$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 640

Chương 640: Đại sư tề tụ
“Thực sự không ngờ, Kiều đại sư cũng đến rồi”.
“Đúng đó, Kiều đại sư là một trong số ít đỉnh cao Hóa Kình của giới võ thuật Hoa Hạ, nhân vật như ông ấy bình thường căn bản sẽ không xuất hiện”.
“Thế thì các anh không biết rồi, sở sĩ Kiều đại sư đến đây là vì ông ấy có thù với Amaterasu Takeno của nước R”.
“Có thù? Là sao?”, mọi người đều hứng thú.
“Kiều đại sư ngày trước khi còn là giai đoạn đầu Hóa Kình, đã từng giao thủ với Amaterasu Takeno giai đoạn đầu Hóa Kình, nhưng ông ấy lúc đó đã thua Amaterasu Takeno nửa chiêu, việc này trở thành tâm bệnh của ông ấy, vốn dĩ ông ấy định tìm cơ hội đánh lại một trận với Amaterasu Takeno, lấy lại mặt mũi, nhưng không ngờ, mấy hôm trước Amaterasu Takeno lại bị Trần Phong làm nổ chết”.
“Anh nói xem, nếu anh là Kiều đại sư thì anh có thể không đến xem thử người làm kẻ thù của mình bị nổ chết thế nào sao?”.
“Thì ra là vậy”.
Sau khi người đó giải thích, mọi người đều hiểu ra ý đồ đến đây của Kiều đại sư.
“Theo tôi thấy, hôm nay chắc chắn không chỉ Kiều đại sư đến, những chưởng môn của một số môn phái khác có lẽ cũng sẽ đến!”.
Người đó lại bổ sung một câu.
“Vương đại sư của Vịnh Xuân Quyền đến!”.
“Lý đại sư của Tiệt Quyền Đạo đến!”.
“Triệu Vô Đạo đại sư chưởng môn Bát Quái Môn đến!”.
“Trương Thiên Sư đại sư chường môn phái Võ Đang đến!”.
“Trụ trì chùa Thiếu Lâm Không Minh đại sư đến!”.
Cứ như chứng thực lời nói của người đó, thời gian dần qua, từng đại sư võ học lần lượt đến đây, bao gồm cả Thiếu Lâm, Võ Đang, Bát Quái Môn – lá cờ đầu ngoài sáng của giới võ học Hoa Hạ.
“Trời ơi, mới có buổi trưa thôi, ngoài một số nhân vật có trọng lượng của Liên minh võ sĩ ra thì hầu hết các nhân vật máu mặt của giới võ thuật Hoa Hạ đều đến rồi, đúng là không thể tin nổi!”, trên tàu lớn, có võ sĩ trợn tròn mắt, kinh ngạc không thôi.
“Đúng thế, hơn nữa Trần Phong kia đến giờ vẫn chưa lên tiếng đáp lại, trận chiến này có được tiến hành không còn chưa biết đâu, chưởng môn, đại sư của các môn phái đã tề tụ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giới võ học Hoa Hạ!”.
Có người lên tiếng phụ họa, nói ra tiếng lòng của mọi người.
Giữa trưa, trận chiến này vẫn chưa xác định có tiến hành không, hầu như cả giới võ học Hoa Hạ đều đến rồi.
Bất kì chỗ nào đều cọi trọng người trong giới và thân phận địa vị, giới võ học cũng không ngoại lệ.
Bến tàu tổng cộng có ba con tàu lớn, các đệ tử đến từ các môn phái ở trên một con tàu lớn, trong số họ có đệ tử thiên tài của các môn phái lớn như Võ Đang, Bát Quái Môn và phải Thiếu Lâm, thực lực đều ở dưới Hóa Kình, đa phần là Ám Kình.
Lần này, thiên tài các môn phái lớn cử đi là đi theo chưởng môn, vừa là xem trận chiến vừa là tìm sự khác biệt thông qua màn chém giết sống còn của Trần Phong và Cảnh Đằng, từ đó cổ vũ bản thân nỗ lực luyện võ hơn, nhanh chóng nâng cao thực lực, để đỡ bị những yêu nghiệt như Cảnh Đằng, Trần Phong bỏ quá xa.
Trên con tàu thứ hai thì tất cả đều là đại sư võ học từ Hóa Kình trở lên, bao gồm cả ba thái sơn bắc đẩu của giới võ học Hoa Hạ là Trương Thiên Sư – chưởng môn phái Võ Đang, Triệu Vô Đạo chưởng môn Bát Quái Môn và Không Minh đại sư trụ trì chùa Thiếu Lâm.
“Hôm nay nhiều người đến như vậy, nếu thằng nhóc Trần Phong kia không ứng chiến, thì thú vị đấy”, Triệu Vô Đạo của Bát Quái Môn uống trà, không nhịn được mỉm cười trêu chọc.
“Lão Triệu, ông nghĩ nhiều quá rồi. Mặc dù chúng ta đều chưa từng gặp thằng nhóc đó, nhưng tôi cảm thấy, với tác phóng mạnh mẽ theo bản tính của thằng nhóc đó thì sẽ không thể làm rùa rụt cổ đâu”.
Trương Thiên Sư chưởng môn phái Võ Đang lắc đầu nói: “Theo tôi thấy, dù cậu ta không đủ thực lực thì cũng sẽ liều chết một trận”.
“Thiên Sư nói đúng, đây cũng là nguyên nhân hôm nay chúng ta không hẹn mà cùng đến đây, chúng ta đều đoán được thằng nhóc đó sẽ ứng chiến”, Không Minh đại sư gật đầu, bày tỏ tán thành với lời của Trương Thiên Sư.
“Ba đại sư, các ông cho rằng trận chiến của Trần Phong và Cảnh Đằng truyền nhân nhà họ Cảnh, ai sẽ là người giành chiến thắng cuối cùng?”, sau khi Không Minh đại sư dứt lời, Kiều Võ Đấu chưởng môn của Thiếu Bắc Quyền tò mò hỏi.
Như những võ sĩ ở bên tàu trước đó đoán, lần này sở dĩ ông ấy đến xem chiến đúng là đến vì Trần Phong.
Ông ấy muốn biết, người có thể giết Amaterasu Takeno đứng hạng 18 trên Bảng Thần rốt cuộc là yêu nghiệt tuyệt thế thế nào.
Xoạt, xoạt, xoạt…
Nghe thấy lời của Kiều Võ Đấu, những đại sư võ học khác trên tàu lớn đều không hẹn mà cùng đổ dồn về phía ba người Không Minh đại sư, Trương Thiên Sư và Triệu Vô Đạo, đợi câu trả lời của ba người.
Theo bọn họ thấy, ba người đều là thái sơn bắc đẩu của giới võ học Hoa Hạ, thực lực cao thâm, cực kì có tầm nhìn, chắc có thể đưa ra phán đoán chính xác.
Nghe thấy câu hỏi của Kiều Võ Đấu, cảm nhận được sự mong đợi trong ánh mắt mọi người, ba người Không Minh đại sư nhìn nhau, mỉm cười lắc đầu, tỏ ý mình cũng không biết.
“Quản minh chủ đến!”.
Đúng lúc này, cửa lên tàu vang lên giọng nói sang sảng, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người bao gồm cả ba người Không Minh đại sư.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Quản Nam Thiên – là phó minh chủ của Liên minh võ sĩ Yên Kinh dưới sự hộ tống của một nhóm người, đi qua khu vực phong tỏa.
Đi bên cạnh Quản Nam Thiên có phó minh chủ của Liên minh võ sĩ thành phố Hàng Hồ và trợ thủ của ông ấy, ngoài ra, còn có một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, sắc mặt nghiêm nghị.
“Sao ông ấy lại đến đây?”.
Nhìn thấy người đàn ông trung niên, tất cả các đại sư võ học bao gồm cả Không Minh đại sự đều kinh ngạc.
Bởi vì, họ ngay lập tức nhận ra người đàn ông trung niên này.
Võ Chí Châu.
Phó minh chủ của Liên minh chiến đấu, từng là một trong võ sĩ Hóa Kình trẻ nhất giới võ học Hoa Hạ, năm ấy, tốc độ đột phá Hóa Kình của ông ấy chỉ thua Chu Phá Không tông chủ của Côn Lôn Tông, Võ Chí Châu chính là danh từ thay thế của thiên tài.
Năm ấy nếu không có sự tồn tại của Chu Phá Không thì Võ Chí Châu sẽ là tồn tại mạnh mẽ nhất trong nhóm võ sĩ Hoa Hạ đó, cũng chính là ngôi sao chói mắt nhất.
Song… thế sự vô thường, năm ấy danh tiếng và sự nổi bật của Chu Phá Không đã khiến Võ Chí Châu nhạt nhòa.
Nhưng Võ Chí Châu cuối cùng vẫn bước vào Liên minh chiến đấu đại diện cho thánh điện võ sĩ của Hoa Hạ.
“Nếu tôi không đoán sai thì Võ Chí Châu đến vừa là coi trọng trận chiến này, cũng là một loại cảnh cáo vô hình với nhà họ Cảnh”, Triệu Vô Đạo chương môn Bát Quái Môn ra chiều suy nghĩ rồi nói.
“Cảnh cáo? Triệu đại sư sao lại nói vậy?”, Trương Thiên Sư không nhịn được hỏi một câu, sao nghe ý của Triệu Vô Đạo thì Võ Chí Châu đến là đang đứng về phe Trần Phong?
“Trương Thiên Sư, ông có lẽ không biết, Trần Phong kia có quan hệ rất sâu với Liên minh chiến đấu”, Triệu Vô Đạo hạ giọng nói.
Trương Thiên Sư sửng sốt: “Triệu đại sư, ý ông là việc Trần Phong đi nước R chấp hành nhiệm vụ lần trước?”.
“Không chỉ vậy”.
Triệu Vô Đạo lắc đầu, khóe môi lộ nụ cười bí hiểm.
Thấy Triệu Vô Đạo rõ ràng là ám chỉ gì đó, nhưng không chịu nói nhiều, Trương Thiên Sư cũng không hỏi tiếp nữa, nhưng trong lòng thì lại để ý.
Sau đó, Quản Nam Thiên lên tàu lớn của các đại sư võ học như Không Minh đại sư cùng với phó minh chủ Liên minh võ sĩ Hàng Hô và Võ Chí Châu.
“Quản minh chủ, Võ đại sư, Trần minh chủ!”, nhóm Không Minh đại sư đều đứng dậy chào hỏi ba người Quản Nam Thiên.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!