$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 614

Chương 614: Xin lỗi!
Cuộc gọi video được kết nối rất nhanh, trên màn hình điện thoại của Park Chang Jun xuất hiện một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên để đầu đinh, mặc bộ đồ Âu, vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén, khiến người ta cách màn hình cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của ông ta.
Ông ta không phải ai khác, chính là Park Moon Ki – bố của Park Chang Jun, gia chủ của nhà họ Park, thân phận, địa vị hiển hách, quyền thế ngút trời trong xã hội thượng lưu CL.
“Bố vừa nhận được tin, con thua thanh niên Hoa Hạ tên là Trần Phong trong trận đua xe? Thua một tỉ đô?”, Park Moon Ki cau mày, nghiêm giọng hỏi.
Một tỉ đô.
Với bất kì gia tộc nào mà nói đây cũng không phải con số nhỏ.
Dù nhà họ Park – một trong những gia tộc lớn nhất CL thì cũng không ngoại lệ!
Vì vậy, sau khi biết kết quả trận đua, người chèo chống nhà họ Park, ông nội của Park Chang Jun ngay lập tức yêu cầu Park Moon Ki liên lạc với Park Chang Jun, xác nhận việc này.
“Vâng… vâng ạ, thưa bố…”.
Park Chang Jun sợ hãi ra mặt, vô thức đáp lại, sau đó nhìn thấy Trần Phong ở ngay trước mặt, sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, muốn tiếp tục nói gì đó, xong không đợi lời phía sau được nói ra thì đã bị Park Moon Ki ngắt lời.
“Chẳng phải con nói với bố thằng nhóc đó chỉ là một con cừu béo sao? Hơn nữa lúc trước chưa từng có kinh nghiệm đua xe ngầm, sao con lại thua được?”.
Park Moon Ki cảm thấy xót ruột, sau đó nghĩ đến lời đảm bảo chắc chắn sẽ thắng lúc Park Chang Jun huy động tiền, tức giận không thôi hỏi.
“Con… con từng điều tra thông tin cậu ta, trong tài liệu về cậu ta đúng là hiển thị chưa có lịch sử hay kinh nghiệm đua xe ngầm gì cả, cho nên con mới huy động vốn của gia tộc cược với cậu ta, nhưng… nhưng con không ngờ, cậu ta giấu quá kĩ!”.
Park Chang Jun khóc không ra nước mắt, trên mặt tràn ngập hối hận: “Với thực lực mà cậu ta thể hiện, không chỉ con mà Guson cũng không phải đối thủ!”.
“Con… đồ ngốc!”.
Park Moon Ki tức giận mắng, tức đến mức suýt thì đập điện thoại.
Theo ông ta thấy, nếu Park Chang Jun vì phát huy thất thường, mắc lỗi khi thi đấu, khiến vịt đến bên miệng rồi còn bay mất, còn có thể hiểu được, ông ta cũng dễ dàng ăn nói với gia tộc.
Nhưng bây giờ, theo lời Park Chang Jun nói, anh ta coi Trần Phong là con cừu béo, kết quả mình lại thành cừu béo bị Trần Phong thịt.
“Bố, khoản tiền bị lỗ này con sẽ cho gia tộc một lời giải thích, nghĩ cách kiếm lại!”.
Đối mặt với sự trách cứ của Park Moon Ki, Park Chang Jun không để ý mà nhanh chóng nói: “Bây giờ quan trọng là người Hoa Hạ tên Trần Phong kia muốn giết con, cậu ta ở ngay cạnh con…”.
Trong lúc nói, Park Chang Jun không nhịn được mà nhìn Trần Phong một cái, nhìn thấy gương mặt lạnh tanh và ánh mắt lạnh lẽo của Trần Phong, sợ đến mức giật bắn người, tay run lên, suýt nữa vứt luôn cả điện thoại.
“Sao cậu ta lại muốn giết con?”.
Phải nói là, Park Moon Ki làm gia chủ của nhà họ Park cũng có lý, sau khi ông ta nghe thấy lời nói hoảng loạn của con trai mình không hề kinh ngạc mà vẫn giữ sự tỉnh táo.
Theo ông ta thấy, Trần Phong thắng Park Chang Jun rồi, đã thắng một tỉ đô, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ giết Park Chang Jun, gây thù chuốc oán với nhà họ Park.
“Giao… giao hẹn của trận đấu này không chỉ một tỉ đô còn có mạng của con và Lee Dong Chaeng…”, Park Chang Jun lắp bắp giải thích.
“Cái… cái gì?”.
Lại nghe thấy lời Park Chang Jun nói, Park Moon Ki không thể giữ bình tĩnh nữa, sắc mặt ông ta ngay lập tức thay đổi, sau đó mắng té tát: “Đồ ngu, con đi Hoa Hạ là để thắng tiền, sao lại cược mạng với người ta? Con muốn tức chết bố thật đấy à?”.
“Xin lỗi, bố, con cũng không ngờ sẽ thế này”, Park Chang Jun sắp khóc rồi.
“Con đưa điện thoại cho cậu ta, bố nói chuyện với cậu ta”.
Cơn giận qua đi, Park Moon Ki lại cố ép mình bình tĩnh lại, ông ta biết việc cấp bách bây giờ là cứu Park Chang Jun đã.
Mặc dù Park Chang Jun đã phạm sai lầm nghiêm trọng, khiến nhà họ Park tổn thất một tỉ đô, nhưng Park Chang Jun dù sao cũng là cái cây hái ra tiền của gia tộc, kĩ năng lái xe có thể kiếm tiền liên tục không ngừng cho gia tộc, cuối cùng chắc chắn sẽ được gia tộc tha thứ.
Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả những việc này là Park Chang Jun có thể sống sót về CL.
“Vâng… vâng…”.
Park Chang Jun vội vàng gật đầu, sau đó chuyển cuộc gọi video sang Trần Phong bên cạnh.
“Cậu Trần, chào cậu, tôi là bố của Park Chang Jun”, Park Moon Ki nhìn thấy Trần Phong qua video, tự nhiên liên tưởng đến xếp hạng của Trần Phong trên Ám Bảng và mọi việc từng làm, cộng thêm với việc lần này là Park Chang Jun vô lý, không dám tỏ vẻ gia chủ của nhà họ Park, mà chào hỏi trước với vẻ mặt khách sáo, sau đó tự giới thiệu.
“Tôi biết”, Trần Phong nói bằng vẻ mặt lạnh tanh.
“Vừa nãy, tôi đã nghe con trai tôi nói việc giữa nó với cậu. Việc này là con trai tôi làm sai, tôi xin lỗi cậu thay nó, hi vọng cậu được làm khó nó…”, Park Moon Ki vào thẳng chủ đề, giọng điệu vẫn rất khách sáo.
Song…
Không đợi ông ta nói hết phần sau đã bị Trần Phong lên tiếng ngắt lời.
“Ha, nếu xin lỗi có ích thì còn cần cá cược làm gì?”.
Biểu cảm của Trần Phong rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại để lộ sự mạnh mẽ của anh.
“Ặc…”, có lẽ là không ngờ Trần Phong lại nói như vậy, hoặc không ngờ Trần Phong lại thể hiện cứng rắn thế này, Park Moon Ki đầu tiên là sửng sốt, sau đó cau mày: “Cậu Trần, người Hoa Hạ các cậu có câu nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng (con người phải có lòng khoan hồng), cậu và con trai tôi cá cược, con trai tôi đã thua một tỉ cho cậu, cậu còn muốn lấy mạng con trai tôi, cậu không cảm thấy như vậy rất quá đáng sao?”.
“Quá đáng?”, Trần Phong bật cười thành tiếng: “Ông Park, tôi không cảm thấy có gì quá đáng hết. Từ lúc con trai ông nói ra những lời đó thì tôi đã không định tha cho anh ta”.
“Những lời con trai tôi nói? Nó đã nói gì?”, Park Moon Ki có dự cảm chẳng lành.
“Trước đó anh ta nói tôi là một con chó, cho rằng tôi không có tư cách thi đấu, cá cược với anh ta, anh ta còn nói sẽ dẫn các tay đua CL càn quét giới đua xe ngầm Hoa Hạ, anh ta cũng đã nói tôi chắc chắn không dám làm gì anh ta”.
Trần Phong nói đến đây, thì ngừng một lát, rồi tiếp tục nói: “Ừm, anh ta và thuộc hạ của anh ta còn nói, nếu hôm nay không phải ở Hoa Hạ thì chắc chắn sẽ giết chết tôi!”.
“Tôi¥%%. . . . . . &”
Bên tai vang lên trời Trần Phong nói, Park Moon Ki tức đến mức giậm chân chửi mắng, mắng Park Chang Jun.
Còn Park Chang Jun thì sợ đến mức hai chân nhũn ra, bụng chân cứ như bị chuột rút, cứ đảo đi đảo lại, cả người sắp ngã lộn nhào, cuối cùng dựa vào thân xe, mới miễn cưỡng đứng vững.
“Cậu Trần, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, nếu là tôi thì tôi chắc chắn cũng sẽ phẫn nộ”.
Sau khi tức giận mắng xong, Park Moon Ki cố ép mình lại lần nữa bình tĩnh, sau đó hỏi thăm dò: “Xin hỏi làm thế nào cậu mới có thể tha cho nó?”.
“Nếu ông đã chân thành vậy thì tôi sẽ nể mặt ông”.
Trần Phong trầm ngâm một lúc, thong thả nói: “Thứ nhất, con trai ông và thuộc hạ của anh ta phải có một người chết, còn về việc là con trai ông chết hay thuộc hạ anh ta chết, thì tôi không quan tâm. Tôi cũng không quan tâm bọn họ dùng cách tự kết liễu hay tàn sát nhau, tôi chỉ cần kết quả. Thứ hai, tất cả các tay đua CL tham gia thi đấu lần này bao gồm cả con trai ông đều phải dập đầu nhận sai, xin lỗi Hoa Hạ và nhân dân Hoa Hạ vì lúc trước đã nói năng lỗ mãng”.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!