$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 603

Chương 603: Một tỉ đô
Từ sâu trong lòng, cậu ta vô cùng, vô cùng không muốn quỳ trước mặt các tay đua CL, tự tát mình nhận sai, nhưng cậu ta cũng biết, nếu Trần Phong ra tay dạy dỗ các tay đua CL để cậu ta không phải thực hiện lời hứa thì sẽ khiến giới đua xe ngầm Hoa Hạ thành nỗi nhục của giới đua xe ngầm thế giới.
Nói quá lên chút thì sau nay hầu như sẽ không có ai đến Hoa Hạ tham gia đua xe ngầm nữa, thậm chí sẽ liên kết với nhau cấm tay đua Hoa Hạ tham gia đua xe ngầm trên phạm vi toàn cầu.
“Tiếp theo, cậu đừng nói gì cả, để tôi giải quyết”, Trần Phong lắc đầu, không giải thích nhiều, giọng điệu không cho cãi lại.
“Được”.
Vũ Văn Bác nghe vậy thì cảm nhận được Trần Phong đã quyết tâm, nên không kiên trì nữa.
Đúng lúc này, Quý Hồng dẫn các tay đua Hoa Hạ lại gần trước.
Giới đua xe ngầm Hoa Hạ thua bốn trận liên tiếp, việc này khiến sắc mặt các tay đua Hoa Hạ như Quý Hồng rất khó coi.
Đặc biệt là Quý Hồng.
Anh ta không những là vua đua xe của giới đua xe ngầm Hoa Hạ mà còn là chủ tịch câu lạc bộ siêu xe, cũng là sư phụ của Vũ Văn Bác. Vốn dĩ anh ta tưởng Vũ Văn Bác có thể thắng trận trước, lấy lại một bàn, gỡ thể diện cho giới đua xe ngầm Hoa Hạ, nhưng không ngờ Vũ Văn Bác vẫn thua.
Trong tình hình này, dù anh ta có thắng được trận cuối thì cũng không thể rửa nỗi nhục của giới đua xe ngầm Hoa Hạ.
Hơn nữa, sự việc phát triển đến mức này hoàn toàn chứng thực lời Trần Phong nói lúc trước, sự tự tin của anh ta cũng bắt đầu lung lay, nghi ngờ bản thân có thẳng được Park Chang Jun không.
“Cậu Quý, trận tiếp theo để tôi đấu đi”.
Đúng lúc niềm tin của Quý Hồng bị lung lay, Trần Phong đột nhiên nói, nói ra một câu khiến mọi người kinh ngạc.
“Ặc…”.
Đột nhiên nghe thấy lời Trần Phong, dù là Quý Hồng, Vũ Văn Bác hay những tay đua khác của Hoa Hạ thì đều trố mắt.
Bọn họ trợn to mắt, nhìn Trần Phong với vẻ mặt không thể tin nổi!
Lúc này, bọn họ thậm chí còn nghi ngờ có phải tai mình bị làm sao không.
Đây là đua xe đó…
Hơn nữa đối thủ còn là Park Chang Jun, vua đua xe CL, xếp thứ 5 trên Bảng Xe Đen, là một trong những vua đua xe của giới đua xe ngầm toàn cầu!
“Cậu… cậu Trần, cậu cũng chơi đua xe?”.
Cùng với kinh ngạc, Quý Hồng cũng lên tiếng hỏi trong vô thức, trước đó anh ta chỉ cho rằng Trần Phong có thân phận gì hoành tráng, nhưng anh ta căn bản chưa từng nghĩ về Trần Phong ở mặt chơi xe, vì trong giới đua xe ngầm Hoa Hạ những người chơi xe đỉnh nhất anh ta quen cả, nhưng anh ta căn bản chưa từng nghe tên Trần Phong.
“Ừ”.
Trần Phong gật đầu, sau đó nói: “Tôi biết, các anh đang lo cái gì. Tôi làm như vậy là nắm chắc phần thắng, cũng là muốn ra mặt cho Văn Bác”.
Sau khi Trần Phong dứt lời, không đợi bọn Quý Hồng, Vũ Văn Bác nói gì, Park Chang Jun đã dẫn các tay đua xe CL như Lee Dong Chaeng đi tới.
“Hì, đồ hèn, cậu thua rồi!”.
Người chưa đến mà tiếng đã tới trước, Lee Dong Chaeng vừa đi vừa cười khẩy: “Mau thực hiện lời hứa, quỳ xuống cho bọn tôi, tự tát mình nhận sai!”.
“Ha, ha, mau quỳ xuống, tự tát đi!”.
“Điện thoại tôi đã chuẩn bị sẵn để quay rồi, tôi tin nếu clip được đăng lên diễn đàn thì nhất định sẽ tạo đề tài nóng hổi!”.
Lee Dong Chaeng vừa nói xong thì các tay đua CL phía sau cậu ta phá lên cười, cảm giác cứ như đã sốt ruột muốn thấy Vũ Văn Bác quỳ xuống, tự tát lắm rồi.
Nghe thấy lời nói ngông cuồng của các tay đua CL như Lee Dong Chaeng, nhìn dáng vẻ đắc ý quên mất mình là ai của bọn họ, những tay đua Hoa Hạ bao gồm cả Quý Hồng đều định thần lại từ trong nỗi kinh ngạc Trần Phong mang đến, thay vào đó là ức chế ra mặt.
Họ rất muốn lên tiếng đáp trả, nhưng căn bản không có gì để nói.
Còn Vũ Văn Bác thì mặt mày xanh mét, cả người run rẩy, trong lòng rất không cam.
“Các cậu không phải muốn cược mạng sao? Tôi có thể đồng ý yêu cầu của các cậu!”.
Đúng lúc này, Trần Phong lên tiếng, anh tiến lên trước hai bước, đứng phía trước các tay đua Hoa Hạ như Quý Hồng, Vũ Văn Bác.
Hửm?
Trần Phong vừa nói thì không những khiến nhóm tay đua CL như Park Chang Jun, Lee Dong Chaeng sững sờ mà còn khiến nhóm tay đua Hoa Hạ như Quý Hồng, Vũ Văn Bác lại lần nữa giật mình.
“Anh?”.
Kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Lee Dong Chaeng nhìn Trần Phong đầy khinh thường, cười mỉa mai: “Anh là cái thá gì? Cũng xứng để cược mạng với tôi?”.
“Trận sau tôi đấu với anh”.
Trần Phong hoàn toàn lờ Lee Dong Chaeng, mà nhìn thẳng vào Park Chang Jun, nói từng từ từng chữ: “Nếu chúng tôi thua thì mạng của tôi và Văn Bác là của các anh, nếu các anh thua thì anh và cậu ta do chúng tôi xử lý”.
Trong lúc nói, Trần Phong chỉ Vũ Văn Bác, rồi lại chỉ Lee Dong Chaeng, ý đồ rất rõ ràng: Một trận đua cược hai cái mạng!
“Ặc…”.
Mọi người lại lần nữa ngẩn tò te.
Với các tay đua CL mà nói, bọn họ tưởng Trần Phong định đua với Lee Dong Chaeng, dù thế nào cũng không ngờ được Trần Phong lại muốn đua với Park Chang Jun, hơn nữa một trận cược hai cái mạng!
Còn với các tay đua Hoa Hạ như Quý Hồng mà nói, mặc dù Trần Phong vừa nãy đã nói với họ muốn đua với Park Chang Jun, nhưng họ cũng không ngờ Trần Phong lại cược mạng!
“Ha, ha, Lee Dong Chaeng vừa nãy đã nói rất rõ ràng rồi, cậu là cái thá gì? Có tư cách gì cược mạng với tôi?”.
Kinh ngạc qua đi, Park Chang Jun cũng nói, anh ta nhìn Trần Phong với vẻ mặt trịch thượng, cứ như thần linh nhìn xuống con kiến: “Tôi là vua đua xe CL, là thành viên nòng cốt của nhà họ Park, mạng của tôi cao quý hơn anh cả vạn lần, mười nghìn cái mạng của anh cũng không bằng một cái mạng của tôi!”.
“Đm nói vớ vẩn ít thôi! Mạng của anh Phong cao quý hơn mạng anh nhiều!”.
Đối mặt với thái độ trịch thượng và lời nói mang tính sỉ nhục của Park Chang Jun, Vũ Văn Bác ngay lập tức trợn mặt chửi lại.
Theo cậu ta thấy, kể cả một trăm nghìn cái mạng của Park Chang Jun cũng không bằng một cái mạng của Trần Phong.
Trần Phong là người thừa kế của nhà họ Trần ở Yên Kinh đấy.
Nhà họ Trần ở Yên Kinh, nhìn ra cả thế giới cũng là một trong những gia tộc trùm sò, chỉ một nhà họ Park cỏn con của nước CL, còn không xứng xách dép cho nhà họ Trần!
“Nếu anh bằng lòng cược với tôi, thì ngoài cược mạng vừa nãy nói, tiền cược cũng tăng từ một trăm triệu đô lên một tỉ!”.
Trần Phong lại lần nữa lên tiếng, quăng mồi.
Anh đã đoán được trước lần này giới đua xe ngầm CL huy động nhân lực đến Hoa Hạ đua hoàn toàn là để chơi xỏ giới đua xe ngầm Hoa Hạ, muốn nhân cơ hội này moi tiền.
Trong tình hình này, anh nâng tiền cược chắc chắn sẽ khiến bọn Park Chang Jun dao động!
Quả nhiên, dù là Park Chang Jun hay Lee Dong Chaeng, hoặc những tay đua CL kia, nghe thấy Trần Phong nói xong thì mắt đều sáng rực.
“Cậu chắc chắn?”.
Park Chang Jun nhìn chằm chằm Trần Phong, không biết là đang nghi ngờ tính chân thực trong câu nói của Trần Phong hay là muốn nhìn thấu Trần Phong, muốn biết Trần Phong rốt cuộc dựa vào cái gì để cược với anh ta.
“Anh dám cược không?”, Trần Phong hỏi vặn lại.
“Cược thì không vấn đề gì, nhưng tôi phải chắc chắn cậu có thể lấy ra một tỉ đô”, Park Chang Jun lạnh lùng nói.
“Tôi bỏ chỗ tiền này! Trong tay tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, nhưng bố tôi là cổ đông lớn nhất của Bất động sản Thành Anh, tôi có thể tìm bố tôi mượn một tỉ đô!”.
Vũ Văn Bác nói, mặc dù cậu ta không biết trình độ đua xe của Trần Phong thế nào, cũng không biết Trần Phong dựa vào cái gì để thắng Park Chang Jun, nhưng cậu ta biết Trần Phong không phải người bồng bột, lỗ mãng, sẽ không làm việc không chắc chắn.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!