$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 633

Chương 633: Gửi thư thách đấu!
Nghĩ đến đây, Cảnh Đằng lạnh lùng nhìn Mục Dương một cái: “Mục Dương, dùng danh nghĩa của tôi, ngay lập tức gửi thư thách đấu cho Trần Phong, mười ngày sau, tôi sẽ lấy mạng cậu ta ở bờ hồ Tây Tử”.
“Vâng, cậu chủ!”, Mục Dương hơi hưng phấn nhận lệnh, như cậu ta đoán, chiến tích gần đây của Trần Phong đúng là đã kích thích ý chí chiến đấu của Cảnh Đằng.
Tiếp theo, Cảnh Đằng sẽ dùng phương thức khiến người đời run rẩy xuất hiện!
Ngày đó, truyền nhân đương thời nhà họ Cảnh xuất quan, khởi xướng thách đấu sống còn với Trần Phong.
Tin tức này cứ như được mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp giới võ học Hoa Hạ thậm chí là toàn cầu, tạo nên một đợt chấn động.
Mà vì thân phận đặc biệt của Trần Phong, cộng thêm hàng loạt sự tích trước đây, nên việc này cũng thu hút sự chú ý cao độ của xã hội thượng lưu Hoa Hạ và thế giới ngầm toàn cầu.
Nhà họ Cảnh là gì?
Cảnh Đằng rất lợi hại sao?
Sau khi tin này lan đi, ngoài cực ít người biết tin tức của nhà họ Cảnh ra thì hầu hết mọi người đều có nghi vấn như vậy trong lòng.
Xét về thế lực, mặc dù Trần Phong là con riêng của nhà họ Trần, nhưng sau trận đấu cược giữa Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy thì Trần Phong hiển nhiên đã sở hữu thế lực có sức ảnh hưởng ở Trung Hải.
Ít nhất là nhà họ Sở Trung Hải là lá cờ đầu rõ ràng đứng về phía Trần Phong.
Mà ngoài nhà họ Sở ra, Trần Phong còn nhận được sự ủng hộ của con cháu nhà quyền quý như Vũ Văn Bác và Vương Càn – thiên tài của Kiếm Tông.
Chỉ những thế lực này thôi đã đủ để đa phần nhà giàu Hoa Hạ phải khiếp sợ.
Chứ chưa nói đến thực lực cá nhân Trần Phong.
Anh là võ sĩ đột phá đến Hóa Kình nhanh nhất Hoa Hạ.
Hơn nữa, anh còn giết hai thượng nhẫn và hai người mạnh trên Bảng Thần ở nước R, tạo ra vụ thảm sát nước R rúng động toàn cầu!
Đồng thời, trong sự vây quét của cả nước R sau đó, anh lại sống sót chạy khỏi nước R.
Đáng lý ra Trần Phong lúc này dù là ở trên Bảng Thần thì cũng phải có một chỗ đứng, dù sao thì anh cũng đã giết hai người mạnh trên Bảng Thần.
Sở dĩ anh không có xếp hạng trên Bảng Thần, chỉ vì anh không giết hai người mạnh trên Bảng Thần bằng thực lực bản thân mà là nhờ vào vũ khí nóng.
Nhưng dù như vậy, anh cũng được chính phủ các nước đánh giá đẳng cấp nguy hiểm là cấp SSS!
Một trong những người nguy hiểm nhất trên thế giới!
Trong tình hình như vậy, Cảnh Đằng – truyền nhân đương thời của nhà họ Cảnh đột nhiên xuất hiện phát động thách đấu sống còn với Trần Phong, sao có thể không tạo thành chấn động?
Nhà họ Trần, Yên Kinh, phòng làm việc của Trần Bá Dung.
“Ông xã, Cảnh Đằng kia là sao? Cậu ta là người anh tìm?”.
Vương Tú Lan – mẹ của Trần Anh Tài hỏi Trần Bá Dung, bà ta không biết kế hoạch lúc trước của Trần Bá Dung.
Từ khi con gái Trần Anh Nhu bị Trần Phong đánh gãy chân, bà ta vẫn luôn tìm kiếm danh y ở nước ngoài, muốn nối xương chân cho con gái.
Nhưng chẳng làm được gì, lúc đó Trần Phong ra tay độc ác quá.
Anh đã nghiền nát hoàn toàn tất cả xương chân của Trần Anh Nhu, căn bản không có chút hi vọng chữa lành nào cả.
Bất lực, bà ta chỉ đành từ bỏ việc chữa trị cho Trần Anh Nhu, đổi thành tìm cách trả thù Trần Phong.
“Ừ”.
Trần Bá Dung gật đầu rất dứt khoát, sau đó nói: “Cảnh Đằng kia đúng là anh tìm”.
“Anh tìm lúc nào thế? nhà họ Cảnh kia đáng tin không?”, Vương Tú Lan không nhịn được hỏi.
“Mấy hôm trước đã anh tìm rồi. Nhà họ Cảnh đương nhiên là đáng tin”, Trần Bá Dung mỉm cười rồi nói: “Có lẽ em không biết nhà họ Cảnh là gia tộc võ học ẩn cư của Hoa Hạ, lịch sử tồn tại của họ đã được nghìn năm. Sự kế thừa và phát huy của họ cực kì lâu đời, gốc võ thuật của họ cũng cực kì hùng hậu! Gia chủ của họ năm ấy nợ anh một ân tình, lần này anh cố tình dặn họ trả thù cho con gái và con trai chúng ta”.
“Trả thù cho con gái và con trai, sao không trực tiếp để người mạnh trong thế hệ trước nhà họ Cảnh ra tay?”, Vương Tú Lan hỏi.
“Nếu người mạnh thế hệ trước nhà họ Cảnh ra tay thì phía Liên minh võ sĩ tất nhiên sẽ truy cứu trách nhiệm, hơn nữa đồn ra thì vẫn không hay lắm. Cho nên, để truyền nhân nhà họ Cảnh ra tay, dùng danh nghĩa thách đấu sống còn giết thằng con hoang kia là cách tốt nhất”, Trần Bá Dung giải thích.
“Theo em biết, thằng con hoang đáng băm vằm kia được gọi là người đứng đầu thế hệ trẻ giới võ thuật Hoa Hạ, anh chắc chắn Cảnh Đằng kia có thể giết chết nó?”, Vương Tú Lan lại hỏi, bà ta không để ý tình hình nhà họ Cảnh thế nào, bà ta chỉ để ý có thể giết chết Trần Phong, trả thù cho con gái không.
“Tú Lan, em không biết đấy, danh hiệu của thằng con hoang kia chỉ là ngoài sáng thôi, là những lãnh đạo cấp cao của Liên minh võ sĩ cố ý đẩy lên để tạo ra thần thánh. Còn Cảnh Đằng của nhà họ Cảnh thì khác, ở Hoa Hạ, ngoài những thế lực võ học ngoài sáng như Thiếu Lâm, Võ Đang ra, còn có những thế lực võ học ẩn cư, những thế lực võ học ẩn cư này mạnh hơn những thế lực võ học ngoài sáng kia không chỉ chục, trăm lần đâu! Nhà họ Cảnh chính là nhân vật xuất sắc trong thế lực võ học ẩn cư này, giá trị võ lực của gia chủ nhà họ Cảnh – Cảnh Vân Phong cực kì mạnh, nghe đồn, ông ấy là võ sĩ đỉnh cao Hóa Kình có hi vọng đột phá tông sư võ đạo nhất Hoa Hạ mười năm nay! Còn Cảnh Đằng là cháu nội của ông ấy, đồng thời từ nhỏ đến lớn do ông ấy đích thân chỉ dạy võ công. Giờ nếu ông ấy đã sắp xếp cho Cảnh Đằng ra tay thì tất nhiên là sẽ không có vấn đề”, Trần Bá Dung nói rất tự tin.
“Vậy thì tốt!”.
Lại lần nữa nghe lời Trần Bá Dung nói, Vương Tú Lan cười khẩy không thôi: “Sau cú sốc lần đó Anh Nhu vẫn không gượng dậy nổi, vốn dĩ em còn lo nó sẽ u uất cả đời, giờ thì không cần nữa rồi”.
“Ừ, em nhanh chóng báo tin nào cho Anh Nhu đi. Để nó đốt lại ý chí chiến đấu, kiến cường sống tiếp, còn về chân nó… sau này chúng ta lại nghĩ cách”, Trần Bá Dung phụ họa.
“Được!”.
Vương Tú Lan gật đầu, sau đó ra khỏi phòng làm việc.
Nửa tiếng sau.
Bệnh viện điều dưỡng nào đó ở Yên Kinh.
Trần Anh Nhu nằm liệt trên giường đã biết được việc truyền nhân nhà họ Cảnh dùng danh nghĩa thách đấu sống còn để giết Trần Phong.
“Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha…”.
Sau khi biết tin này, Trần Anh Nhu vốn dĩ chán nán sống như cái xác không hồn, cứ như nghe được chuyện vui nhất trên đời, ngẩng cổ lên trời phá lên cười điên dại, sau đó trên mặt tràn ngập hận ý và hả hê.
“Trần Phong, đồ nhãi nhép mày! Mày đánh gãy hai chân bà thì sao chứ? Mày sắp chết rồi, còn bà đây vẫn sống tốt! Hơn nữa sống rất lâu! Đợi đó đi, đợi ngày bà đây đứng lên lại, bà đây sẽ đào xác mày khỏi mộ, xé nát cho chó ăn!”.
Khi Trần Anh Nhu bùng lại hi vọng sống sót và ý chí chiến đấu vì nhận được tin Trần Phong sắp bị giết, thì cách đó vạn dặm, trụ sở Thần Ẩn của nước R, người phụ trách mới Chiến Đường Thần Ẩn triệu tập các thành viên nòng cốt của Thần Ẩn lại.
“Hôm nay, tôi triệu tập mọi người đến đây là vì việc của thằng súc sinh Trần Phong kia. Chắc mọi người đã nghe nói việc này rồi. Cảnh Đằng – truyền nhân nhà họ Cảnh, gia tộc võ học Hoa Hạ phát động thách đấu sống còn cho thằng súc sinh Trần Phong kia!”.
Cuộc họp bắt đầu, người phụ trách mới của Thần Ẩn – Hokusai Koji lên tiếng trước, sau đó nói: “Tiếp theo sẽ do Tohen nói với mọi người về lai lịch của nhà họ Cảnh, đồng thời phân tích một chút kết quả trận chiến này, sau đó chúng ta sẽ dựa theo kết quả phân tích của Tohen quyết định có chấp hành kế hoạch đã lên trước đó không”.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!