$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 441

Chương 441: Bỏ xe giữ tướng
“Bỏ xe giữ tướng thôi. Nếu Tôn Sở không ra gánh tội thì cả Kim Giáp Tông sẽ gặp tai họa”.
Trần Phong hờ hững nói, thực ra hai hôm trước, lúc Triệu Thiên Thu lên Yên Kinh, anh đã đoán được sẽ có cục diện thế này.
Ba võ sĩ Ám Kình đó đã đóng Kim Giáp Tông lên cọc, dù thế nào, Kim Giáp Tông cũng không thể thoát được tội cấu kết với kiếm khách nước R.
Nếu đã không thoát được vậy chỉ có thể nghĩ cách cho Liên minh chiến đấu một lời giải thích.
Mà Tôn Sở, chính là lời giải thích này.
Một đại sư võ học đủ để dập cơn giận của Liên minh chiến đấu.
Còn về việc cấu kết của những người khác trong Kim Giáp Tông với kiếm khách nước R…
Trần Phong cảm thấy đại khái là vẫn có, nhưng chỉ ở lãnh đạo cấp cao.
“Điều nuối tiếc nhất hiện tại chính là Tôn Sở không khai ra ai là kẻ chủ mưu thực sự, ông ta cứ nói chắc rằng giữa mình và cậu có mâu thuẫn, nên mới sai kiếm khách nước R giết cậu”, Thạch Phá Quân thở dài, khá là tiếc nuối.
“Ha, ha, mâu thuẫn? Buồn cười. Em còn chưa từng gặp ông ta, thậm chí trước hôm nay em còn chưa từng nghe tên ông ta, giữa bọn em sao có thể có mâu thuẫn được?”, Trần Phong cười mỉa mai, cái cớ này của Tôn Sở chẳng ra sao, người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra giả hay thật.
Nhưng dù nhìn ra được thì sao? Mọi người đều biết, phía sau Tôn Sở có người khác, nhưng có thể tra không? Đương nhiên là không!
Vì chỉ tra đến Tôn Sở thôi đã mất một đại sư võ học rồi.
Nếu còn tra tiếp thì ai biết sẽ đánh động yêu ma quỷ quái gì chứ.
Liên minh chiến đấu dù sao cũng chỉ là một cơ quan đối ngoại, còn người phía sau Tôn Sở rõ ràng là gia tộc giàu có trong nước.
Có thể tra được gia tộc giàu có trong nước chỉ có Liên minh võ sĩ.
Nhưng Liên minh võ sĩ Trung Hải vốn đã không sạch sẽ, để người của Liên minh võ sĩ Trung Hải đi điều tra người phía sau Tôn Sở, ai biết sẽ tra ra cái gì chứ?
Nên tra đến Tôn Sở đã là kết quả tốt nhất hiện tại rồi.
Còn về người đứng sau Tôn Sở, mặc dù Liên minh chiến đấu không xác minh rõ nhưng Trần Phong cũng đoán được đại khái.
Nhưng thế lực của họ với Trần Phong mà nói hơi đáng sợ quá.
Dù đoán được, Trần Phong cũng không làm gì được, anh chỉ có thể giả câm giả điếc.
“Tiểu Phong, sau việc này, có lẽ Kim Giáp Tông sẽ hận cậu thấu xương, nên cậu phải cẩn thận hơn”, Thạch Phá Quân trầm giọng nhắc nhở.
“Anh Thạch yên tâm, em sẽ để ý”, Trần Phong gật đầu, Kim Giáp Tông hận anh là điều đương nhiên, nhưng lúc này, họ cũng không thể làm ra hành động quá đáng gì, vì có Liên minh chiến đấu canh chừng rồi.
Nếu giờ anh có chuyện gì thì mục tiêu nghi ngờ đầu tiên của Liên minh chiến đấu chính là Kim Giáp Tông.
Nên nếu Kim Giáp Tông thông minh thì phải cầu nguyện tốt nhất là giờ anh đừng có làm sao, nếu anh có bất trắc gì thì Kim Giáp Tông cũng sẽ không yên.
Thực tế, Kim Giáp Tông lúc này đúng là không yên thật.
Tình hình này càng rõ ràng hơn sau khi Triệu Thiên Thu về tông môn.
Trong tông môn tràn ngập những tiếng oán trách.
Việc Tôn Sở cấu kết với kiếm khách nước R đã đồn khắp giới võ thuật.
Những đệ tử vốn mang trên mình ánh hào quang của tông môn siêu mạnh, lấy Kim Giáp Tông làm niềm vinh sự, sau việc này hầu hết đều trở thành chuột qua đường, hứng chịu sự ghét bỏ của nhiều võ sĩ trong giới võ thuật.
Nói trong lòng không oán trách thì không thể nào.
Tôn Sở dù sao cũng là phó tông chủ của Kim Giáp Tông, về mặt nào đó thì ông ta có thể đại diện Kim Giáp Tông.
Nhưng bây giờ, ông ta lại làm ra việc khiến người ta khinh bỉ.
Việc này khiến các đệ tử không sao hiểu nổi.
Họ thực sự nghĩ không ra lí do Tôn Sở cấu kết với kiếm khách nước R là gì.
Là phó tông chủ của Kim Giáp Tông, nếu thực sự có thù hận với người ta, thì ông ta hoàn toàn có thể sai đệ tử của Kim Giáp Tông trả thù thay ông ta, nhưng ông ta lại chọn phương thức ngu ngốc nhất: Cấu kết với kiếm khách nước R.
Chẳng lẽ ông ta không biết, giới võ thuật Hoa Hạ và giới võ thuật nước R trước giờ không hợp nhau?
Chẳng lẽ ông ta không biết, cấu kết với kiếm khách nước R sát hại võ sĩ Hoa Hạ là đại kị trong giới võ thuật sao?
Trong lòng nhiều đệ tử tông môn tích tụ oán hận, cứ tưởng sau khi Triệu Thiên Thu về tông môn thì sẽ cho họ một lời giải thích hợp lý.
Nhưng ai ngờ, sau khi về Triệu Thiên Thu lại chẳng nhìn họ lấy một cái mà đã đi thẳng vào phòng tu luyện.
Hành động này đương nhiên khiến các đệ tử vốn đã bất mãn với Triệu Thiên Thu càng thất vọng hơn, hôm ấy đã có nhiều đệ tử thu dọn hành lý rời khỏi Kim Giáp Tông.
Với việc này, Triệu Thiên Thu không hề biết gì.
Đương nhiên, dù ông ta biết thì ông ta cũng sẽ không ý kiến gì.
Vì lúc này đây ông ta có việc quan trọng hơn phải làm.
Sau khi vào phòng tu luyện, Triệu Thiên Thu đi đến trước bức tường đối diện cửa chính.
Sau đó, ông ta cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định xung quanh không có ai, mới vươn tay ra, tháo bức tranh trên tường xuống.
Lúc này, nếu có ai ở đây thì chắc chắn sẽ thấy một cảnh kì lạ.
Sau khi Triệu Thiên Thu tháo tranh xuống thì bức tường vốn trắng tinh đột nhiên tách ra một khe hở gọn gàng từ giữa, sau đó cứ như cửa tự động, chậm rãi kéo sang hai bên, để lộ một thông đạo tối om. Cửa thông đạo cao khoảng một mét rưỡi, rộng khoảng một mét, gần như là vừa vặn với kích cỡ của bức tranh.
Còn về bên trong, ngoài một khoang không đen kịt ra thì chẳng thấy gì cả.
Triệu Thiên Thu lại lần nữa cảnh giác nhìn phía sau, sau khi xác định phía sau không có ai thì mới nhấc gót, bước vào thông đạo.
Mấy giây sau, hai cánh cửa ngầm tự động đóng lại, tường lại khôi phục màu trắng toát, mọi thứ như ban đầu.
Sau khi Triệu Thiên Thu vào thông đạo thì thông đạo vẫn đen kịt.
Nhưng với võ sĩ Hóa Kình mà nói bóng tối này căn bản không có ảnh hưởng gì hết.
Triệu Thiên Thu đi như bay, cứ như đi trên đất bằng, không đến một phút đã ra khỏi thông đạo.
Sau khi ra khỏi thông đạo thì tầm nhìn dần sáng lên.
Đập vào mắt là một cái hang trang trí trang nhã, diện tích khoảng hơn ba mươi mét vuông.
Hang được quét dọn rất sạch sẽ, có thể thấy được thường xuyên có người đến đây.
“Tình hình thế nào?”.
Sau khi Triệu Thiên Thu vào hang thì một bóng đen trùm áo choàng đen khắp người trên ghế phật ở chính giữa hang chậm rãi mở mắt, chuyển mắt sang Triệu Thiên Thu.
“Có chuyện rồi”, Triệu Thiên Thu nhìn bóng đen một cái, trầm giọng nói.
“Ám sát một võ sĩ Ám Kình cỏn con mà có chuyện gì được?”, bóng đen cau mày, giọng điệu hơi không vui.
“Cậu ta không phải Ám Kình!”, Triệu Thiên Thu có dằn cơn giận trong lồng ngực xuống, lúc mới đầu, ông ta cũng tưởng Trần Phong là Ám Kình, nên đã bảo Tôn Sở đi liên lạc với kiếm khách nước R quen biết ngày trước, cứ tưởng kiếm khách nước R đó sẽ giết Trần Phong ngon ơ, nhưng ai ngờ, kiếm khách nước R không những không làm bị thương một cọng tóc nào của Trần Phong, mà còn bị Trần Phong tóm được.
“Không phải Ám Kình? Chẳng lẽ là Hóa Kình?”, giọng nói của bóng đen khàn đặc, khiến người ta không rét mà run.
“Không chắc, nhưng rất có thể là thế”, Triệu Thiên Thu trầm giọng nói, ông ta đúng là không xác định được cảnh giới của Trần Phong, nhưng dựa vào hiện trường hôm ấy để suy đoán thì dù Trần Phong không phải Hóa Kình thì cũng không khác mấy.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!