong vẫn không đến thì họ sẽ rời đi.
“Nếu gã hèn kia đã quyết tâm không dám đến, vậy tôi sẽ ép cậu ta đến!”, cùng lúc đó, Cảnh Đằng nhìn mặt trời chiều bắt đầu lặn, nói thầm một câu trong bụng, sau đó cầm điện thoại lên, gọi cho anh họ Cảnh Nhân: “Anh Nhân, có vẻ cậu ta sẽ không đến, có thể bảo Mục Dương ra tay rồi!”.
“Được!”, đầu bên kia điện thoại, Cảnh Nhân ngay lập tức đáp lại, sau đó dập máy, nói với Mục Dương ở bên cạnh: “Em Đằng nói có thể động thủ rồi”.
“Xin cậu chủ Cảnh Nhân dẫn đường!”.
Mục Dương đứng dậy, nói với gương mặt không cảm xúc.
Cậu ta biết ý nghĩa của hai chữ động thủ, dùng danh nghĩa của Cảnh Đằng, cưỡng ép Hạ Mộng Dao – vợ Trần Phong làm hầu gái.
“Hạ Mộng Dao kia chắc sẽ phản kháng dữ dội, cậu ra tay phải chú ý mức độ, cố hết sức đừng làm cô ta bị thương, càng không được giết cô ta”, Cảnh Nhân nhắc nhở.
“Cậu chủ Cảnh Nhân, yên tâm đi, loại tôm tép như cô ta, nếu tôi giết cô ta thì một bàn tay cũng có thể đập chết, nếu tôi không muốn cô ta chết thì cô ta muốn tự sát cũng là một hi vọng xa vời!”.
Mục Dương cười khẩy một tiếng, sau đó đi theo Cảnh Nhân sải bước vào biệt thự của Vũ Văn Bác.
Theo tin tức bọn họ nhận được, hôm qua Hạ Mộng Dao đã được người ta đưa đến đây, nhưng bọn họ không biết Trần Phong cũng bế quan ở đây.
Lúc này, trong biệt thự tư nhân của Vũ Văn Bác, Hạ Mộng Dao, anh em Vũ Văn Bác, Vũ Văn Thiến, Vương Càn – thiên tài của Kiếm Tông và bốn anh em họ Trần đang ở ngoài biệt thự đợi.
Hạ Mộng Dao cũng là hôm qua mới biết được tin Trần Phong sẽ đấu võ.
Sau khi biết tin, cô đã từ Trung Hải đến ngay trong đêm.
Nhưng vì Trần Phong vẫn luôn bế quan, nên cô chưa gặp Trần Phong.
Đúng lúc này, Trần Trạch Lý vô cùng lo lắng đi vào, vừa vào, hắn đã nói với Trần Trạch Văn: “Anh cả, sư phụ vừa nói với em, phía Tây Hồ đã ở trạng thái biển người rồi. Gần như nửa già người của giới võ thuật Hoa Hạ đã đến rồi, họ đều đang đợi Trần sư thúc”.
“Nửa già người của giới võ thuật Hoa Hạ đến?”, nghe thấy lời này của Trần Trạch Lý, Trần Trạch Văn và những người có mặt đều kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ phía Tây Hồ lại có trận thế lớn như vậy.
“Hay là, tôi vào gọi anh ấy dậy”, Hạ Mộng Dao nhìn mọi người một cái, hơi do dự nói, trong số bao nhiêu người có mặt ở đây, chỉ có cô là có quan hệ thân mật nhất với Trần Phong, cho nên đương nhiên cũng do cô đi gọi Trần Phong.
“Đợi thêm lát nữa”, lúc này, Vương Càn xua tay, ngăn cản Hạ Mộng Dao, bỗng nhiên, anh ta trầm giọng nói: “Tôi vừa mới vào quan sát một lượt, tôi phát hiện Trần Phong đã vào trạng thái ‘nhập thần’, lúc này chúng ta không được làm anh ấy gián đoạn”.
“Trạng thái nhập thần?”, nghe thấy lời này của Vương Càn, mọi người không kiềm được mà sửng sốt, trạng thái nhập thần là trạng thái gì?
Dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của mọi người, Vương Càn lên tiếng giải thích: “Trạng thái nhập thần là chỉ võ sĩ đạt đến cảnh giới vô tâm trong một cơ hội ngẫu nhiên. Cái gọi là vô tâm, không động lòng, không có tôi, trống rỗng, tức buông bỏ ý thức của mình. Nếu có ý thức bản thân, thì sẽ sản sinh ra các loại suy nghĩ linh tinh, không thể tập trung tinh thần phát huy năng lực và tiềm năng. ‘Bất động trí thần diệu lục’ viết rằng: Không có ta không phải là mình trống rỗng, mà chỉ lòng có thể làm gì tùy thích, bất kì lúc nào đều không dừng ở tâm cảnh của sự vật đặc biệt nào đó. Nếu võ sĩ bước vào trạng thái nhập thần, sẽ có hiệu quá vượt sức tưởng tượng với cảm nhận và giác ngộ võ học. Từ cổ chí kim rất nhiều bậc thầy võ học đều đột phá cửa ải ở trạng thái nhập thần, bước vào khu vực hoàn toàn mới. Có thể nói, với võ sĩ mà nói trạng thái nhập thần có thể gặp nhưng không cầu được, bình thường trên 99% võ sĩ cả đời cũng không thể bước vào trạng thái thần kì này, chỉ có cực ít thiên tài võ học mới có thể thỉnh thoảng bước vào trạng thái ‘nhập thần’ trong lúc tập võ, đạt đến cảnh giới vô tâm, từ đó khiến cảnh giới võ học tiến lên vù vù, trở thành một tông sư”.
“Nếu trạng thái nhập thần hiếm có như vậy, vậy thì tạm thời đừng làm phiền anh ấy, đợi anh ấy tỉnh lại từ trong trạng thái nhập thần rồi nói sau”.
Sau khi nghe xong lời giải thích của Vương Càn, Hạ Mộng Dao nói trước, trực tiếp đưa ra quyết định.
Với quyết định của Hạ Mộng Dao, những người khác đều không có dị nghị gì.
Dù sao Hạ Mộng Dao cũng từng là vợ của Trần Phong, có thể nói trong tất cả những người có mặt thì là người có quan hệ thân mật nhất với Trần Phong.
Ngoài ra, suy nghĩ khi đưa ra quyết định này của Hạ Mộng Dao cũng là vì tốt cho Trần Phong.
Cho nên, họ không có lý do gì để phản bác Hạ Mộng Dao hết.
Không lâu sau, thời gian đã qua hai tiếng.
Song, điều khiến mọi người không ngờ được là Trần Phong vẫn ở trạng thái nhập thần, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lúc này, Vũ Văn Bác nhận được một cuộc gọi.
Sau khi dập máy, sắc mặt Vũ Văn Bác trở nên quái lạ.
“Bố em nói những nhân vật có máu mặt của cả giới võ học Hoa Hạ đều đã đến chỗ đấu võ rồi, người nhà họ Cảnh cũng đến rồi, chỉ đợi anh Phong thôi”.
“Giờ đã hơn bốn giờ rồi, còn không báo cho anh Phong thì e là sẽ không kịp lúc thật đó”.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!