$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 634

Chương 634: Nhà họ Cảnh hùng mạnh!
Tohen Taichi nghe vậy thì đứng dậy, đầu tiên là khom mình với mọi người trong phòng họp, rồi mới trầm giọng nói: “Theo tin tức tôi nhận được, nhà họ Cảnh là một trong những gia tộc võ học ẩn cư của Hoa Hạ, được kế thừa và phát huy lên đến nghìn năm. Mặc dù nhà họ Cảnh không giống có đệ tử nhiều như Võ Đang, Thiếu Lâm của Hoa Hạ, nhưng Âm dương quyền – bí thuật không truyền ra ngoài của nhà họ Cảnh lại cực kì đáng sợ, từng vô cùng huy hoàng trong giới võ thuật cổ đại Hoa Hạ. Dựa vào võ công này, cao thủ nhà họ Cảnh lớp lớp xuất hiện, trong một nghìn năm, gia tộc này đã có ba tông sư võ đạo! Ngày trước, người mạnh nhất gia tộc này gần như xưng bá giới võ thuật các thời kỳ của Hoa Hạ, dù là đương thời thì cũng không ngoại lệ. Cảnh Vân Phong – gia chủ hiện tại của nhà họ Cảnh chắc chắn là người có thực lực giành tông sư võ đạo tiếp theo của Hoa Hạ!”.
“Khịt!”.
Sau khi nghe lời Tohen Taichi nói, nhiều người trong phòng đều hít vào một hơi khí lạnh.
Trong một nghìn năm qua, nhà họ Cảnh thế mà đã có ba tông sư võ đạo.
Đây là khái niệm gì chứ?
Với sự kinh ngạc của mọi người, Tohen Taichi không bất ngờ, ông ta nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói: “Còn về Cảnh Đằng truyền nhân đương thời của nhà họ Cảnh, mặc dù tôi chưa từng gặp, cũng không rõ thực lực cậu ta cụ thể thế nào, nhưng nếu nhà họ Cảnh đã để cậu ta quyết một trận sống mái với đồ súc sinh Trần Phong kia, vậy tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối với cậu ta. Hơn nữa, cá nhân tôi cho rằng Cảnh Đằng kia tiến hành một trận chiến sinh tử với thằng súc sinh Trần Phong là vì nhà họ Cảnh muốn tuyên bố với giới võ thuật Hoa Hạ thậm chí là toàn cầu rằng nhà họ Cảnh xuất thế!”.
“Tohen, theo ông nói thì trận chiến này, Cảnh Đằng truyền nhân nhà họ Cảnh chắc chắn có thể giết chết thằng súc sinh Trần Phong kia?”, một trưởng lão của Thần Ẩn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
“Cá nhân tôi cho rằng không có gì hồi hộp, thằng súc sinh Trần Phong kia sở dĩ có thể giết được Amaterasu sama và Miyamoto sama là vì cậu ta sử dụng vũ khí nóng, thực lực bản thân cậu ta tất nhiên không bằng thiên tài tuyệt thế được nhà họ Cảnh dốc sức bồi dưỡng”, Tohen Taichi lạnh giọng nói.
“Nếu đã như vậy thì kế hạch của chúng ta có thể hủy rồi”, lại một trưởng lão Thần Ẩn lên tiếng, trước đó họ vốn đã lên một kế hoạch, cử ba thượng nhẫn vào Hoa Hạ giết Trần Phong!
Bây giờ xem ra, kế hoạch có thể hủy rồi.
“Hủy kế hoạch? Tôi thấy không thỏa đáng”, không lâu sau, lại có người phát biểu ý kiến bất đồng.
“Mặc dù tôi không nghi ngờ lời Tohen nói, nhưng thằng súc sinh Trần Phong kia rất gian tà, nhiều lần làm ra việc khiến người ta không thể tin được, để đảm bảo, tôi đề nghị không hủy kế hoạch, tạm thời gác lại là được”.
Người phát biểu ý kiến bất đồng là thủ lĩnh mới của Thần Ẩn, cháu của Miyamoto Hanzo, là người mong nhìn thấy Trần Phong chết nhất trong tất cả mọi người, cũng là người sợ Trần Phong nhất.
Anh ta chỉ sợ ngày nào đó Trần Phong ấm đầu sẽ ra nước ngoài, đến nước R, tiêu diệt huyết mạch cuối cùng của gia tộc Miyamoto là anh ta.
“Yamayaki nói đúng, kế hoạch tạm thời gác lại, đợi kết quả trận đấu này”, người phụ trách Thần Ẩn Hokusai Koji nghe vậy thì suy ngẫm một lát, rồi đưa ra quyết định này.
“Thủ lĩnh Hoshu, thực ra không cần thiết như vậy”.
Tohen Taichi lắc đầu, nói: “Các ông không hiểu nhà họ Cảnh, không tưởng tượng được sự hùng mạnh của nhà họ Cảnh, cũng không biết nhà họ Cảnh có nghĩa là gì trong giới võ thuật Hoa Hạ. Xem đi, trận chiến này, người mạnh của cả giới võ thuật Hoa Hạ đều sẽ làm khán giả, còn thằng súc sinh Trần Phong kia chết chắc!”.
“Tốt nhất là vậy”.
Ngoài Thần Ẩn ở nước R xa xôi chú ý tin tức của Trần Phong, thì Sở Thanh Từ ở Trung Hải, Hoa Hạ lúc này cũng vô cùng lo lắng.
“Ông Chu, cháu nghe được một tin tức, truyền nhân đương thời nhà họ Cảnh xuất thế, gửi thư thách đấu sống còn cho Trần Phong, ông biết việc này không?”, Sở Thanh Từ hỏi thẳng ông lão ở bên cạnh, ông lão tên là Chu Võ Sinh, là một trong số võ sĩ Hóa Kình ít ỏi của nhà họ Sở.
“Ông biết việc này”, Chu Võ Sinh khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi nghiêm túc.
“Ông Chu, ông hiểu nhà họ Cảnh không? Trận chiến này của Trần Phong có nguy hiểm không?”, Sở Thanh Từ hơi lo lắng hỏi.
Chu Võ Sinh nhìn Sở Thanh Từ một cái, thở dài: “Nhà họ Cảnh kia là một trong những gia tộc võ học ẩn cư của giới võ thuật Hoa Hạ, kế thừa và phát huy đã lâu, danh tiếng lẫy lừng, gia chủ nhà họ Cảnh qua các thời kì đều là một trong những người mạnh nhất giới võ thuật Hoa Hạ, đồng thời, truyền nhân nhà họ Cảnh các đời cũng là một trong những thiên tài mạnh nhất giới võ thuật Hoa Hạ. Nếu là truyền nhân mạnh nhất của các môn phái như Thiếu Lâm, Võ Đang khiêu chiến Trần Phong, thì Trần Phong sẽ không có nguy hiểm, nhưng cậu ấy gặp truyền nhân nhà họ Cảnh thì khó nói lắm. Nhà họ Cảnh ẩn cư đã lâu, giờ nếu đã dùng việc Cảnh Đằng khiêu chiến Trần Phong để xuất thế, thì tất nhiên là nắm chắc sẽ đánh thắng Trần Phong! Có thể cậu ta cũng đã đột phá đến giai đoạn đầu Hóa Kình”.
“Vậy sao?”.
Chân mày Sở Thanh Từ nhăn tít lại, trong lòng tràn ngập lo lắng. Cô đã biết nguyên nhân truyền nhân nhà họ Cảnh muốn khiêu chiến Trần Phong, mà với sự hiểu biết của cô với Trần Phong thì cô cho rằng 100% Trần Phong sẽ ứng chiến!
Lúc này, cô còn lo lắng hơn cả khi biết Trần Phong muốn đến nước R cứu Lâm Uyển Thu.
Bởi vì… ở nước R, Trần Phong có thể lờ đi quy tắc, lợi dụng vũ khí hiện đại hóa để tác chiến.
Còn lần này, Trần Phong chỉ có thể dùng tay không ứng chiến, so công phu thật.
Vốn dĩ, cô cảm thấy Cảnh Đằng tất nhiên không dám khiêu chiến Trần Phong sau những việc đáng sợ mà Trần Phong đã làm.
Nhưng bây giờ, Cảnh Đằng lại cứ khiêu chiến.
Việc này chỉ có thể chứng minh Cảnh Đằng có tự tin thắng chắc!
“Ông Chu, chúng ta có thể nghĩ cách ngăn trận chiến này không?”, Sở Thanh Từ không nhịn được mà hỏi.
Chu Võ Sinh lắc đầu: “Không có cách nào ngăn cản, phía Cảnh Đằng hiển nhiên đã quyết tâm, còn phía Trần Phong… trừ khi cháu có thể khuyên cậu ấy không chấp nhận khiêu chiến”.
“Khuyên anh ấy không chấp nhận khiêu chiến?”, Sở Thanh Từ sửng sốt, cô rất rõ tính cách của Trần Phong, về việc này, Trần Phong tất nhiên sẽ không chùn bước.
Muốn khuyên Trần Phong không chấp nhận khiêu chiến, e là còn khó hơn lên trời.
“Cháu sẽ đi tìm Trần Phong, dù thế nào thì cháu cũng phải thử”, Sở Thanh Từ đưa ra quyết định rất nhanh, dù không thể khuyên Trần Phong không chấp nhận khiêu chiến, cô cũng phải cùng vượt qua cửa ải khó khăn lần này với Trần Phong.
Lúc Sở Thanh Từ đang đến Yên Kinh thì Vũ Văn Thiến và Vương Càn cũng ra khỏi Kiếm Tông, đến Yên Kinh.
Ngay khi đến Yên Kinh, họ bèn gọi điện cho Trần Phong.
Nhưng sau đó, họ lại phát hiện người nghe máy là Vũ Văn Bác.
Sau khi nghe ra giọng Vũ Văn Bác, Vũ Văn Thiến hỏi thẳng: “Trần Phong đâu? Sao anh ta không nghe điện thoại?”.
“Chị, anh Phong bế quan rồi”, Vũ Văn Bác cười gượng một tiếng rồi nói.
Vũ Văn Thiến sửng sốt: “Bế quan rồi? Sao thế? Lúc này anh ta còn bế quan cái gì?”.
“Sao mà em biết được. Mấy hôm trước sau khi anh Phong tiễn công chúa Anne về thì bèn tự nhốt mình trong phòng, nói là đột nhiên có cảm giác gì đó, định bế quan mấy hôm”.
“Trước khi bế quan, anh ấy đã đưa điện thoại cho em, nói nếu có việc quan trọng gì có thể tìm anh ấy. Em đang nghĩ xem có nên nói việc Cảnh Đằng gửi thư thách đấu cho anh ấy không”, Vũ Văn Bác nói.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!