$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 628

Chương 628: Không phải người nhà!
Bên này Trần Phong đang bàn chuyện tiệc tối với Anne, Trần Anh Tài bên kia lúc này lại đang như kiến bò trên chảo nóng, sốt hết cả ruột.
Cách thời hạn nửa tiếng mà Tạ Viễn cho anh ta chỉ còn chưa tới ba phút nữa, nhưng anh ta lại vẫn không nghĩ ra được cách gì để giải quyết vấn đề.
Đúng lúc này, Tạ Viễn gọi điện đến.
“Trần Anh Tài, giải quyết thế nào rồi? Công chúa Anne có tha thứ cho cậu không?”, trong điện thoại, Tạ Viễn hỏi với giọng điệu lo lắng, việc công chúa Anne tức giận đã truyền đến tai rất nhiều lãnh đạo cấp cao, bây giờ những lãnh đạo này đều đang gây sức ép với ông ta, muốn ông ta nhanh chóng dập tắt cơn giận của Anne.
“Chủ… chủ tịch, tôi vẫn chưa gặp được công chúa Anne”, Trần Anh Tài kiên trì nói, anh ta đương nhiên không dám giấu giếm gì Tạ Viễn.
“Cái gì?! Cậu vẫn chưa gặp được công chúa Anne?”.
Nghe thấy Trần Anh Tài nói vậy, Tạ Viễn ngay lập tức bị chọc cho tức không nhẹ.
“Trần Anh Tài, cậu đúng là đồ vô dụng!”, Tạ Viễn chửi tục luôn.
Ngay sau đó, không đợi Trần Anh Tài có phản ứng gì đã nghe thấy Tạ Viễn tức giận nói: “Trần Anh Tài, cậu không cần làm nữa, cuốn xéo ngay cho tôi!”.
“Chủ tịch!”, Trần Anh Tài giật mình sửng sốt, còn muốn biện minh mấy câu, nhưng trong điện thoại lại vang lên tiếng tút, tút…
Tạ Viễn dập máy luôn rồi.
Lòng Trần Anh Tài như tro tàn, câu nói này của Tạ Viễn tương đương với tuyên bố chấm dứt con đường làm quan của anh ta…
Chẳng mấy chốc mà đã đến tối.
Địa điểm dùng bữa mà Hathaway đặt là một căn nhà nhỏ tư nhân ở Vương Phú Tỉnh, Yên Kinh.
Căn nhà nhỏ này bình thường không mở cửa với bên ngoài.
Chỉ có những người có quyền thế mới có tư cách bước vào căn nhà này dùng bữa.
Hôm nay, Hathaway cố tình bao trọn cả căn nhà này.
Mà chủ nhân căn nhà này cũng biết người đến đây dùng bữa hôm nay là công chúa hoàng gia Ưng Quốc, cho nên đã bày trí trước rất cẩn thận.
Lúc 8 giờ tối, sáu chiếc Rolls-Royce chuyên dùng để đón tiếp khách nước ngoài đỗ ở cổng căn nhà.
Trên hàng ghế sau của chiếc xe ở chính giữa, Anne và Hathaway ngồi sóng vai.
Sau khi xe dừng hẳn lại, các vệ sĩ bước xuống xe, cẩn thận kiểm tra xung quanh, xác định không có yếu tố nguy hiểm gì rồi mới mở cửa xe cho Anne.
Sau khi Anne và Hathaway xuống xe, Hathaway mỉm cười nhìn Anne một cái rồi nói: “Đến rồi, Anne, cô tự vào đi”.
“Hathaway, cô có thể vào cùng tôi không? Tôi hơi căng thẳng”, Anne hơi ngại ngùng nhìn Hathaway một cái.
Hathaway cười gượng một cách bất đắc dĩ: “Anne, có gì mà căng thẳng, theo tôi biết thì Trần Phong là một người rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai người, tôi không muốn làm bóng đèn đâu”.
“Vậy được rồi, tôi vào đây”, Anne hít sâu một hơi, không lâu sau đã điều chỉnh xong tâm trạng.
Mặc dù chỉ là tham gia một bữa cơm riêng tư với Trần Phong, nhưng Anne lại dùng gần hai tiếng để ăn diện trước khi ra cửa, từ kiểu tóc, trang điểm đến phục trang đều được suy nghĩ cẩn thận, mức độ coi trọng còn hơn cả tham gia dạ tiệc ngày đầu đến Hoa Hạ.
Anne hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, vẫn mặc váy liền màu trắng yêu thích, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu kem, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngọc trai màu rượu vang, mái tóc không búi cao, mà buộc thành đuôi ngựa, cả người ngoài cao quý, trang nhã ra thì còn thêm mấy phần đáng yêu đặc trưng của nữ sinh.
Sau khi vào cổng, Anne mới nhận ra Trần Phong ở ngay cửa, quan sát cẩn thận gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc của Trần Phong xong, Anne không nhịn được mà cất tiếng: “Phong yêu quý, cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi”.
“Công chúa Anne, tôi không phải nhân vật máu mặt gì, ngược lại là em, thân phận cao quý, muốn gặp em không phải là chuyện dễ dàng gì”, Trần Phong cười gượng.
“Phong yêu quý, chỉ cần anh muốn gặp em thì lúc nào cũng được”.
Anne vô thức đáp lại, sau đó dường như cảm thấy lời nói của mình hơi lộ liễu quá, nên xấu hổ cúi đầu, gương mặt đỏ chót.
Hử?
Phản ứng của Anne khiến Trần Phong như cảm nhận được điều kì lạ.
Anh của bây giờ đã không còn là thiếu niên ngây thơ ngày xưa, từ phản ứng của Anne, không khó để anh nhận ra sự yêu thích của Anne với anh.
Đúng lúc này, phục vụ gõ cửa phòng, sau đó mang đồ ăn vào, phá vỡ không khí hơi xấu hổ, mập mờ.
Mặc dù Anne là công chúa, nhưng đồ ăn của cô không nhiều, bốn món thương hiệu: thịt kho tàu, cá sấy, thịt khô quê, ớt chao, cộng thêm một phần canh, một phần rau tổng hợp.
Rượu thì dùng Mao Đài – loại rượu quốc dân.
“Anne, rất vui vì gặp lại em lần nữa, so với tám năm trước, em đẹp hơn rồi”.
Đồ ăn được dọn lên, phục vụ ra ngoài, Trần Phong đích thân rót rượu cho Anne, nâng cốc rượu lên.
“Cảm ơn, Phong thân mến, lời khen của anh khiến em rất vui”.
Anne cười tươi tắn, cô thích lời khen của Trần Phong, hơn nữa không vì lời khen của Trần Phong mà cảm thấy ngại ngùng, việc này phần lớn nguyên nhân là do văn hóa phương Tây. Trong tình huống bình thường, văn hóa phương Đông thiên về hàm súc, trung dung, còn văn hóa phương Tây thì lại thiên về mạnh dạn, thẳng thắn.
“Mỹ tửu rất thơm, mỹ thực rất ngon”.
Một chén rượu vào bụng, Anne dùng thìa xúc một miếng thịt kho tàu, sau khi ăn xong thì không nhịn được kinh ngạc hét lên.
Sau đó, Anne lại lần lượt nếm ba món khác, đều kinh ngạc vô cùng.
“Phong thân mến, chén thứ hai để em mời anh, cảm ơn anh năm ấy đã ra tay cứu giúp em”.
Anne cũng nâng cốc rượu lên, nhưng không chạm cốc ngay mà nhìn Trần Phong với vẻ mặt chân thành, rồi nói: “Tám năm trước, nếu không phải anh cứu em thì em đã chết trong tay đám bắt cóc kia. Anh là ân nhân của em, cũng là ân nhân của hoàng gia Ưng Quốc, chuyến đi đến Hoa Hạ của tập đoàn tài chính của bọn em lần này, phần lớn nguyên nhân là vì anh, hơn nữa, bố em muốn bày tỏ lòng biết ơn trực tiếp với anh”.
“Nói với bố cô, ông ấy không cần làm vậy”, Trần Phong mỉm cười, sau đó chạm cốc với Anne.
Cốc thứ hai xuống bụng, Anne không ăn thức ăn, mà nhìn Trần Phong hơi nghi hoặc, hỏi: “Phong thân mến, những người nhà họ Trần kia sao lại muốn giết anh chứ? Theo em biết, anh cũng là người nhà họ Trần mà, về mặt nào đó thì họ phải là người nhà của anh chứ”.
Hiển nhiên, Anne – là công chúa hoàng gia cũng không lạ lẫm gì với việc trành giành quyền lực của hoàng gia, biết rõ sự tàn khốc bên trong, nhưng cô cảm thấy tình huống của Trần Phong không liên quan đến tranh giành quyền lực.
“Người nhà?”, Trần Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười gượng nói: “Người nhà họ Trần không phải là người nhà của tôi. Bọn họ là kẻ thù của tôi. Năm ấy mẹ tôi bị bọn họ hại chết”.
“Hả?”, nghe thấy lời Trần Phong nói, Anne rõ ràng là rất kinh ngạc, sau đó, cô hơi áy náy nhìn Trần Phong rồi nói: “Phong thân mến, xin lỗi, em không nên nhắc đến việc này”.
“Không sao, đều qua cả rồi”, Trần Phong xua tay nói.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!