$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 613

Chương 613: Tôi không thích bị người ta uy hiếp!
“Ặc…”.
Cảnh này xảy ra quá đột ngột, nên mọi người đều không phản ứng được, đều đơ ra.
“Bốp!”.
Ngay sau đó, không đợi mọi người định thần lại, không đợi Lee Dong Chaeng tỉnh táo, Trần Phong đã bước một chân ra, giẫm lên cổ chân của Lee Dong Chaeng.
“Răng rắc…”.
“Á!”.
Tiếng xương gãy giòn tan và tiếng kêu đau đớn gần như vang lên cùng lúc.
Cơn đau dữ đội ngay lập tức khiến Lee Dong Chaeng tỉnh táo từ trong trạng thái đờ đẫn, cậu ta giãy giụa ngồi dậy, vô thức dùng tay ôm lấy mắt cá chân máu me be bét, mồ hôi tuôn như mưa.
Tất cả nhìn thì phức tạp, nhưng thực tế lại xảy ra trong nháy mắt, nên mọi người vẫn ở trong trạng thái bàng hoàng, hiện trường yên tĩnh.
“Làm chó thì phải có giác ngộ của chó, có những lời chưa đến lượt cậu nói!”.
Bỗng nhiên, sự yên tĩnh của hiện trường bị phá vỡ, Trần Phong lạnh giọng nói, chân phải di chuyển, giẫm vào bắp chân của Lee Dong Chaeng, khiến nửa người trên của Lee Dong Chaeng bật dậy, tạo thành tư thế quỳ xuống đất.
“Anh…”.
Cơn đau kịch liệt lan khắp cơ thể Lee Dong Chaeng, cậu ta vốn đã đau đớn khôn cùng sau khi nghe thấy lời Trần Phong nói thì vừa tức vừa sợ, vô thức phản kháng.
“Quỳ hẳn hoi, cử động là tôi đánh gãy một cái chân chó của cậu!”, dưới chân Trần Phong hơi dùng sức, lạnh lùng nói.
Lee Dong Chaeng sợ đến mức tay dừng giữa không trung, không dám cử động nữa.
“Đánh hay lắm!”.
“Đánh chết đồ chim ngắn CL!”.
“Đúng thế, dám cược dám thua, tiểu CL không thua được, giết chết cậu ta”.
Cùng lúc đó, khán giả và các tay đua Hoa Hạ ở xung quanh đều định thần lại, hét to.
Vốn dĩ, lúc đầu họ đã rất bực mình với tác phong vênh váo và thái độ không coi ai ra gì của nhóm Park Chang Jun, Lee Dong Chaeng, nhưng mà các tay đua Hoa Hạ ở năm trận trước đều khiến người ta thất vọng, họ có tức giận nhưng không có chỗ trút.
Không lâu sau, Trần Phong dùng cách thức áp đảo chiến thắng Park Chang Jun, khiến bọn họ được trút sự bực bội, giải tỏa cảm xúc trong lòng.
Kết quả là sau khi Park Chang Jun thua cuộc thì liên kết với Lee Dong Chaeng giả ngu giả dại, không định thực hiện lời hứa, khiến bọn họ hận đến ngứa răng, nên sau khi nghe thấy lời uy hiếp của Lee Dong Chaeng, càng tức giận hơn, chỉ muốn tiến lên đánh cho Lee Dong Chaeng một trận.
Bọn họ chưa ra tay, Trần Phong đã tát lật mặt Lee Dong Chaeng rồi, khiến họ sung sướng vô cùng, cảm giác ấy còn sướng hơn ăn bữa lẩu nóng hổi trong ngày đông.
Ngược lại với họ, những tay đua CL thì ai cũng hết hồn, không dám lên tiếng.
Một mặt, Park Chang Jun đã thua cuộc, không thực hiện giao hẹn thì họ không có tự tin nói gì.
Một mặt khác, Trần Phong vừa nãy ra tay mạnh mẽ, thực sự khiến bọn sợ rồi, bọn họ cũng không dám nói gì.
Còn Park Chang Jun được hai vệ sĩ mặc đồ đen chắn phía sau thì sắc mặt phức tạp, có ức chế, có phẫn nộ, còn có cả sợ hãi không thể che giấu.
Xoạt!
Xoạt!
Bỗng nhiên, khi Trần Phong chuyển mắt sang Park Chang Jun, hai vệ sĩ của Park Chang Jun không hẹn mà cùng tiến lên trước một bước, bảo vệ Park Chang Jun phía sau, sắc mặt nghiêm túc, nhìn Trần Phong với ánh mắt cảnh giác.
“Chỉ dựa vào hai gã vô dụng các anh cũng muốn chặn tôi?”.
Trần Phong nhìn hai vệ sĩ của Park Chang Jun với vẻ mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: “Không muốn chết thì cút xa ra!”.
Xoạt! Xoạt!
Đối diện với cảnh cáo trắng trợn của Trần Phong, hai vệ sĩ của Park Chang Jun cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy uất ức, nhưng không tránh ra vẫn bảo vệ Park Chang Jun phía sau.
Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong không nói vớ vẩn nữa, nhấc chân khỏi bắp chân của Lee Dong Chaeng.
Vù!
Hành động của Trần Phong khiến hai vệ sĩ của Park Chang Jun ngửi thấy mùi nguy hiểm, một trong hai người không nói không rằng tung một chiêu chém tay vào Trần Phong, còn người kia thì nhanh chóng lùi lại một bước, định dẫn Park Chang Jun rời đi.
Vù!
Đối diện với cú chặt tay rít gào mà đến, mặt Trần Phong không biến sắc, không trốn, không tránh, cánh tay trái giơ lên bất thình lình, chặn trước mặt.
“Bốp”.
Một tiếng vang trầm đục, vệ sĩ của Park Chang Jun vừa ra tay kia, cú chặt tay chém vào cánh tay Trần Phong.
“Răng rắc!”.
Bỗng nhiên, ám kình trong cơ thể Trần Phong bùng phát, làm chấn động gãy luôn xương tay của vệ sĩ đồ đen, máu tươi tuôn trào, máu thịt lẫn lộn.
“Bốp”.
“Răng rắc!”.
Tiếp đó, tay phải Trần Phong đột nhiên vung một cái, tát vào má vệ sĩ đồ đen như đập một con ruồi, tiếng trầm đục và tiếng nứt xương gần như vang lên cùng lúc.
Tiếng vang qua đi, cơ thể của vệ sĩ áo đen đột ngột bay lên, quay mấy vòng trên không như xoắn ốc, sau đó ngã xuống đất, nửa gương mặt lõm vào, máu thịt lẫn lộn, rất thê thảm.
“Đi đâu?”.
Một cái tát đánh bay vệ sĩ áo đen ra tay, Trần Phong nhìn vệ sĩ còn lại muốn dẫn Park Chang Jun đi, ngay lập tức quát một tiếng.
Vừa dứt lời thì bóng người đã di chuyển.
Trong màn đêm, dưới chân Trần Phong lắc một cái, cơ thể lóe lên, nhanh chóng biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó đến phía trước Park Chang Jun và vệ sĩ còn lại như hồn ma.
Vù vù!
Tay phải Trần Phong thuận thế vung một cái, năm ngón tách ra, thành hình móng vuốt, tóm lấy cổ của vệ sĩ áo đen như thò vào túi móc đồ, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên,
xách vệ sĩ áo đen lên không trung, cuối cùng vung cánh tay, quẳng vệ sĩ áo đen bay ra như vứt rác.
Trong chốc lát, hai vệ sĩ của Park Chang Jun đều bị Trần Phong đánh cho ngã ra đất.
Mặc dù họ không bị thương nặng, sức chiến đấu vẫn còn, nhưng họ không tiếp tục bảo vệ Park Chang Jun, mà nằm ra đất giả chết.
Tất cả chỉ vì bọn họ điều biết rất rõ, bọn họ không phải đối thủ của Trần Phong, dù là liều mạng thì cũng như lấy trứng chọi đá.
Phát hiện này khiến sắc mặt Park Chang Jun rất khó coi.
Hai vệ sĩ của anh ta đều là anh tài trong câu lạc bộ võ thuật CL, từng tập võ, đã đạt đến cấp bậc Minh Kình, nhưng lại bị Trần Phong thành thạo xử lý rồi!
“Cậu chắc chắn muốn giữ mạng tôi lại?”.
Park Chang Jun lại lần nữa nói, anh ta cật lực che giấu nỗi sợ trong lòng, nhìn thẳng vào Trần Phong: “Cậu chắc là hiểu rõ, nếu cậu làm vậy thật thì sẽ đắc tội với nhà họ Park thậm chí là cả CL”.
“Tôi không thích bị người ta uy hiếp, kết cục của người uy hiếp tôi đều không tốt lắm, ví dụ cậu ta”.
Trần Phong nói với vẻ mặt lạnh tanh, sau đó chỉ vào Lee Dong Chaeng bị gãy chân, ngã ra đất.
Vừa dứt lời, Trần Phong nhấc chân đi về phía Park Chang Jun.
Thình thịch!
Park Chang Jun thót tim, vô thức lùi lại.
Lúc này, trong mắt anh ta Trần Phong như lệ quỷ đòi mạng, anh ta chỉ muốn cách Trần Phong xa một chút.
Một bước, hai bước, ba bước.
Cậu tiến tôi lùi.
Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, hai người Trần Phong và Park Chang Jun cùng bước, một người tiến, một người lùi.
Hửm?
Sau năm bước, Park Chang Jun lùi đến trước chiếc Bugatti Veyron màu trắng.
Anh ta hết đường lùi rồi!
Đúng lúc này, chuông điện thoại vui tai đột nhiên vang lên, khiến Park Chang Jun giật bắn, sau đó nhận ra là điện thoại mình đang reo.
Anh ta theo bản năng lấy điện thoại ra, sau đó phát hiện là Park Moon Ki – bố anh ta gọi video đến.
Phát hiện này khiến đồng tử anh ta bỗng chốc phóng to.
Ngay sau đó.
Khi Trần Phong dừng bước ở trước mặt Park Chang Jun, Park Chang Jun kích động mà run rẩy ấn phím nghe máy, cảm giác như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!