$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 619

Chương 619: Anh ấy đến từ Hoa Hạ
Dưới ánh chiều tà, ráng đỏ rợp trời.
Chiếc chuyên cơ bay từ Luân Đan, Ưng Quốc vững vàng dừng lại ở vị trí đỗ máy bay chỉ định. Trong tàu bay, Anne ôm điện thoại bằng hai tay, trên gương mặt xinh đẹp tinh tế cứ như búp bê xứ tràn ngập chờ mong, xúc động và khao khát.
“Thưa công chúa kính mến, máy bay đã dừng hẳn, quan chức và thương nhân Hoa Hạ đang đợi bên dưới, giờ chúng ta xuống chứ?”, trong khoang thương gia, một người đàn ông cao lớn mặc đồ Âu màu đen khom người, xin chỉ thị với vẻ mặt cung kính.
“Ừm, giờ xuống đi”.
Anne khẽ gật đầu, sau đó nhét điện thoại vào túi da mang theo bên người. Túi da của cô không có nhãn hiệu, là hàng đặt làm riêng, dùng chất liệu da bụng cá sấu, do một người thợ lão thành nhất Ưng Quốc may thủ công.
Sau khi cất điện thoại, Anne đứng dậy, hầu gái ngay lập tức cầm một chiếc áo khoác màu táo đỏ đi tới, mặc cho Anne, đồng thời chỉnh lại cổ áo cho cô, sau đó dặm phấn trên mặt.
Làm xong hết thảy, Anne nhận một chiếc mũ do người hầu đưa.
Chóp mũ có lông vũ quý hiếm, phía sau có ngọc trai khá to và phần rìa được thêu tinh tế, đội lên đầu Anne, khiến cả người cô trông càng trang nhã và cao quý hơn.
Làm xong mọi việc, vệ sĩ mới báo cho nhân viên tàu bay mở cửa tàu bay, hạ thang máy bay.
Dưới sự hộ trống của người hầu và vệ sĩ, Anne và Hathaway cùng bước đến cửa thang máy bay, vẫy tay với những thương nhân và quan chức Hoa Hạ đến đón tiếp, sau đó mới thong thả xuống máy bay.
Cùng lúc đó, các đại gia của tập đoàn tài chính Ưng Quốc đi phía sau cô, cách ba mét, mọi chi tiết không có cái nào là không đang thể hiện sự cao quý của cô.
“Công chúa kính mến, cô Hathaway, chào mừng đến với Yên Kinh”.
Anne và Hathaway vừa xuống máy bay, nhiều quan chức Hoa Hạ đã tiến lên đón, người dẫn đầu rõ ràng là người đứng đầu ban ngành có thực quyền nào đó ở Yên Kinh.
“Cảm ơn”.
Anne giơ bàn tay nhỏ trắng như tuyết ra, nhẹ nhàng bắt tay với người đứng đầu Yên Kinh, mỉm cười cảm ơn.
Sau đó, Anne bắt tay từng người ở phía sau, mỉm cười chào hỏi, còn người đứng đầu Yên Kinh thì lại bắt tay với thành viên tập đoàn tài chính Ưng Quốc phía sau Anne.
Sau khi bắt tay với các quan chức Yên Kinh xong thì một người thanh niên cao lớn tuấn tú xuất hiện trước mặt Anne.
Nhìn thấy Anne, trên mặt thanh niên cao lớn tuấn tú bỗng nở nụ cười rất cuốn hút: “Công chúa Anne, tôi là Trần Anh Tài, rất vui khi được gặp cô”.
Thanh niên tuấn tú chủ động giơ tay ra.
Bên tai vang lên tiếng nói của thanh niên tuấn tú, đôi mắt màu xanh ngọc của Anne chợt hơi sáng lên, người thanh niên trước mặt này thế mà lại cùng họ với ân nhân của mình.
“Chào anh, anh Trần”, Anne mỉm cười giơ bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, bắt tay với Trần Anh Tài.
Điều khiến mọi người bất ngờ là thời gian Anne bắt tay với Trần Anh Tài so với những người khác thì rõ ràng là lâu hơn chút.
Chẳng lẽ Anne có hảo cảm với Trần Anh Tài?
Mắt nhiều quan chức Yên Kinh chợt sáng lên, nếu Anne có hảo cảm với Trần Anh Tài, vậy việc tập đoàn tài chính Ưng Quốc đến Yên Kinh đầu tư lần này có lẽ phải dựa vào Trần Anh Tài rồi.
Nhìn ánh mắt hâm mộ của nhiều quan chức xung quanh, Trần Anh Tài chợt cảm thấy lòng ham hư vinh của mình nhận được sự thỏa mãn cực lớn.
Dù Anne vì biết trước thân phận của anh ta, hay là vì bị cảm hóa bởi sức hút của anh ta, nên đối xử đặc biệt với anh ta, thì xét cho cùng thì đều là vốn liếng anh ta tự hào!
Sau lễ nghi chào đón ngắn ngủi, nhóm Anne lên chiếc Land Rover chống đạn đã chuẩn bị sẵn, đi đến khách sạn được đặt trước.
Phòng Anne vào ở đương nhiên là phòng tổng thống của khách sạn.
Sau khi Hathaway rời khỏi sân bay thì về gia tộc mình.
“Công chúa kính mến, bữa tối bảy giờ bắt đầu, người nghỉ ngơi một lát trước rồi tắm rửa thay đồ hay là giờ đi tắm luôn?”, sau khi vào khách sạn, hầu gái ngay lập tức lấy đồ ngủ, đồ dạ tiệc của Anne trong va li ra, xin chỉ đạo.
“Đợi chút, cô ra ngoài đợi tôi thông báo”, Anne nhìn hầu gái một cái rồi nói.
“Vâng, công chúa kính mến”, hầu gái khom người nhận lệnh luôn, từ tốn ra khỏi phòng.
Còn Anne thì lấy điện thoại ra, gọi cho Hathaway.
“Hathaway, có tin tức của anh ấy không?”, điện thoại vừa kết nối thì Anne đã sốt sắng nói, cô quá muốn biết tin tức của ân nhân.
Hơn nữa, cô gửi gắm hi vọng rất lớn với Hathaway.
Mặc dù Hathaway là người Hoa quốc tịch Ưng Quốc, nhưng gia đình cô ấy lại có thế lực hùng hậu ở Yên Kinh, một gia tộc lớn như vậy muốn tìm được ân nhân của cô có lẽ không phải việc khó gì.
“Anne, giờ cách lúc chúng ta xuống máy bay mới chỉ có hai tiếng. Hai tiếng, đến cả hạ lệnh cũng không đủ chứ đừng nói là tìm người”, đầu bên kia, Hathaway hơi bất đắc dĩ nói, cô không ngờ, Anne lại thể hiện gấp gáp thế này, vừa mới xuống may bay đã muốn thăm dò tin tức của ân nhân.
“Xin lỗi, Hathaway, tôi sốt ruột quá”, Anne thè lưỡi, dường như ý thực được sự thất lễ của mình.
“Không sao, Anne, tôi có thể hiểu tâm trạng của cô. Tôi cũng biết giờ cô rất sốt ruột. Nhưng mà, Hoa Hạ có câu nói là nóng vội không ăn được đậu phụ nóng. Có một số việc, sốt ruột cũng vô ích. Nếu cô và người đó thực sự có duyên, thì dù tôi không tìm, sớm muộn gì hai người cũng sẽ gặp nhau”, Hathaway mỉm cười nói, cô có thể hiểu tâm trạng của Anne lúc này, dù sao thì cô cũng từng có rung động đầu đời.
“Sớm muộn gì cũng gặp nhau?”, bên tai vang lên lời Hathaway nói, Anne bỗng hơi ngẩn ngơ.
Cô lại nhớ đến cảnh gặp người đó lần đầu tám năm trước.
Đó là một buổi tối, cô vừa tổ chức xong sinh nhật 14 tuổi ở nhà hát lớn Ưng Quốc.
Lúc chuẩn bị về hoàng cung thì cô bị phần tử khủng bố bắt cóc.
Để cứu cô, hoàng gia cố tình cử cả đội đặc công hoàng gia ra.
Nhưng không ngờ, đội đặc công hoàng gia chẳng đột phá nổi phòng tuyến đầu của phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt hết.
Cứ tưởng tối đó cô sẽ chết trong tay phần tử khủng bố.
Nhưng không ngờ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thiếu niên không lớn hơn cô mấy tuổi xuất hiện.
Sự xuất hiện của thiếu niên cứ như thần binh giáng thế.
Chỉ một người, một thanh kiếm đã đồ sát hết mấy chục tên phần tử khủng bố.
Trước mặt thiếu niên, những phần tử khủng bố nổi tiếng hung ác lại yếu ớt như người giấy.
Không có ai có thể đỡ nổi một nhát kiếm của thiếu niên!
Với cô mà nói, thiếu niên tối hôm ấy chính là thần thánh!
Sau đó xảy ra chuyện gì cô đã không còn nhớ rõ nữa.
Cô chỉ nhớ, trong đêm tối, thiếu niên nắm tay cô, đưa cô đến cửa hoàng cung.
Nhờ ánh đèn lờ mờ, cô nhìn rõ được dáng vẻ đại khái của thiếu niên, đó là một gương mặt phương Đông điển hình, trên gương mặt ấy tồn tại cả lạnh lùng và ấm áp…
Trước khi thiếu niên đi, cuối cùng cô đã lấy hết can đảm hỏi ra tên thiếu niên.
Trần Phong.
Đến từ Hoa Hạ.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!