$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 629

Chương 629: Mặt mũi của Trần Phong
“Phong thân mến, Trần Anh Tài kia đúng là đáng ghét quá, anh ta là người đáng ghét, giả dối nhất mà em từng gặp. Anh không để ý việc em trừng phạt anh ta chứ?”, nói rồi, Anne dùng giọng điệu xin ý kiến hỏi một câu.
Trừng phạt mà cô nói đương nhiên là chấm dứt con đường quan chức của Trần Anh Tài.
Cô biết rất rõ, với con cháu gia tộc lớn như Trần Anh Tài thì kết thúc đường quan chức của anh ta còn khiến anh ta khó chịu hơn cả giết anh ta.
“Không để ý”, Trần Phong mỉm cười, như anh nói, từ đầu chí cuối anh đều không coi gã hề như Trần Anh Tài ra gì.
Cho nên, anh sẽ không chủ động yêu cầu Anne làm gì Trần Anh Tài.
Nhưng đồng thời, nếu Anne muốn đối phó Trần Anh Tài thì anh cũng sẽ không ngăn cản.
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Anne cứ như một cô bé tò mò, vô cùng hiếu kì và hứng thú với Trần Phong, chỉ muốn chuyển cả mười vạn câu hỏi vì sao lên bàn ăn.
Nhưng từ đầu tới cuối, cô đều không hỏi vấn đề về chuyện tình cảm của Trần Phong.
Dường như, cô đang cố ý lẩn tránh cái gì.
Hai tiếng sau, bữa cơm kết thúc, cơm canh trên bàn không còn lại mấy, đa phần đã bị Trần Phong ăn rồi, một chai rượu Mao Đài cũng thấy đáy.
“Phong thân mến, đây là bữa tối vui vẻ nhất em từng ăn trong đời này. Mỹ tửu, mỹ thực của Hoa Hạ quả thực là ngon như lời đồn, đương nhiên, quan trọng nhất là có thể gặp lại anh”.
Anne nói với gương mặt tràn ngập nụ cười vui vẻ, mặc dù cô chỉ uống nửa chai rượu, nhưng gương mặt tinh tế như búp bê sứ của cô lại hơi đỏ, đôi mắt xanh như ngọc thạch lấp lánh, khiến cả người cô càng trở nên cuốn hút hơn.
“Chúng ta đi thôi, tôi đưa em ra ngoài xem thử”, Trần Phong mỉm cười, sau đó dẫn Anne ra khỏi phòng riêng.
Bên ngoài phòng, vệ sĩ của Anne đứng thẳng tắp, cứ như tượng điêu khắc ở đó, không động đậy gì, đến tận khi thấy Trần Phong và Anne ra cửa thì mơi khom người chào hỏi hai người: “Công chúa, cậu Trần”.
“Locke, Trần Phong muốn dẫn tôi ra bến sông xem thử, anh đừng đi theo”, Anne nói.
“Được, thưa công chúa kính mến”.
Locke do dự một lát rồi đồng ý với quyết định của Anne, sau đó nhìn Trần Phong với vẻ sùng bái nói: “Tôi tin, với thực lực của cậu Trần thì tìm khắp Hoa Hạ cũng không có mấy người có thể làm công chúa bị thương”.
Trần Phong nghe vậy hiểu đối phương biết mình nên mỉm cười nói: “Cảm ơn sự tín nhiệm của anh, tôi sẽ đưa Anne về khách sạn an toàn”.
Vừa dứt lời thì Trần Phong dẫn Anne rời khỏi nhà hàng, đi bộ về phía bến sông.
Đi qua đường Nam Kinh sầm uất, đến bến sông đèn điện rực rỡ, dọc đường Anne hoàn toàn bỏ đi sự cao quý và trang nhã của công chúa Ưng Quốc, cứ như một chú chim non sổ lồng, nhảy nhót, tíu tít, cứ phải gọi là hưng phấn.
Mặc dù nói giờ Hoa Hạ có quá nhiều người nước ngoài, hơn nữa không hiếm mỹ nữ nước ngoài, nhưng trên đường Anne vẫn thu hút vô số ánh mắt, Trần Phong cũng trở thành đối tượng mà rất nhiều đàn ông hâm mộ, ghen tị.
“Phong thân mến, cảm ơn sự bầu bạn của anh, hôm nay em rất vui”.
Một tiếng sau, Anne đứng ở bờ sông, nhìn cảnh đêm của bãi biển, cứ như một chú chim nón ngả vào vai Trần Phong, gió đêm thổi qua, thổi mái tóc dài vàng óng ánh của cô, che đi dung mạo tuyệt thế của cô, nhưng không che giấu được trái tim đang đập thình thịch của cô.
“Em vui là được rồi, không còn sớm nữa, tôi đưa em về nhé?”, Trần Phong mỉm cười, sau đó hỏi.
“Được”.
Bên tai vang lên giọng Trần Phong, mặc dù Anne muốn Trần Phong ở bên mình lúc nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.
Bốn mươi phút sau, Trần Phong bắt xe đưa Anne về đến khách sạn.
“Phong thân mến, có muốn đến phòng em uống ly rượu vang, nói chuyện thêm lát nữa không?”, ở cửa khách sạn, Anne vẫn là vẻ mặt lưu luyến, đồng thời đưa ra lời mời, trên mặt viết đầy mong đợi.
“Thôi, tôi còn có việc phải giải quyết, nếu mai em rảnh thì có thể gọi điện cho tôi”.
Trần Phong từ chối khéo.
Anh đương nhiên hiểu lên uống ly rượu mà Anne nói có nghĩa là gì, nhưng anh bây giờ là người đã có vợ.
Có một vài giới hạn, anh vĩnh viễn sẽ không vượt qua.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày hôm sau.
Mặc dù bữa tiệc tối qua, Trần Phong không nhắc đến việc đầu tư của tập đoàn tài chính Ưng Quốc với Anne, nhưng sáng hôm sau, Anne vẫn dẫn các ông trùm giới kinh doanh của tập đoàn tài chính Ưng Quốc đến phòng báo cáo kêu gọi đầu tư của Yên Kinh, đây là hội trường Yên Kinh dùng cho hội nghị kêu gọi đầu tư của tập đoàn tài chính Ưng Quốc.
Anne đến đây đương nhiên là để tập đoàn tài chính Ưng Quốc tiến hành đầu tư vào Yên Kinh.
Nhưng đầu tư lần này không phải nể mặt Trần Anh Tài mà là nể mặt Trần Phong.
Cô là vì Trần Phong nên mới thực hiện đầu tư với Yên Kinh.
Điểm này, tối qua cô đã nói rõ với Tạ Viễn rồi.
Sau khi Anne và nhiều ông trùm của tập đoàn tài chính đến nơi, các lãnh đạo do Tạ Viễn dẫn đầu đích thân dẫn người ra cửa đón tiếp, thái độ rất nhiệt tình.
Hội nghị tiến hành cực kì suôn sẻ, đầu tiên là do nhân viên phía Hoa Hạ phát ngôn, Tạ Viễn tuần tự nói về môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi của Yên Kinh và Hoa Hạ từ góc độ Yên Kinh, Hoa Hạ, lần lượt miêu tả hai bản đồ quy hoạch khiến người ta hướng tới.
Sau khi Tạ Viễn nói xong, các doanh nhân Ưng Quốc hỏi về các vấn đề và nghi ngờ trong phương diện đầu tư, do nhân viên các ban ngành liên quan của Yên Kinh, cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Yên Kinh và Trương Đạc – phó chủ tịch quận Phòng Sơn lần lượt tiến hành giải đáp trực tiếp, không khí cực kì hài hòa.
“Tiếp theo xin mời công chúa Anne kính mến phát biểu”.
Hội nghị tiến hành đến cuối, Tạ Viễn là người dẫn chương trình, mời Anne phát biểu, bỗng gây ra một tràng pháo tay nhiệt liệt.
“Hoa Hạ có lịch sử lâu đời và nền văn hóa rực rỡ, là một trong bốn nước lớn lâu đời trên thế giới. Trước khi đến Hoa Hạ lần này, hiểu biết của tôi về Hoa Hạ đa phần là dừng ở sách vở và tài liệu. Lần này, là lần đầu tôi đến Hoa Hạ, tôi thích phong cảnh Hoa Hạ, nếm thử mỹ thực của Hoa Hạ, cảm nhận được phong tục tập quán của Hoa Hạ, tất cả đều mang lại cảm giác cực kì mới mẻ cho tôi, cũng khiến tôi tràn ngập tò mò với đất nước thần kì này. Vừa nãy, tôi đã nghiêm túc nghe ông Tạ Viễn phát biểu và lời giải đáp về vấn đề đầu tư của các quan chức Hoa Hạ khác. Tôi rất hài lòng với môi trường đầu tư của Hoa Hạ, cũng đánh giá cao, tại đây tôi xin nói hai điều. Thứ nhất, tôi và các doanh nhân Ưng Quốc có mặt tại đây đều đánh giá cao môi trường đầu tư của Yên Kinh thậm chí là Hoa Hạ, đồng thời muốn chuyển hứng thú thành hành động thực tiễn. Lát nữa, tôi sẽ chứng kiến ông Muller đại diện cho các doanh nhân của chúng tôi kí kết thỏa thuận đầu tư với Yên Kinh”.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!