$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 627

Chương 627: Công chúa Anne là ai?
Trần Anh Tài không phát hiện nghi vấn của Trần Phong, anh ta vẫn cứ tự biên tự diễn nói: “Lần này công chúa Anne đến Hoa Hạ là dẫn theo tập đoàn tài chính của Ưng Quốc. Phía chúng tôi muốn tập đoàn tài chính Ưng Quốc tiến hành đầu tư cho Yên Kinh… nhưng tập đoàn tài chính Ưng Quốc có đầu tư cho Yên Kinh không thì phải xem tâm trạng của công chúa Anne. Trần Phong, cậu là bạn của công chúa Anne, tôi mong cậu có thể nể tình chúng ta đều là người Yên Kinh mà nói với công chúa Anne, để cô ấy phê duyệt đầu tư của tập đoàn tài chính Ưng Quốc…”.
“Công chúa Anne là ai?”, Trần Phong ngắt lời Trần Anh Tài, anh không quen công chúa Anne gì hết, anh hoàn toàn không biết, Trần Anh Tài đang nói cái gì.
“Cậu không quen công chúa Anne?”.
Nghe thấy lời Trần Phong nói, Trần Anh Tài rõ ràng là rất sửng sốt.
“Không quen”, Trần Phong lắc đầu, anh đúng là không quen công chúa Anne gì hết.
Không đúng, tập đoàn tài chính Ưng Quốc…
Đột nhiên Trần Phong dường như nghĩ tới cái gì đó, lông mày nhăn lại.
Ở bên kia, Trần Anh Tài lại hơi bực mình: “Trần Phong, tôi biết cậu vẫn có khúc mắc với việc quá khứ của chúng ta, nhưng cậu cũng không cần phải giả vờ không quen công chúa Anne trước mặt tôi chứ? Công chúa Anne nói cậu là ân nhân lớn nhất của cô ấy, lần này cô ấy đến Hoa Hạ chính là để tìm cậu, sao cậu có thể không quen cô ấy?”.
Theo Trần Anh Tài thấy, sở dĩ Trần Phong nói mình không quen công chúa Anne, chỉ là để từ chối yêu cầu của anh ta.
“Công chúa Anne mà anh nói là công chúa của hoàng gia Ưng Quốc?”, Trần Phong cau mày, sau khi Trần Anh Tài nói vậy, anh đột nhiên nhớ ra cô nhóc tám năm trước anh cứu ở Ưng Quốc.
Lúc ấy anh chỉ biết cô nhóc đó là công chúa hoàng gia Ưng Quốc, nhưng không biết tên cô nhóc đó.
Đầu bên kia, Trần Anh Tài lại lần nữa sửng sốt, Trần Phong hình như không biết công chúa Anne thật?
“Đúng thế, công chúa Anne mà tôi nói chính là công chúa của hoàng gia Ưng Quốc”, sau khi cố ép sự khó hiểu trong lòng xuống, Trần Anh Tài nói.
“Cô ấy đến tìm tôi làm gì?”.
Sau khi nhận được khẳng định của Trần Anh Tài, Trần Phong chợt hơi đau đầu, anh không ngờ, cách tám năm, công chúa hoàng gia thế mà lại đến Hoa Hạ tìm anh.
“Sao tôi biết được?”, Trần Anh Tài hơi bực bội, lúc này, anh ta ghen tị với Trần Phong từ tận đáy lòng, anh ta thực sự không hiểu, rốt cuộc Trần Phong chó ngáp phải ruồi kiểu gì mà không những có thể quen biết công chúa hoàng gia như Anne lại còn có thể khiến Anne từ vạn dặm xa xôi đến tìm anh.
Hơn nữa, quan trọng nhất là, Trần Phong còn không nhớ rõ có một người con gái như Anne, đấy là công chúa gia gia đó, bao nhiêu người muốn nịnh bợ mà không được…
Trần Phong thì hay lắm, nếu không phải anh ta nhắc thì Trần Phong căn bản không nhớ ra, Anne mà anh ta nói là ai.
“Trần Phong, công chúa Anne chắc sắp đi tìm cậu rồi. Đợi cô ấy tìm cậu, tôi hi vọng cậu nói với cô ấy một chút về việc đầu tư ở Yên Kinh của tập đoàn tài chính Ưng Quốc…”.
“Trần Anh Tài, anh coi tôi là đồ ngốc à?”, không đợi Trần Anh Tài nói xong, Trần Phong đã cười nhạt ngắt lời.
Trần Phong sửng sốt: “Trần Phong, cậu có ý gì?”.
“Tôi có ý gì?”, Trần Phong nhếch mép khinh bỉ: “Trần Anh Tài, nếu tôi không đoán sai thì việc đầu tư vào Yên Kinh là do anh phụ trách nhỉ?”.
“Đúng thế, là tôi”, Trần Anh Tài không phủ nhận, vì phủ nhận cũng vô ích, việc này Trần Phong chỉ cần điều tra chút là sẽ biết ngay.
“Nếu là anh thì sao anh không tự đi tìm Anne, mà lại đến tìm tôi”, Trần Phong nói trêu tức, sau khi biết rõ Anne là ai, anh ngay lập tức hiểu ra mục đích Trần Anh Tài tìm anh.
Nếu không có gì bất ngờ thì Trần Anh Tài tất nhiên đã làm việc gì đó chọc giận Anne, nếu không thì, Trần Anh Tài căn bản sẽ không tìm anh.
Dù là đến tìm anh thì cũng sẽ không dùng giọng điệu này.
Trần Anh Tài kinh ngạc từ tận đáy lòng, hiển nhiên không ngờ được Trần Phong lại có phản ứng nhanh nhạy thế này, ngay lập tức ý thức được mấu chốt vấn đề.
“Tôi tìm cậu là vì cậu quen công chúa Anne…”, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài miệng Trần Anh Tài lại vẫn nói cứng.
“Quen công chúa Anne?”, Trần Phong cười nhạt, sau đó nói: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi quen công chúa Anne mà anh nói, nhưng không thân với cô ấy. Còn về việc đầu tư mà anh nói, tôi không cảm thấy mình có mặt mũi lớn như vậy”.
Nói xong cũng không quan tâm Trần Anh Tài có phản ứng gì, Trần Phong dập máy luôn.
“Thằng con hoang này!”.
Đầu bên kia, Trần Anh Tài đương nhiên là tức đến mức giậm chân.
Anh ta còn định lợi dụng quan hệ nhà họ Trần uy hiếp Trần Phong, nhưng không ngờ, Trần Phong lại không cả cho anh ta cơ hội nói.
Lúc Trần Phong vừa kết thúc cuộc gọi với Trần Anh Tài không lâu thì lại có một số điện thoại Yên Kinh gọi đến.
Sau khi nhấn nghe, trong điện thoại vang lên một giọng nữ êm tai: “Chào anh, xin hỏi có phải là anh Trần không?”.
“Tôi là Trần Phong, cô là…”.
“Chào anh, anh Trần Phong, tôi là Hathaway, bạn của Anne”, đầu bên kia, giọng nữ êm tai chủ động báo thân phận của mình.
“Chào cô”, Trần Phong lịch sự đáp lại, với việc bạn Anne tìm được số của anh, anh không bất ngờ.
“Anh Trần Phong, rất xin lỗi vì dùng cách đường đột thế này làm phiền anh. Lúc sáng, Trần Anh Tài lợi dụng tên anh lừa công chúa Anne. Công chúa Anne cảm thấy rất áy náy vì việc này, suýt nữa cô ấy đã giúp kẻ thù của anh…”, giọng điệu Hathaway rất khách sáo.
Sự khách sáo của cô vừa là vì quan hệ của Trần Phong và Anne, đồng thời cũng có sự tôn trọng với chính bản thân Trần Phong.
Sau khi tìm hiểu xong thông tin về Trần Phong, cô mới biết, thì ra Trần Phong chính là thiên tài Hoa Hạ cái thế gây chấn động giới võ thuật toàn cầu mấy hôm trước.
Dùng sức của một mình mình đối kháng với giới võ thuật nước R, đồng thời chém giết hai người mạnh trên Bảng Thần, được nhiều nước trên thế giới liệt vào nhân vật nguy hiểm cấp SSS…
Đây chính là Trần Phong!
Trần Phong vừa xuất hiện đã ở trên cao chót vót.
Vốn dĩ cô còn không biết rốt cuộc người đàn ông thế nào có thể khiến Anne nhớ mãi không quên suốt tám năm, xem xong thông tin của Trần Phong, cô biết rồi!
“Nói với Anne, cô ấy không cần áy náy, tôi căn bản không để Trần Anh Tài vào mắt”, Trần Phong cười khẽ nói, anh đúng là không coi Trần Anh Tài ra gì.
Mặc dù anh là kẻ thù của nhà họ Trần, nhưng từ đầu chí cuối, chưa từng để người của đời thứ ba nhà họ Trần vào mắt.
Người có thể được anh để vào mắt chỉ có Trần Bá Dung và một vài người đời thứ hai của nhà họ Trần.
Trần Anh Tài…
Chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót thôi.
“Anh Trần Phong, anh rộng lượng quá”, Hathaway nịnh một câu, sau đó, cô lại nói: “Đúng rồi, anh Trần Phong, tối anh có thời gian không? Nếu rảnh thì Anne muốn mời anh bữa cơm, để tỏ lòng biết ơn với ơn cứu mạng năm ấy của anh”.
“Tôi có thời gian”, sau khi trầm ngâm một lúc, Trần Phong mỉm cười nói.
“Vậy được, anh Trần, địa điểm ăn cơm do anh quyết định, quyết định xong thì gửi cho tôi”, Hathaway nói.
“Không thành vấn đề”.
Trần Phong đồng ý một cách sảng khoái, Anne từ Ưng Quốc xa xôi đến tìm anh, anh đương nhiên phải đi gặp.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!