$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 611

Chương 611 – Hành ra bã
Mặc dù trận đua vẫn chưa kết thúc, nhưng cậu ta biết rõ theo tình hình hiện tại, chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ thì Trần Phong chắc chắn sẽ thắng trận đua này!
Mà một khi Trần Phong thắng trận đua thì cậu ta và Park Chang Jun đều phải thực hiện lời hứa…
Cược mạng!
Cùng lúc đó.
Trên đường đua, trong chiếc Bugatti Veyron màu trắng, trên mặt Park Chang Jun không còn tìm được chút vênh váo nào nữa, cũng không còn chút khinh thường nào, chỉ còn lại sợ hãi.
Đúng thế…
Là sợ hãi!
Mặc dù anh ta không tận mắt thấy màn trình diễn của Trần Phong, không biết Trần Phong dùng bốn cú drift hoàn hảo liên tục đi qua khúc cua chết chóc phía trước, nhưng anh ta biết một sự thực – khoảng cách giữa anh ta và Trần Phong ngày càng xa rồi!
Mà sau khúc cua thứ ba, anh ta đã lấy lại bình tĩnh, phát huy được trình độ bình thường, thậm chí còn phát huy vượt mức bình thường.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là dù anh ta phát huy vượt mức bình thường thì cũng không phải đối thủ của Trần Phong.
Mọi việc khiến lòng anh ta dậy sóng, đồng thời cũng khiến anh ta phải chấp nhận một sự thực tàn khốc, dù tiếp theo anh ta vẫn luôn phát huy vượt mức bình thường, thì anh ta cũng không thể vượt qua Trần Phong, thắng trận đua!
Trận đua này, anh ta thua chắc rồi!
“Cậu ta… sao cậu ta có thể mạnh như vậy?”.
Trong lúc kinh hãi, Park Chang Jun cũng không nhịn được mà tự hỏi mình.
Ngay sau đó.
Không đợi anh ta nghĩ ra cái gì, chiếc Bugatti Veyron màu trắng đã đến khúc cua chết chóc của trường đua ngầm Côn Sơn, cứ thế lao về phía lan can bên ngoài khúc cua hình chữ U đầu tiên.
“Không hay rồi!”.
Park Chang Jun như vừa tỉnh mộng, vội vàng thực hiện biện pháp khẩn cấp, giảm tốc độ, nhanh chóng làm một cú drift, đi qua khúc cua hình chữ U đầu tiên một cách nguy hiểm.
“Vù, vù”.
Park Chang Jun lại lần nữa kinh ngạc đến mức toát mồ hôi khắp người, sau đó thở hồng hộc, tập trung tinh thần, đi qua khúc cua chết chóc một cách an toàn, nhưng khoảng cách với Trần Phong lại gia tăng rồi.
“Hì, lại còn gọi là vua đua xe CL, biểu hiện này còn không cả bằng tôi!”.
“Chắc anh ta bị biểu hiện của cậu Trần dọa cho tè ra quần rồi, không thể phát huy được trình độ bình thường nữa!”.
“Ha, ha, xin diện tích ám ảnh tâm lý của Park Chang Jun hiện giờ!”.
Cùng lúc đó, biểu hiện mất mặt của Park Chang Jun không hề giữ lại gì mà xuất hiện trong mắt tất cả mọi người có mặt nhờ camera ghi lại, những tay đua Hoa Hạ bắt đầu xôn xao châm chọc, khá là có cảm giác nông dân vùng lên làm chủ, đều phá lên cười ha ha.
Xong rồi!
Cùng lúc đó, tất cả mọi người bao gồm Lee Dong Chaeng đều biết, trận đua này sẽ không có gì hồi hộp cả, Lee Dong Chaeng thua rồi!
Hơn nữa, nếu Park Chang Jun không thể điều chỉnh tốt tâm trạng kịp thời, tập trung hết tinh thần vào trận đua, thì rất có thể sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn trong trận đua, bỏ mạng luôn.
Xong rồi sao?
“Vèo!”.
Mười phút sau, theo tiếng động cơ gầm rú vang vang bầu trời, chiếc Bugatti Veyron màu đen như một cơn lốc màu đen, từ xa đến gần, bay về phía đích đường đua.
“24 phút, Trần Phong lập kỉ lúc mới của trường đua Côn Sơn rồi, đồng thời giảm kỉ lục xuống gần 5 phút”.
Đúng lúc này, bình luận viên vàng của trường đua lên tiếng, giọng nói hưng phấn của cô vang khắp các góc nhờ loa, lấp đầy vành tai mỗi người: “Tiếp theo, chúng ta cùng hò hét hết mình chào đón vua đua xe Trần Phong đến!”.
“Vua đua xe Trần Phong!”.
Thoáng chốc, những tay đua Hoa Hạ và các khán giả ở hiện trường đều cùng hét với MC mấy chữ này.
Giọng của cả nghìn người chồng chéo lên nhau, vô cùng hào hùng, nên nhấn chìm tiếng động cơ gầm rú chiếc Bugatti Veyron phát ra, dường như muốn làm mây đen trên trời tản ra.
Không lâu sau, trong tiếng hò hét rộn ràng của mọi người, chiếc Bugatti Veyron màu đen Trần Phong lái lao qua vạch đích đường đua, sau đó giảm tốc độ, đỗ xe cạnh đường đua.
“Vua đua xe Trần Phong! Vua đua xe Trần Phong! Vua đua xe Trần Phong!”.
Thấy cảnh này, tiếng hét của mọi người ở hiện trường càng to hơn.
Có một số cô gái trẻ điên cuồng kích động đến mức cởi áo lót, để lộ ra bộ ngực đồ sộ, vung vẩy áo lót, gào thét khản cổ.
Cũng có một số thanh niên cuồng nhiệt, vừa hét to vừa lắc sâm panh, hoan hô hết mình.
Họ đang dùng cách này để chúc mừng chiến thắng của giới đua xe ngầm Hoa Hạ, đồng thời cũng chào mừng Trần Phong xuống xe.
Trong tiếng hoan hô rợp trời, Trần Phong đẩy cửa, thong thả xuống xe.
Trong màn đêm, trên mặt anh không có chút hưng phấn nào, biểu cảm cứ như một cái giếng cạn, không hề có gợn sóng.
Cảm giác ấy cứ như với anh mà nói, mọi việc vừa nãy làm chẳng phải việc gì đáng tự hào mà là một việc nhỏ không đáng nhắc tới.
Hula!
Ngay sau đó, không đợi Trần Phong nhấc bước chân, Vũ Văn Bác đã dẫn các tay đua của giới đua xe ngầm Hoa Hạ với Quý Hồng dẫn đầu, lao về phía Trần Phong một cách điên cuồng như thủy triều.
“Anh Phong, anh đỉnh quá!”.
Không lâu sau, Vũ Văn Bác đã lao đến cạnh Trần Phong trước, hưng phấn hét.
“Đúng đó, cậu Trần, cậu khiến tôi biết hàm nghĩa thực sự của câu núi cao còn có núi cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, Quý Hồng cũng cười gượng cảm thán.
Còn các tay đua khác mặc dù không nói gì nhưng đều nhìn Trần Phong với vẻ mặt sùng bái, kính trọng.
Lúc này, ở trong lòng bọn họ Trần Phong chính là vua đua xe, còn là niềm tự hào của giới đua xe ngầm Hoa Hạ!
Bởi vì, Trần Phong đã dùng cách áp đảo hoàn toàn để chiến thắng Park Chang Jun, thắng trận đua này, không những rửa nỗi nhục của giới đua xe ngầm Hoa Hạ, mà còn khiến địa vị của giới đua xe ngầm Hoa Hạ tăng vọt trong giới đua xe ngầm toàn cầu!
Bên tai vang lên lời Vũ Văn Bác và Quý Hồng nói, nhìn sự sùng bái và kính trọng trong mắt các tay đua Hoa Hạ, Trần Phong mỉm cười không nói gì.
Hửm?
Sau đó, xuyên qua đám đông, anh bỗng thấy Lee Dong Chaeng cầm điện thoại ra khỏi đám người, một tay bịt tai, một tay cầm điện thoại nói gì đó.
“Mang chỗ dựa ra, muốn lật lọng?”.
Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong cười thầm trọng bụng.
Dám cược dám thua.
Tối nay dù Park Chang Jun và Lee Dong Chaeng vác cả tổng thống CL đến thì cũng chẳng ăn thua gì!
Dù Trần Phong nhìn ra được Lee Dong Chaeng đang làm gì, nhưng anh không bảo Vũ Văn Bác tiến lên ngăn cản mà để mặc cho Lee Dong Chaeng mang chỗ dựa ra.
“Vua đua xe!”.
“Trần Phong!”.
Các tay đua Hoa Hạ như Trần Phong, Vũ Văn Bác và Quý Hồng đứng phía trước chiếc Bugatti Veyron màu đen, đợi Park Chang Jun lái xe đến đích, các khán giả vẫn đang cực kì hưng phấn, họ vung tay hét to, một bộ phận khán giả trong đó hét vua đua xe, một bộ phận hét Trần Phong, một gọi một đáp, khí thế ngùn ngụt.
Bên tai vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nhìn Trần Phong đứng giữa nhóm tay đua Hoa Hạ, ngoài Lee Dong Chaeng đang gọi điện ra, thì những tay đua CL khác ai cũng mặt xám mày tro, cảm giác cứ như ăn phải chuột chết, phiền muộn hết sức.
“Vèo”.
Tám phút sau, không đợi tiếng hoan hô của các khán giả dừng lại, tiếng gầm rú của xe thể thao lại lần nữa vang lên từ phía xa.
Trong màn đêm, chiếc Bugatti Veyron màu trắng kia cuối cùng cũng xuất hiện.
Không biết là phiền muộn vì thua cuộc hay là vì không biết phải đối diện với việc thua cuộc có thể nói là nhục nhã này thế nào, tốc độ xe của Park Chang Jun rất chậm, hoàn toàn không có khí thế “khinh thường thiên hạ, ai cũng không theo kịp” lúc bắt đầu nữa.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!