$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 600

Chương 600: Cược mạng!
Ngay sau đó, tiếng hoan hô vang lên.
Tay đua xe CL mở sâm panh chúc mừng, hò hét hết mình.
Còn các tay đua Hoa Hạ hay khán giả ở xung quanh thì đều im phăng phắc.
Đến lúc này, giới đua xe ngầm Hoa Hạ thua hoàn toàn!
Bên tai vang lên tiếng hoan hô của các tay đua nước CL dẫn đầu là Park Chang Jun, dù là các tay đua Hoa Hạ đến từ khắp nơi hay khán giả đến xem thi đấu tối này đều như nuốt phải ruồi lúc ăn cơm, sắc mặt ai nấy đều khó coi.
Không chỉ họ, sắc mặt Vũ Văn Bác và Quý Hồng cũng xám xịt.
“Hì, không ngờ đấy, cậu còn có gan xuất hiện à? Tôi tưởng cậu trốn trong phòng không dám ra cơ”.
Ngay sau đó, Lee Dong Chaeng nhìn thấy ba người Trần Phong, lúc đó chủ động đi tới, nhìn Vũ Văn Bác với vẻ mặt mỉa mai: “Sư phụ tôi nói dẫn người đến càn quét giới đua xe Hoa Hạ, lúc đầu cậu không tin, giờ tin rồi chứ?”.
“Trận đua còn chưa kết thúc!”, thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của Lee Dong Chaeng, nghe lời nói mát của Lee Dong Chaeng, Vũ Văn Bác nghiến răng nghiến lợi nói.
“Có gì khác nhau sao? Cậu cho rằng cậu có thể thắng tôi hay sư phụ cậu có thể thắng sư phụ tôi?”, Lee Dong Chaeng cười khẩy nói.
“Thực tế sẽ cho cậu đáp án!”, Vũ Văn Bác lạnh lùng nói.
“Hì, nếu cậu tự tin như vậy thì chúng ta chơi lớn đi, ngoài tiền cược lúc trước ra thì nếu cậu thua thì phải tự sát tại chỗ để tạ tội, nếu tôi thua thì tùy cậu xử lý, thế nào?”.
Lee Dong Chaeng nói với vẻ mặt âm hiểm, sát ý trong mắt không hề che giấu.
Khi Vũ Văn Bác không nể mặt Park Chang Jun, Lee Dong Chaeng đã quyết định phải dạy cho Vũ Văn Bác một bài học nhớ đời, mà khi thấy Vũ Văn Bác sai người đánh gãy chân tay đua CL kia, khiến Park Chang Jun mất hết thể diện, sát ý trong lòng cậu ta càng nồng đậm hơn, muốn cược mạng với Vũ Văn Bác.
“Ặc…”.
Đột nhiên nghe thấy lời nói lạnh lùng của Lee Dong Chaeng, dù là các tay đua Hoa Hạ đến từ khắp nơi hay những khán giả xung quanh thì đều sững sờ.
Bọn họ không ngờ, Lee Dong Chaeng lại muốn cược mạng với Vũ Văn Bác!
Bởi vì, dù là cách cá cược nào thì cược mạng cũng là kích thích nhất, cũng là nguy hiểm nhất, trừ khi có thù sâu oán nặng, nếu không thì không có người chơi nào lại bằng lòng làm vậy.
Không chỉ họ mà chính bản thân Quý Hồng và Vũ Văn Bác cũng không ngờ, bỗng chốc sững sờ tại chỗ, chỉ có Trần Phong là vẻ mặt bình tĩnh, anh đã không chỉ một lần cảm nhận được sát ý ẩn sâu trong Lee Dong Chaeng.
“Chẳng phải cậu giỏi lắm sao? Chẳng phải cậu bảo tôi trong trận đua chắc chắn sẽ không làm kẻ nhu ngược, hèn nhát sao? Sao không dám đồng ý? Nếu cậu sợ thì cậu nhận thua luôn đi, tôi có thể tha cho cậu một con đường sống”, sở dĩ Lee Dong Chaeng chủ động đến kích thích, khiêu khích Vũ Văn Bác là vì có thể chọc giận Vũ Văn Bác, khiến Vũ Văn Bác đồng ý cược mạng, sau đó thắng cuộc đua, giết chết Vũ Văn Bác, trút giận cho Park Chang Jun.
Vì thế, khi cậu ta thấy Vũ Văn Bác chợt sững sờ tại chỗ, không trả lời, thì ngay lập tức châm lửa. “Cược thì cược…”.
Quả nhiên, Vũ Văn Bác bị Lee Dong Chaeng kích thích rồi, nóng đầu lên buột miệng đồng ý.
Song…
Không đợi cậu ta nói ra phần sau, thì đã bị Trần Phong ngắt lời: “Văn Bác, đừng có xốc nổi”.
“Anh Phong, em…”, Vũ Văn Bác muốn giải thích gì đó, cậu ta cảm thấy Lee Dong Chaeng khiến người ta bực quá, hơn nữa cậu ta cũng không sợ chết.
“Nghe lời tôi”.
Trần Phong khẽ lắc đầu, giọng không lớn, nhưng lại không cho cãi lại. Anh đã cảm nhận được sát ý trong mắt Lee Dong Chaeng từ trước, cũng nhìn ra được mọi việc làm vừa nãy của Lee Dong Chaeng hoàn toàn là để chọc giận Vũ Văn Bác.
Như vậy, anh tin, Lee Dong Chaeng chắc chắn nắm chắc trận đua tiếp theo, nếu không thì cũng sẽ không lấy mạng mình ra để đùa!
Hơn nữa, thông qua bốn trận đua trước, Trần Phong đã nhìn ra, các tay đua CL biết người biết ta, rõ ràng là muốn chơi khăm giới đua xe ngầm Hoa Hạ.
“Hì, quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi, cậu chỉ là một kẻ nhu nhược, người Hoa Hạ các cậu đều là kẻ nhu nhược, không ngờ chưa cả đấu mà đã đầu hàng rồi!”, thấy Vũ Văn Bác muốn chấp nhận lại bị Trần Phong ngăn cản, Lee Dong Chaeng hung dữ lườm Trần Phong một cái, sau đó tiếp tục khích Vũ Văn Bác: “Ngoài ra, không ngờ cậu lại vì một câu nói của cấp dưới mà thay đổi quyết định của mình, khiến người ta thất vọng thật…”.
“Mẹ kiếp, mày nói gì? Đm có giỏi mày nói lại lần nữa xem”.
Lần này, không đợi Vũ Văn Bác trả lời, các tay đua Hoa Hạ và khán giả xung quanh đã tức giận, họ gào thét, xông vào Lee Dong Chaeng.
Cảnh tượng bất chợt này khiến sắc mặt Lee Dong Chaeng hơi thay đổi, nhưng cậu ta không lùi bước mà nhìn Vũ Văn Bác cười khẩy: “Chẳng lẽ giới đua xe ngầm Hoa Hạ không nhận thua được sao? Thua cuộc, lại muốn cậy là địa bàn của các người bắt nạt người khác? Các người không sợ việc này đồn ra ngoài sẽ bị người cùng ngành của các nước khác cười nhạo sao?”.
“Đừng động đậy!”.
Phải nói là, Lee Dong Chaeng là một người cực kì giảo hoạt, cậu ta tìm được đúng tử huyệt của Vũ Văn Bác, sau khi cậu ta dứt lời, Vũ Văn Bác bèn lên tiếng ngăn cản các tay đua và khán giả Hoa Hạ động thủ.
Bên tai vang lên lời nói của Vũ Văn Bác, những tay đua và khán giả Hoa Hạ kia đều dừng bước, nhưng vẫn mắng chửi Lee Dong Chaeng, cảm giác cứ như Lee Dong Chaeng còn dám xàm ngôn nữa thì họ sẽ động thủ.
“Tốt nhất cậu quản chặt cái miệng mình, đừng có dùng mông nói chuyện nữa, nếu không tôi không dám đảm bảo cậu sống sót rời khỏi đây đâu!”, Vũ Văn Bác có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của mọi người, cậu ta lên tiếng cảnh cáo Lee Dong Chaeng.
“Khì!”.
Lee Dong Chaeng cười khẩy khinh thường, nhưng không dám tiếp tục lên giọng, chỉ nhìn chằm chằm Vũ Văn Bác: “Đồ hèn, nói cho tôi biết cậu có dám cược mạng không? Nếu không dám cược thì chúng ta cược một cái chân! Nếu cậu thua thì tôi đánh gãy một cái chân của cậu, nếu cậu thắng thì đánh gãy một chân của tôi”.
Lần này, Vũ Văn Bác không buột miệng đáp, cậu ta cố nhịn cảm giác muốn đồng ý, nhìn Trần Phong, lại lần nữa thấy Trần Phong lắc đầu.
“Dong Chaeng, cậu đã nói cậu ta là đồ hèn rồi, sao cậu ấy có thể đồng ý được?”.
“Dong Chaeng, cậu ta sắp sợ đến tè dầm rồi kìa, cậu đừng có dọa cậu ta nữa, ha, ha”.
Những tay đua CL kia đều biết ý đồ của Lee Dong Chaeng, nghe thấy Lee Dong Chaeng nhượng bộ, muốn cược một cái chân thì nhao nhao lên nói mát.
“Cũng đúng, cậu ta bị dọa hẳn rồi, tiền cược thế này chắc chắn không dám nhận”, Lee Dong Chaeng nói đầy mỉa mai, trong lòng lại hiểu sở dĩ Vũ Văn Bác không đồng ý hoàn toàn là vì Trần Phong ở bên cạnh ngăn cản, trong lòng khá là bực bội với Trần Phong, nhưng không nhắm vào Trần Phong mà tiếp tục nói với Vũ Văn Bác: “Thế này đi, đồ hèn, nếu cậu không dám cược mạng, cược chân, vậy đổi cách chơi đơn giản chút. Nếu cậu thua thì quỳ xuống trước mặt chúng tôi, tự tát xin lỗi, nếu cậu thắng thì tôi cũng làm vậy, cậu sẽ không đến cả cái này cũng không dám cược đấy chứ?”.
“Được!”, đứng trước khiêu khích hết lần này đến lần khác của Lee Dong Chaeng, cuối cùng Vũ Văn Bác cũng không nhịn được đồng ý, sau đó áy náy nói với Trần Phong: “Xin lỗi, anh Phong, em thực sự không thể nuốt nổi cục tức này! Nếu hôm nay em cuối cùng không dám đồng ý gì hết thì hai chữ đồ hèn này sẽ theo em cả đời, khiến em suốt đời cũng không thể ngẩng đầu làm người”.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!