$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 499

Chương 499: Thừa U
“Đúng rồi, Tiểu Phong, lần này tôi tìm cậu là muốn tặng một món đồ cho cậu”, Thạch Phá Quân nói về chuyện chính.
Trần Phong sửng sốt: “Tặng đồ cho em? Đồ gì?”.
“Một thanh kiếm”.
“Kiếm?”.
“Đúng vậy, kiếm lão tổ tông từng dùng”.
Lão tổ tông? Đó chính là sư phụ mình Tiêu Quốc Trung rồi.
“Anh Thạch, sao lại muốn tặng em thanh kiếm sư phụ từng dùng?”, Trần Phong càng khó hiểu hơn.
“Cái này cậu phải hỏi minh chủ Nam Cung, kiếm là ông ấy tặng”, Thạch Phá Quân cười nói.
Minh chủ Nam Cung?
Trần Phong kinh ngạc, người này sao lại muốn tặng mình kiếm?
Nếu anh không nhớ nhầm thì minh chủ Nam Cung mà Thạch Phá Quân nói tên đầy đủ là Nam Cung Hùng, ông ta là một trong ba phó minh chủ của tổng bộ Liên minh chiến đấu Yên Kinh, trong tay nắm quyền sinh sát Hình đường của Liên minh chiến đấu, nhiều việc trong nước của Liên minh chiến đấu đều do Nam Cung Hùng phụ trách quyết định.
Lần trước Triệu Thiên Thu – tông chủ của Kim Giáp Tông bị gọi đến Yên Kinh, cũng là do Nam Cung Hùng trợ giúp phía sau.
Lần này, Nam Cung Hùng lại tặng anh một thanh kiếm, hơn nữa còn là kiếm mà Tiêu Quốc Trung từng dùng, việc này rốt cuộc có ẩn ý gì?
“Ha, ha, Tiểu Phong, cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá, minh chủ Nam Cung sở dĩ tặng kiếm cho cậu là vì ngày mai chính là trận đấu cược của Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy, mà cậu còn chưa có vũ khí vừa tay. Trùng hợp kiếm của lão tổ tông cũng để không trong kho vũ khí của Liên minh chiến đấu, thay vì để thanh kiếm này ở đó mốc meo, thì chi bằng để nó theo cậu ra ngoài uống máu của đám người của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy”, Thạch Phá Quân cười sảng khoái.
Thanh kiếm này của Tiêu Quốc Trung đã để không trong kho vũ khí của Liên minh chiến đấu mấy chục năm rồi, lần thấy máu trước đó là lần Tiêu Quốc Trung đột phá tông sư, đạp đổ sơn môn của Thần Ẩn.
Lần đó, Tiêu Quốc Trung dùng thanh kiếm này khiến cho Thần Ẩn – một trong ba ông trùm của giới võ thuật nước R máu chảy thành sông, sơn môn liên tục đóng cửa mười năm.
Giờ đây, thanh kiếm này lại xuất hiện, đương nhiên phải dùng vào Thần Ẩn rồi.
“Anh Thạch, em hiểu ý của anh, nhưng kiếm của sư phụ, bây giờ có lẽ em vẫn chưa nhận nổi…”, Trần Phong cười gượng nói, kiếm của Tiêu Quốc Trung, với Liên minh chiến đấu mà nói chính là tồn tại như đồ gia truyền, có ý nghĩa cực kì quan trọng với Liên minh chiến đấu, nếu anh nhận thanh kiếm này thì là kế thừa Tiêu Quốc Trung…
Nhưng Tiêu Quốc Trung là ai chứ?
Một trong chín tông sư hiện tại, là một người tại giỏi vô cùng chứng đạo ở thời kì loạn lạc, tăm tối của Hoa Hạ, một mình đến nước R, khiến Thần Ẩn – một trong ba ông trùm giới võ thuật nước R đóng sơn môn không ra ngoài.
Kiếm của một nhân vật huyền thoại như vậy từng dùng, mình giờ đây thực sự có tư cách nhận sao?
Lỡ như mình làm ô nhục thanh kiếm này thì sao?
“Tiểu Phong, đừng tự hạ thấp mình, cậu là đệ tử cuối cùng của lão tổ tông, không ai có tư cách dùng thanh kiếm này của lão tổ tông hơn cậu”, Thạch Phá Quân nói với giọng nghiêm túc, ông ta đương nhiên hiểu ý trong lời Trần Phong nói, Trần Phong sợ mình bôi nhọ danh tiếng của Tiêu Quốc Trung, nhưng theo ông ta thấy, sự lo lắng này của Trần Phong đúng là dư thừa, người của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy mặc dù mạnh, nhưng Trần Phong chắc chắn cũng không yếu.
Những cái khác không nói, chỉ riêng việc Trần Phong 25 tuổi đã là đại sư võ học thì đã đè bẹp được 99% thanh niên tuấn kiệt thời nay rồi.
Nam Cung Hùng sở dĩ tặng thanh kiếm này có nguyên nhân rất lớn là vì bản thân Trần Phong, nếu ông ta không hài lòng với Trần Phong, thì kể cả anh là con trai ruột của Tiêu Quốc Trung thì Nam Cung Hùng cũng sẽ không tặng kiếm, chứ đừng nói là Trần Phong chỉ là đệ tử cuối cùng của Tiêu Quốc Trung.
“Vậy phiền anh Thạch mang kiếm qua cho em đi”, Trần Phong nói, Thạch Phá Quân đã nói đến thế rồi, nếu anh còn không nhận kiếm thì hơi khó ăn nói.
“Được, cậu đợi tôi nửa tiếng”.
Nửa tiếng sau, Trần Phong thấy được thanh kiếm Thạch Phá Quân đưa tới.
Đây là thanh kiếm cổ dài bốn thước, thân kiếm sáng loáng, thấy được cả bóng người in trên đó.
Việc kì lạ hơn là, sự lạnh lẽo như ẩn như hiện tỏa ra từ chính kiếm cổ, sự lạnh lẽo này dù là đứng cách mấy chục mét cũng có thể cảm nhận được.
“Thừa U”.
Thạch Phá Quân cười nói: “Nghe lão tổ tông nói, tên thanh kiếm này là Thừa U, là tác phẩn của Âu Dương Dã – bậc thầy đúc kiếm thời xưa, mặc dù chất lượng của thanh kiếm còn kém kiếm thần mấy bậc, nhưng độ sắc bén thì không thành vấn đề”.
Nói rồi, Thạch Phá Quân bèn tùy tiện vung một cái, chỉ thấy kiếm lóe lên, rồi chém một con ong trùng hợp bay qua đứt làm hai nửa.
Chỗ vết thương của con ong bị chém làm đôi bằng phẳng như gương.
Điều kì lạ hơn là, dù bị chém làm đôi nhưng con ông này vẫn bay vo ve bằng cái cánh còn sót lại, cứ như hoàn toàn không cảm nhận được mình đã bị chém làm hai.
Con ngươi Trần Phong co lại, với tầm nhìn của anh đương nhiên điều anh có thể thấy không phải là sức sống mãnh liệt của con ong này, mà là Thừa U quá sắc bén!
Sắc bén đến mức dù chém con ong làm hai thì con ong cũng không cảm nhận được chút đau đớn nào.
“Kiếm tốt!”.
Trần Phong cảm thán một câu hiếm có, anh từng luyện kiếm thuật, nhưng anh lại chưa từng có thanh kiếm của riêng mình, không phải anh không muốn tìm, mà là đa phần kiếm cổ tìm được chất lượng đều kém quá.
Nếu anh dốc hết sức thi triển, thì thân kiếm của kiếm cổ chất lượng kém căn bản không thể chịu nổi kình khí của anh, còn chưa chém lên người kẻ địch thì kiếm đã gãy trước rồi.
Chưa làm người ta bị thương, mà làm mình bị thương trước!
Đây chính là lí do Trần Phong vẫn luôn không có vũ khí của riêng mình.
Thừa U trước mặt…
Chất lượng đương nhiên là đủ tiêu chuẩn, tạm thời không nói đến việc nguyên liệu của Thừa U là thiên thạch nước ngoài, chỉ nói Âu Dương Dã - người đúc Thừa U thôi, đó là bậc thầy đúc kiếm nổi tiếng ngày xưa đó.
Kiếm cổ ông ấy rèn ra không có mấy thanh kém, chọn đại một thanh đặt ở ngày nay thì cũng có thể đấu giá được giá mấy trăm triệu.
Kiếm cổ có tên tuổi như Thừa U, đừng nói mấy trăm triệu, kể cả mấy tỉ cũng không mua được.
Là báu vật vô giá thực sự!
“Anh Thạch, cảm ơn minh chủ Nam Cung hộ em”, Trần Phong trịnh trọng nhận kiếm từ trong tay Thạch Phá Quân, mặc dù chưa từng gặp Nam Cung Hùng nhưng anh lại nợ ân huệ rất lớn của Nam Cung Hùng.
“Minh chủ Nam Cung Hùng biết cậu sẽ nói vậy, ông ấy bảo tôi chuyển lời cho cậu, cảm ơn thì không cần, cậu chỉ mở van máu của đám người Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy bằng Thừa U là được”, Thạch Phá Quân cười nói, Nam Cung Hùng là một trong những người phái chủ chiến của Liên minh chiến đấu, bình thường ông ta ghét nhất là giới võ thuật nước R, nên chỉ cần có người của giới võ thuật nước R xuất hiện, thì ông ta sẽ nghĩ hết cách để gây sự với người của giới võ thuật nước R.
Trận đấu cược của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy và Hiệp hội thương nhân Trung Hải lần này, nếu Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy không để môn đồ của Thần Ẩn và Kiếm Thánh tham gia còn đỡ, nếu Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy đã để môn đồ của Thần Ẩn và Kiếm Thánh tham gia vậy Nam Cung Hùng đương nhiên không thể làm ngơ được.
“Đúng rồi, minh chủ Nam Cung còn bảo tôi nhắn với cậu một câu, trận đấu cược của Hiệp hội thương nhân Trung Hải và Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy lần này, mặc dù trên danh nghĩa chỉ là hoạt động giao lưu hữu hảo do người dân tự phát tổ chức, nhưng thực tế, lại liên quan đến việc tranh giành thể diện của giới võ thuật hai nước. Nên giới võ thuật hai nước sẽ có rất nhiều người để ý kết quả của trận đấu cược lần này, ngoài ra chính phủ cũng rất coi trọng trận đấu lần này, đến lúc đó, Liên minh chiến đấu có lẽ sẽ cử mấy trưởng lão đến với danh nghĩa duy trì trật tự, giám sát cả quá trình”.
--------------------