$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 604

Chương 604: Tay đua vô danh
“Tôi không cần cổ phần, chỉ cần tiền mặt”, Park Chang Jun lắc đầu.
“Cậu Quý, tiền cá cược của các anh được vận hành thế nào?”, Trần Phong xoay đầu sang nhìn Quý Hồng.
“Cậu Trần, chúng tôi sẽ chuyển tiền cược đến đơn vị làm chứng thứ ba trước, bên thứ ba sẽ chuyển tiền cho bên thắng dựa vào kết quả trận đua, đồng thời lấy một một ít phí thủ tục”, Quý Hồng giải thích.
Trần Phong không nói gì nữa, anh lấy điện thoại ra trước mặt mọi người, gọi cho Sở Dật Phi, nói thẳng: “Anh Sở, giờ tôi cần dùng tiền, có thể gom một tỉ đô cho tôi không?”.
“Được, đợi tôi mười phút”, không hề do dự, Sở Dật Phi quyết đoán đồng ý luôn, vốn Hiệp hội thương nhân Trung Hải đã nợ Trần Phong 20 tỉ, 20 tỉ này là thù lao Trần Phong giúp Hiệp hội thương nhân Trung Hải thắng trận đấu cược.
“Giờ anh tin tôi có thể lấy ra một tỉ đô chưa?”, sau khi dập máy, Trần Phong chuyển mắt sang Park Chang Jun.
“Cậu là ai?”.
Park Chang Jun cau mày, vẻ mặt hơi nghiêm túc, anh ta những tưởng Trần Phong là vệ sĩ của Vũ Văn Bác, nhưng bây giờ xem ra, thân phận của Trần Phong tất nhiên không đơn giản, người có thể huy động một tỉ đô bằng một cú điện thoại chắc chắn không phải người bình thường.
Kể cả anh ta – vua đua xe CL, là thành viên nòng cốt của nhà họ Park, thì muốn huy động một khoản tiền lớn như vậy cũng không phải việc dễ dàng.
“Nếu anh muốn làm đồ hèn, không dám cược thì tôi chắc chắn sẽ không ép, sẽ để Vũ Văn Bác thực hiện lời hứa luôn!”.
Trần Phong không trả lời câu hỏi, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, lợi dụng ngôn từ khích tướng Park Chang Jun.
“Tôi cược với cậu!”.
Park Chang Jun nghe vậy, sắc mặt thay đổi, ngay lập tức cười khẩy nói: “Tiền cược như cậu nói, hai mạng người cộng một tỉ đô!”.
“Ặc…”.
Thấy Park Chang Jun đồng ý cá cược với Trần Phong, dù là Quý Hồng đại diện cho các tay đua Hoa Hạ hay những tay đua CL đều kinh ngạc đến đơ luôn.
Bởi vì, tiền cược như vậy là lần đầu tiên trong thi đấu đua xe ngầm!
Bình thường, tiền cược của các trận đua xe ngầm đều lấy triệu đô làm đơn vị, tay đua nặng ký thì sẽ đến chục triệu đô, cá cược giữa vua đua xe các nước cùng lắm là một trăm triệu đô.
Ví dụ trận đua giữa vua đua xe CL – Park Chang Jun và vua đua xe Hoa Hạ – Quý Hồng, tiền cược là một trăm triệu đô.
Còn tiền cược của trận đua này đã đạt đến con số đáng kinh ngạc – một tỉ đô.
Ngoài ra, còn có hai mạng người!
Trong mắt các tay đua CL, Park Chang Jun không những là vua đua xe CL, mà còn là thành viên nòng cốt của gia tộc Park, thân phận này dù nhìn cả nước CL thì cũng là cực kì cao quý.
“Tôi thực sự rất tò mò, là ai cho cậu ta dũng khí khiến cậu ta dám làm việc điên rồ thế này!”.
“Hì, khiêu chiến Park Chang Jun, não cậu ta nhất định là bị hai chân của đàn bà kẹp đến ngu luôn rồi!”.
Kinh ngạc qua đi, những tay đua CL bắt đầu bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Trần Phong cứ như nhìn một kẻ ngốc.
Còn các tay đua Hoa Hạ đứng đầu là Quý Hồng thì nhìn Trần Phong với vẻ mặt quái dị.
Một mặt, họ không tin Trần Phong bị ấm đầu, đưa ra quyết định lúc xốc nổi, một mặt khác, dù họ có nghĩ nát óc cũng không hiểu, rốt cuộc Trần Phong dựa vào cái gì để thắng Park Chang Jun!
Dù sao thì Park Chang Jun cũng là vua đua xe CL, đứng trong tốp 5 Bảng Xe Đen!
Còn Trần Phong…
Họ chưa từng nghe đến tin tức của Trần Phong trong giới đua xe ngầm.
Thậm chí Trần Phong có biết chơi xe không cũng là một dấu hỏi!
“Mười phút nữa tiền sẽ đến, sau đó chúng ta bắt đầu đua!”, sau khi Park Chang Jun đồng ý cược với Trần Phong, nhìn thời gian, phát hiện còn 50 phút nữa là đến 0 giờ Yên Kinh, bèn cố ý bổ sung một câu: “Nếu hai bên không chuyển tiền cược cho bên thứ ba đúng thời gian quy định, nhận được xác nhận của bên thứ ba, trận đấu tiến hành theo kế hoạch cũ. Còn cậu ta phải thực hiện lời hứa vừa nãy”.
Nói đến cuối, Park Chang Jun giơ tay ra chỉ Vũ Văn Bác.
Anh ta làm như vậy, vừa để đảm bảo tiền vào vị trí, cũng là lo lắng Trần Phong nuốt lời giữa chừng.
“Được”.
Trần Phong gật đầu.
“Đi, chúng ta đi nghỉ một lát”.
Thấy Trần Phong đồng ý, Park Chang Jun cười âm hiểm, sau đó vẫy tay, dẫn những tay đua CL kia rời đi.
“Văn Bác, trao đổi với anh Sở chút, trong vòng mười phút, tiền cược phải đến nơi, nếu có khó khăn gì thì nói trước với tôi, tôi sẽ nghĩ cách”, Trần Phong xoay đầu nói với Vũ Văn Bác.
Anh không biết quy trình thao tác cụ thể, nhưng nếu tiền không đến kịp lúc thì trận cá cược sẽ bị hủy, anh không thể ra mặt cho Vũ Văn Bác đồng thời dạy cho các tay đua CL do Park Chang Jun dẫn đầu một bài học trong điều kiện tiên quyết là lấy lại mặt mũi cho giới đua xe ngầm Hoa Hạ.
“Được, anh Phong”.
Vũ Văn Bác gật đầu, mặc dù cậu ta vẫn không biết Trần Phong rốt cuộc dựa vào cái gì thắng Park Chang Jun, nhưng cậu ta lại có sự tín nhiệm mù quáng với Trần Phong.
Cậu ta không tin, Trần Phong sẽ lấy mạng mình và mạng anh ra đùa!
“Báo với nhân viên, đăng thông báo, trận đấu tiếp theo do Trần Phong – tay đua vô danh đấu với Park Chang Jun – vua đua xe CL, tỉ lệ cược vẫn là 1.9…”.
Vũ Văn Bác lấy điện thoại ra, gọi cho một nhân viên công tác chủ quản của trường đua ngầm, đầu tiên là đưa ra lệnh như vậy, sau đó không đợi đối phương định thần lại từ trong trạng thái sững sờ, đã dập máy luôn, sau đó bắt đầu liên lạc với Sở Dật Phi theo chỉ thị của Trần Phong.
Một phút sau, Vũ Văn Bác kết thúc cuộc gọi, lễ phép báo cáo với Trần Phong: “Anh Phong, anh Sở đã bảo người đi làm việc này rồi, đảm bảo tiền có thể đến đúng giờ”.
“Được”.
Trần Phong gật đầu, với thân phận, năng lực và mạng lưới quan hệ của Sở Dật Phi, làm việc này không tính là khó.
“Anh Phong, anh định dùng xe nào để đua? Cần làm quen với xe trước không?”.
Vũ Văn Bác do dự một lát rồi hỏi, mỗi tay đua đều có xe riêng, đó là xe thể thao được đặt dựa vào tính năng xe kết hợp với kĩ thuật lái xe của bản thân, là chiếc xe phù hợp với bản thân nhất.
Mà trong tình huống bình thường, tay đua thi đấu bằng xe của mình thì thành tích tốt hơn dùng xe người khác, dù tính năng của xe khác có thể đỉnh hơn.
“Tôi lái chiếc Bugatti Veyron của cậu Quý đi, không cần lái thử nữa”, Trần Phong nói: “Chúng ta đi uống trà, đợi tiền đến”.
Vừa dứt lời, Trần Phong bèn dẫn các tay đua Hoa Hạ như Quý Hồng,Vũ Văn Bác đi về tòa nhà ba tầng.
Cùng lúc đó, nhân viên công tác của trường đua ngầm cũng sửa thông tin trận đua tiếp theo theo chỉ thị của Vũ Văn Bác.
“Thưa các quý ông, quý bà, theo thỏa thuận của các tay đua Hoa Hạ và CL, trận đua cuối cùng bắt đầu lúc 23 giờ theo kế hoạch ban đầu bị hủy, đổi thành Trần Phong – tay đua vô danh thi đấu với Park Chang Jun – vua đua xe CL, thông tin tuyển thủ tham gia thi đấu của hai bên và tỉ lệ cược sẽ được công bố trên màn hình lớn”.
Trong sảnh khách vip, tiếng nói êm tai của cô phát thanh vang lên, ngay lập tức gây náo loạn.
“Trần Phong – tay đua vô danh?”.
Cả sảnh khách vip gần như là nổ tung, những người quyền quý đến xem trận đấu tối nay bắt đầu thảo luận xôn xao.
Ngay sau đó.
Đáp án xuất hiện.
Trên màn hình ở sảnh khách vip tầng một, tầng hai, tầng ba và cả bên ngoài tòa nhà ba tầng lần lượt xuất hiện thông tin và tỉ lệ cược của hai tay đua.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!