$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 470

Chương 470: Là Trần Phong
Cô ta không hiểu, tại sao Lý Thế Bình lại làm ra việc táng tận lương tâm như vậy, cô ta là bạn gái của Lý Thế Bình mà, tại sao Lý Thế Bình lại tặng cô ta cho người đàn ông khác.
“Anh… anh muốn tốt cho em”.
Lý Thế Bình cứng đầu nói, việc đến nước này, có một số việc không thể giấu được nữa.
“Tốt cho tôi?”, Vương Thi Viện nhếch mép khinh bỉ: “Tặng tôi cho người đàn ông khác là vì tốt cho tôi? Lý Thế Bình, ngày trước sao tôi không nhận ra anh lại vô sỉ như vậy nhỉ?”.
“Thi Viện, anh…”.
“Nói đi, người đàn ông ngủ với tôi tối qua là ai? Matsushima Kaede hay là Lý Nghị? Hoặc là cả hai?”, Vương Thi Viện lạnh lùng hỏi, tối qua sau khi Lý Thế Bình ra ngoài thì đột nhiên đề nghị muốn uống rượu với cô ta, lúc đó, người hắn có thể tiếp xúc chỉ có hai người này mà thôi.
Nghe thấy Vương Thi Viện nói ra hai cái tên này, trán Lý Thế Bình ngay lập tức đổ mồ hôi, sau đó hắn vội vàng phủ nhận: “Không phải họ”.
“Vậy là ai?”, vẻ mặt Vương Thi Viện vẫn lạnh băng.
“Là Trần Phong!”, con ngươi Lý Thế Bình láo liên, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái tên.
“Trần Phong?!”.
Nghe thấy Trần Phong, sắc mặt Vương Thi Viện ngay lập tức thay đổi.
“Đúng, là nó”.
Lý Thế Bình vội vàng phụ họa, lúc này cũng chỉ có đổ tội lên đầu Trần Phong mới có thể bảo vệ được Matsushima Kaede và Lý Nghị.
Nếu hắn nói ra sự thực thì Vương Thi Viện chắc chắn sẽ đến chỗ Lý Nghị và Matsushima Kaede làm ầm ĩ, Lý Nghị và Matsushima Kaede không tốt tính như hắn đâu.
“Tối qua sau khi từ phòng cậu Matsushima ra, Trần Phong đã tìm anh, nó nói…”, nói đến đây, Lý Thế Bình không kiềm được nhìn Vương Thi Viện một cái.
“Anh ta nói gì?”, đôi mắt đẹp của Vương Thi Viện phun lửa, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
“Nó nói muốn em ngủ với nó một đêm, nếu không nó sẽ khiến em và anh biến mất khỏi Trung Hải”, Lý Thế Bình cắn răng nói.
“Anh ta nói vậy thật à?”, ngực Vương Thi Viện phập phồng, sắc mặt tái xanh, có đánh chết cô ta thì cô ta cũng không ngờ, Trần Phong lại nói ra lời tràn ngập ý uy hiếp như vậy, mặc dù cô ta đã biết từ lâu rằng Trần Phong thèm muốn cơ thể cô ta, nhưng khi Trần Phong nói ra lời như vậy, cô ta vẫn hơi khó tin.
“Nó nói vậy thật”, Lý Thế Bình tỏ vẻ bất đắc dĩ, việc đến nước này, cách tốt nhất để giải quyết chính là tạo ra một hình tượng ỷ mạnh hiếp yếu cho Trần Phong.
Nếu là ngày trước hắn tạo hình tượng này cho Trần Phong, Vương Thi Viện chắc chắn sẽ không tin, vì Trần Phong không hề có tư cách ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng tối qua, Trần Phong lại bộc lộ quan hệ của anh và Sở Thanh Từ ở nhà họ Sở, Trần Phong hiện tại hoàn toàn có tư cách khiến hắn và Vương Thi Viện biến mất khỏi Trung Hải.
Quả nhiên, sau khi Lý Thế Bình hết lần này đến lần khác khẳng định, ngực Vương Thi Viện phập phồng dữ dội hơn, hiển nhiên là đã tin lời Lý Thế Bình.
“Anh ta bảo anh bỏ thuốc thì anh bỏ thuốc? Anh không biết phản kháng à?”, Vương Thi Viện lại chuyển mắt sang Lý Thế Bình, mặc dù cách làm của Trần Phong khiến cô ta rất buồn nôn, nhưng Lý Thế Bình cũng khiến cô ta rất thất vọng, dù thế nào cô ta cũng là bạn gái của Lý Thế Bình, là một người đàn ông, Lý Thế Bình không bảo vệ cô ta thì thôi đi, còn chắp tay tặng cô ta cho người đàn ông khác…
Việc này sao không khiến cô ta thất vọng được?
“Thi Viện, em tưởng anh muốn vậy sao?”, trên mặt Lý Thế Bình lộ vẻ đau khổ: “Thằng khốn đó tối qua nói, nếu em không ngủ với nó, thì nó sẽ nghĩ hết cách khiến em và anh biến mất khỏi Trung Hải, nếu anh không làm theo lời nó nói, có lẽ hôm nay chính là ngày giỗ của em và anh…”.
“Anh ta có tư cách gì? Anh ta có tư cách gì mà khiến chúng ta biến mất khỏi Trung Hải?”, Vương Thi Viện cắn chặt răng, trong đôi mắt đẹp là lửa giận bốc ngùn ngụt, vì ác cảm bao lâu nay với Trần Phong, nên lúc này cô ta không hề nghi ngờ tính chân thực của lời nói của Lý Thế Bình.
“Nhà họ Sở. Giờ nó đã bám được nhà họ Sở rồi. Tối qua ở sảnh tiệc em cũng thấy rồi đó, Sở Thanh Từ rõ ràng là đối xử với nó khác những người khác…”, trên mặt Lý Thế Bình tràn ngập ghen tị, hắn không hiểu, tại sao Sở Thanh Từ lại vừa ý Trần Phong.
Dù là ngoại hình hay gia thế thì Trần Phong cũng không có gì nổi bật, so với Sở Thanh Từ, thậm chí có thể nói là cách biệt như trời với đất.
Hơn nữa quan trọng nhất là Trần Phong còn là người đi ở rể từng li hôn.
Dù Sở Thanh Từ có mù mắt thì cũng không nên vừa ý thằng vô dụng như Trần Phong chứ.
Nhưng mà Sở Thanh Từ lại cứ có dây mơ rễ má với Trần Phong.
Việc này sao có thể khiến hắn không ghen tị chứ?
“Báo cảnh sát! Thế Bình, chúng ta báo cảnh sát! Chúng ta phải kiện anh ta tội cưỡng bức!”, trong đôi mắt đẹp của Vương Thi Viện tràn ngập hận thù, dù thế nào cô ta cũng không thể chịu được việc mình bị loại vô dụng như Trần Phong làm ô uế.
“Thi Viện, em nghĩ báo cảnh sát có tác dụng sao?”, thấy Vương Thi Viện không còn nghi ngờ lời của mình nữa, đáy lòng Lý Thế Bình chợt vui mừng, nhưng trên mặt vẫn thể hiện ra dáng vẻ bất lực và uất ức vừa đủ.
Nếu tối qua người ngủ với Vương Thi Viện là Trần Phong thật thì báo cảnh sát căn bản là không có tác dụng gì hết.
“Tại sao lại không có ích? Chẳng lẽ nhà họ Sở sẽ không xử lý anh ta? Chẳng lẽ Sở Thanh Từ sẽ làm ngơ việc này?”, Vương Thi Viện tức giận đùng đùng nói, cô ta không tin, người cao ngạo như Sở Thanh Từ sẽ thích một tội phạm hiếp dâm, nếu Sở Thanh Từ biết việc Trần Phong làm thì cô tất nhiên sẽ cho Trần Phong một bài học cả đời khó quên, dù Sở Thanh Từ không làm vậy thì nhà họ Sở cũng sẽ ra tay.
“Thi Viện, em ngốc quá”, Lý Thế Bình thở dài: “Tạm thời không nói việc Sở Thanh Từ và nhà họ Sở có tin lời em không, nhưng mà, dù nhà họ Sở và Sở Thanh Từ tin thì em cảm thấy họ sẽ tha cho em sao?”.
“Không tha cho tôi?”, Vương Thi Viện đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch, đúng vậy, như Lý Thế Bình nói, nhà họ Sở sẽ không tha cho cô ta.
Nhà họ Sở rất có thể sẽ cho Trần Phong một bài học cả đời khó quên trước, sau đó sẽ khiến cô ta biến mất khỏi Trung Hải.
Dù sao với nhà họ Sở mà nói, cô ta như một quả bom hẹn giờ không an phận.
Nếu để người ngoài biết, người Sở Thanh Từ thích lại là tội phạm hiếp dâm, vậy chắc chắn sẽ khiến nhà họ Sở mất mặt.
Cho nên để đảm bảo, nhà họ Sở rất có thể sẽ khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này.
“Thi Viện, chấp nhận số phận đi, phía sau thằng vô dụng này bây giờ có nhà họ Sở, chúng ta không đấu lại nó đâu”, Lý Thế Bình bất đắc dĩ thở dài, nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Thi Viện, thì hiển nhiên là đã tin lời anh ta nói đến bảy, tám phần mười rồi, dù sự thực thế nào thì lúc này, người đàn ông ngủ với Vương Thi Viện tối qua chỉ có thể là Trần Phong.
“Chấp nhận số phận?! Tôi không muốn chấp nhận số phận! Tôi muốn giết thằng vô dụng đó!”, Vương Thi Viện nghiến răng ken két, vừa nghĩ đến việc tối qua mình bị một thằng vô dụng mà ai ai cũng biết đè bên dưới làm nhục, cô ta đã thấy buồn nôn.
“Giết thế nào? Nó có nhà họ Sở chống lưng, đừng nói là giết nó, chúng ta chỉ cần động vào một cọng lông của nó thôi thì nhà họ Sở cũng sẽ không tha cho chúng ta”, Lý Thế Bình vội vàng khuyên ngủ, hắn sợ nhất là Vương Thi Viện oán hận Trần Phong, sau đó tìm cơ hội ra tay với Trần Phong, lúc đó việc hắn nói dối chắc chắn sẽ lộ.
--------------------