$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 624

Chương 624: Toi rồi!
“Công chúa Anne kính mến, cô không sao chứ?”.
Đúng lúc này, vệ sĩ của Anne cũng đi tới, lo lắng hỏi. Với bên ngoài anh ta là vệ sĩ của Anne, nhưng thực ra anh ta là một trong những thủ vệ của hoàng gia Ưng Quốc, chuyên phụ trách bảo vệ an toàn của Anne.
“Tôi không sao”.
Anne khẽ khàng lắc đầu, đồng thời đáp lại Trần Anh Tài và vệ sĩ, tâm trạng cũng ổn định lại, sau đó lại nói với Trần Anh Tài: “Xin lỗi, anh Trần, tôi gọi điện thoại cái”.
“Được”, Trần Anh Tài gật đầu.
Anne đứng dậy, cầm điện thoại, đi đến một góc không có người của nhà hàng.
Nhìn bóng lưng Anne dời đi, Trần Anh Tài không nhận ra sự khác thường vừa nãy của Anne có liên quan đến anh ta.
Lúc này, trong đầu anh ta đều là lời nói tỏ thái độ lúc trước của Anna, tâm trạng khá là sung sướng, nên lấy điện thoại ra luôn, gọi cho chủ tịch thành phố Yên Kinh.
“Chủ tịch, giờ ông có tiện không? Nếu tiện thì tôi sẽ báo cáo tình hình mới nhất với ông”, điện thoại vừa kết nối, Trần Anh Tài đã lên tiếng trước, giọng điệu lễ phép, nói là báo cáo, thực ra là khoe công lao.
“Tiện, cậu nói đi”.
“Chủ tịch, tôi đang dùng bữa với công chúa Anne ở nhà hàng của khách sạn”, Trần Anh Tài cố hết sức khiến giọng điệu mình có vẻ bình tĩnh chút, nhưng vẫn không thể giấu được sự hưng phấn và niềm vui trong lòng. “Vừa nãy, tôi đã bàn bạc với cô ấy về việc tập đoàn tài chính Ưng Quốc tiến hành đầu tư ở Yên Kinh. Cô ấy đánh giá cao môi trường đầu tư của Yên Kinh chúng ta, hơn nữa còn tỏ thái độ sẽ tiến hành đầu tư mạnh”.
“Tiểu Trần, cậu làm việc rất tốt, rất chắc chắn”, Tạ Viễn – chủ tịch thành phố Yên Kinh nghe vậy thì không hề tiếc lời khen ngợi của mình, sau đó lại nói: “Lát nữa, tôi sẽ báo cáo tình hình mới nhất với lãnh đạo cấp trên. Tôi và lãnh đạo đợi các cậu ở hội trường, cậu phụ trách dẫn họ đến hội trường, đồng thời gọi điện cho tôi khi nào sắp đến hội trường, tôi sẽ dẫn người đi đón họ”.
“Vâng, chủ tịch”.
Trần Anh Tài vội vàng đáp lời, trong lòng cứ phải gọi là sung sướng.
Bởi vì anh ta rất rõ, lãnh đạo mà Tạ Viễn nói là một trong những ông trùm bên trên, cố tình đến vì việc tập đoàn tài chính Ưng Quốc đầu tư ở Yên Kinh lần này.
Tạ Viễn báo cáo tiến triển mới nhất của việc này với lãnh đạo cấp trên, chắc chắn sẽ nhắc đến mọi việc anh ta làm, tác dụng của anh ta trong hạng mục này.
Trong tình hình như vậy, chỉ cần cuối cùng tập đoàn tài chính Ưng Quốc đầu tư mạnh ở Yên Kinh, vậy thì anh ta sẽ lập được công lớn.
Mà việc này chắc chắn sẽ được đồn đến tai những ông trùm khác bên trên qua cái miệng của Tạ Viễn, việc này cực kì quan trọng với hướng đi tương lai của anh ta.
Dù sao, gia thế và tài nguyên chỉ có thể quyết định giới hạn chót của một con người, không thể quyết định giới hạn cao nhất của một con người, giới hạn cao nhất được quyết định bởi năng lực cá nhân và thời vận.
Dù anh ta là con cưng của nhà họ Trần, nếu năng lực cá nhân không đủ tiêu chuẩn thì cũng không thể leo lên được đỉnh kim tự tháp quyền lực.
Trong lúc Trần Anh Tài đang mừng thầm thì Anne cầm điện thoại đi đến một góc không người của nhà hàng, lại gọi cho Hathaway.
“Hathaway, có thể giúp tôi tìm phương thức liên lạc của Trần Phong không?”.
“Được, nhưng tôi cần chút thời gian”, Hathaway nói thẳng, cô đã biết việc tối qua Trần Phong áp đảo vua đua xe CL ở trường đua ngầm Côn Sơn, nên lúc này, cô chỉ cần tìm người phụ trách trường đua ngầm Côn Sơn là có thể tìm được Trần Phong.
“Phiền cô rồi, tôi muốn nhanh chóng liên lạc với anh ấy”.
Lúc này, Anne cảm thấy lòng mình hơi rối bời, qua lời kể vừa nãy của Hathaway thì cô biết quan hệ tồi tệ giữa Trần Anh Tài và Trần Phong, trong tình hình này nếu cô giúp Trần Anh Tài thì cô không thể tưởng tượng Trần Phong sẽ nhìn cô thế nào.
Mấy phút sau, Anne lê bước chân nặng nề về lại chỗ ngồi.
“Công chúa Anne xinh đẹp, cô xem còn muốn ăn thêm gì không?”, sau khi Anne ngồi về chỗ, Trần Anh Tài mỉm cười hỏi.
Bên tai vang lên lời nói của Trần Anh Tài, nhìn nụ cười trên mặt Trần Anh Tài, trong lòng Anne có cảm giác buồn nôn, cô lạnh mặt, gằn giọng hỏi: “Anh Trần, vừa nãy anh nói với tôi, anh không biết phương thức liên hệ của Trần Phong, đúng không?”.
“Ừm”.
Ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của Anne, cảm nhận được sự thay đổi thái độ của Anne, trong lòng Trần Anh Tài dâng lên một suy nghĩ không tốt, nhưng vẫn mỉm cười nói dối: “Đúng vậy, công chúa Anne. Mặc dù chúng tôi là anh em họ, nhưng liên hệ giữa chúng tôi không phải rất nhiều, tôi không nắm rõ lắm tình hình gần đây của cậu ấy…”.
“Anh nói dối!”.
Lần đầu tiên, không đợi Trần Anh Tài nói hết, Anne đã lạnh lùng ngắt lời.
“Công chúa Anne, cô…”, sự bất an trong lòng Trần Anh Tài càng nặng hơn, nên đã thể hiện lên mặt.
“Chết tiệt, tất cả những việc anh làm với Trần Phong, tôi đã biết hết rồi”, Anne lại lần nữa nói, cô – con người vẫn luôn sang trọng mà trang nhã, suýt nữa thì chửi thề: “Anh và người nhà vì ghen tị thân phận người thừa kế của anh ấy nên hết lần này đến lần khác gây sự với anh ấy, thậm chí anh còn muốn giết anh ấy!”.
Lại lần nữa nghe thấy lời Anne nói, sắc mặt Trần Anh Tài cuối cùng cũng thay đổi, sự hoảng loạn không thể che giấu xuất hiện trên mặt anh ta, anh ta không nghĩ xem tại sao Anne lại biết hết mọi việc, mà ngay lập tức biện minh cho bản thân: “Công chúa Anne, mặc dù tôi không biết cô nghe được tin tức này từ đâu, nhưng tin này chắc chắn là giả, tôi là anh họ cậu ấy, sao tôi có thể làm việc này với cậu ấy chứ?”.
“Trước đây, tôi tưởng nghị sĩ Ưng Quốc là người giả dối nhất trên đời này, giờ đây tôi cảm thấy mình sai rồi, anh mới là người giả tạo nhất, bỉ ổi nhất tôi gặp trong đời này”.
Anne đứng dậy, tức giận lườm Trần Anh Tài, lạnh lùng nói: “Nói với cấp trên của anh, từ hôm nay trở đi đừng có nhắc đến việc tập đoàn tài chính Ưng Quốc đầu tư ở Yên Kinh, hơn nữa, tôi sẽ suy nghĩ việc bảo phụ vương tôi hủy chuyến đi đến Hoa Hạ lần này”.
Vừa dứt lời thì Anne không nhìn Trần Anh Tài nữa, xoay người đi luôn.
“Công chúa Anne!”.
Trần Anh Tài muốn giơ tay ra ngăn Anne theo bản năng.
“Bỏ móng vuốt dơ bẩn của cậu ra!”, đáp lại Trần Anh Tài là một giọng nói lạnh băng, vệ sĩ của Anne chắn trước mặt Anne, lạnh lùng cảnh cáo, giọng điệu trầm thấp, ánh mắt lạnh đến mực đáng sợ: “Công chúa Anne, cô hiểu nhầm tôi rồi”.
Trần Anh Tài sợ đến mức rụt tay lại, định cố gắng níu kéo Anne lần chót.
Song Anne hoàn toàn coi anh ta là không khí, coi lời anh ta là đánh rắm, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, đi ra khỏi nhà hàng.
Toi rồi!
Nhìn bóng lưng dời đi của Anne, tim Trần Anh Tài chợt rơi xuống đáy vực.
Anh ta không biết làm sao Anne biết được việc giữa anh ta và Trần Phong, nhưng anh ta hiểu rõ, nếu hai việc tập đoàn tài chính Ưng Quốc đầu tư ở Yên Kinh và Quốc vương hoàng gia Ưng Quốc đến thăm Hoa Hạ bị hủy vì anh ta, vậy thì anh ta sẽ trở thành tội đồ của Yên Kinh và Hoa Hạ, từ đó sẽ để lại ấn tượng cực kì tồi tệ trong lòng các lãnh lão bên trên.
Như vậy, anh ta còn muốn bò lên đỉnh kim tự tháp quyền lực đúng là người si nói mộng.
Con đường làm quan của anh ta tối thui, việc này cứ như tai ương, khiến anh ta hoang mang, khiến anh ta sợ hãi, anh ta định cứu vãn, nhưng Anne hoàn toàn không cho anh ta cơ hội.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!