$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 440

Chương 440: Cô ấy là Lâm Uyển Thu

Nếu trời xanh cho bà ta một cơ hội nữa thì bà ta chắc chắn sẽ không đối xử với Trần Phong bằng thái độ đó.

“Con gái, con và Trần Phong… giữa các con giờ còn có khả năng không?”, Lâm Lan không nhịn được hỏi, từ biểu hiện hôm ấy của Trần Phong thì Trần Phong vẫn còn tình cảm với Hạ Mộng Dao, chỉ cần có tình cảm thì hai người chưa chắc không thể gương vỡ lại lành.

“Mẹ nói xem?”, Hạ Mộng Dao nhếch mép khinh bỉ, mặc dù đã đoán trước sau khi mình nói ra sự thật thì Lâm Lan sẽ có phản ứng như vậy, nhưng khi Lâm Lan nói ra lời này, cô vẫn bất giác hơi buồn nôn, đây chính là người mẹ tốt của mình, một người phụ nữ hám của.

Dường như nghe ra được ý mỉa mai trong giọng Hạ Mộng Dao, Lâm Lan chợt thấy hơi xấu hổ.

“Con gái, ngày trước mẹ hơi hám lợi, nhưng xét cho cùng mẹ cũng muốn tốt cho con mà. Ngoài ra, Trần Phong nếu nó là người nhà họ Trần sao ngay từ đầu, nó lại không nói thật thân phận của nó với chúng ta, mà muốn lừa chúng ta? Nếu nó không lừa chúng ta thì giữa con và nó căn bản sẽ không đến mức như hôm nay”, Lâm Lan định xóa bỏ mọi sai lầm của mình.

“Nếu anh ấy không lừa chúng ta, thì mẹ sẽ không mắng anh ấy là đồ vô dụng đúng không?”, Hạ Mộng Dao chế nhạo.

“Đương nhiên, nếu mẹ biết nó là người nhà họ Trần, thì mẹ nịnh bợ nó còn không kịp ấy chứ đừng nói là mắng nó đồ vô dụng”, Lâm Lan cứng đầu cứng cổ nói, mặc dù lời này rất mặt dày vô sỉ, nhưng lại là suy nghĩ thực sự từ tận đáy lòng bà ta, nếu biết thân phận người thừa kế nhà giàu của Trần Phong, thì bà ta nhất định sẽ cung phụng Trần Phong như bồ tát.

“Mẹ thực dụng thật đó”, Hạ Mộng Dao không nhịn được mỉa mai một câu, cô rất tò mò, sau khi Lâm Lan biết việc Trần Phong và nhà họ Trần hiện giờ ở trạng thái thù địch thì sẽ có biểu cảm gì.

Bị Hạ Mộng Dao nói thực dụng, Lâm Lan không có phản ứng gì, lúc này Lâm Lan chỉ nghĩ phải làm sao để tác hợp lại cho Trần Phong và Hạ Mộng Dao.

“Con gái, mẹ có thể thấy Trần Phong vẫn còn rất thích con, hay là con đi tìm nó, nhắc đến việc tái hôn? Mẹ cảm thấy hai đứa bỏ lỡ nhau thì tiếc lắm!”.

“Tiếc?”, Hạ Mộng Dao cười khẩy: “Giờ biết tiếc rồi? Lúc trước ở cửa cục dân chính mẹ có nói vậy đâu”.

Lâm Lan ngượng ngùng cười: “Lúc đó mẹ không biết thân phận của Trần Phong mà. Bây giờ biết rồi, mẹ xác định Trần Phong có thể mang lại hạnh phúc cho con, đương nhiên phải nghĩ cho hai con rồi”.

“Nếu mẹ thực sự nghĩ cho con thì sau này ít đến công ty làm phiền con thôi”, Hạ Mộng Dao lạnh lùng nói, mấy hôm nay Lâm Lan đi lại tự do ở Tập đoàn Khang Mỹ, đúng là sắp coi Tập đoàn Khang Mỹ là nhà mình rồi, nhân viên trong tập đoàn đương nhiên có ý kiến với Lâm Lan, nhưng thân phận tổng giám đốc của cô sờ sờ ra đó, dù những nhân viên này có ý kiến với Lâm Lan thì cũng là giận mà không dám nói.

“Sau này mẹ sẽ ít đến công ty, nhưng việc tái hôn với Trần Phong, con phải để ý nhé”, Lâm Lan cười trừ, Hạ Mộng Dao bây giờ nói gì bà ta nghe đó, chỉ cần có thể dỗ Hạ Mộng Dao vui thì bảo bà ta làm gì bà ta cũng bằng lòng.

Sau khi tiễn Lâm Lan, Hạ Mộng Dao lấy điện thoại từ trong túi ra, tìm số của Trần Phong.

Mỗi lần nhìn thấy dãy số quen thuộc này, biểu cảm của Hạ Mộng Dao lại rất phức tạp.

Lần này cũng vậy.

Đắn đo phải mười mấy phút, Hạ Mộng Dao mới ấn phím gọi.

Mấy giây sau, trong điện thoại vang lên tiếng kết nối.

“Anh ở đâu?”, Hạ Mộng Dao cố gắng khiến giọng mình bình tĩnh.

“Ở công ty”, Trần Phong ngập ngừng rồi nói.

“Việc của già hai… phiền anh rồi”.

“Không phiền, cũng chỉ là chuyện một cú điện thoại thôi”, Trần Phong mỉm cười nói, đúng thế, với anh mà nói, để Lâm Nguyệt vào khuôn khổ thì có quá nhiều cách, đơn giản nhất là gọi điện cho Lưu Khôn, bảo Lưu Khôn giải quyết.

“Vừa nãy Lâm Nguyệt đến tìm em, bà ta nói bà ta đã biết sai rồi”, do dự mãi, Hạ Mộng Dao mới từ tốn nói.

Trần Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói: “Anh biết rồi, phía khách sạn của chồng bà ta anh sẽ nhanh chóng bảo người ta gỡ niêm phong”.

“Còn một việc, em vừa nói với mẹ em việc anh là người nhà họ Trần, mấy hôm nay bà ấy có thể sẽ đến làm phiền anh”, Hạ Mộng Dao hơi áy náy nói, vừa nãy cô cũng bị Lâm Lan chọc tức mới không nhịn được mà nói ra việc về thân phận của Trần Phong, giờ bình tĩnh lại vẫn hơi hối hận.

Với tính cách vô liêm sỉ của Lâm Lan thì mấy hôm tới chắc chắn sẽ bám riết Trần Phong.

“Không sao”, Trần Phong mỉm cười, không hề để ý.

“Đúng rồi, cô ấy… sao rồi?”, dường như nhớ ra cái gì, Hạ Mộng Dao đột nhiên hỏi.

“Cô ấy ổn rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng, mấy hôm nay ở viện”, Trần Phong nói đúng sự thật, người Hạ Mộng Dao hỏi đương nhiên là Lâm Uyển Thu.

“Có thể kể chuyện của anh và cô ấy cho em nghe không?”, Hạ Mộng Dao hít sâu một hơi rồi hỏi, cô muốn biết, Trần Phong quen Lâm Uyển Thu thế nào, cô phải đối diện với vấn đề này.

“Có thể”, sau khi trầm ngâm một lúc, Trần Phong gật đầu.

“Cô ấy tên là Lâm Uyển Thu, lần đầu tiên anh và cô ấy gặp nhau là ở…”.

Sau khi kể ra cụ thể toàn bộ quá trình quen biết với Lâm Uyển Thu, Trần Phong cuối cùng thở dài một hơi.

“Cô ấy là một cô gái tốt”, giọng Hạ Mộng Dao hơi phức tạp, phán đoán của cô lúc trước không sai, bên cạnh Trần Phong đã xuất hiện một “cô” khác.

Tình yêu của “cô” này với Trần Phong không ít hơn cô.

“Chăm sóc chô ấy cho tốt”, sau khi thở dài, Hạ Mộng Dao dập máy.

Ở đầu bên kia, Trần Phong cười gượng thành tiếng.

Phải nói là sự việc phát triển đến mức này đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của anh.

Đúng lúc anh đang nghĩ xem phải giải quyết quan hệ với Lâm Uyển Thu thế nào thì Thạch Phá Quân gọi đến.

“Tiểu Phong, đã có thông báo về việc xử lý Kim Giáp Tông rồi”, trong điện thoại, Thạch Phá Quân nói thẳng vào vấn đề.

“Xử lý thế nào?”, Trần Phong không nhịn được hỏi.

“Phế bỏ toàn bộ tu vi của phó tông chủ Tôn Sở, đồng thời trục xuất ra nước ngoài. Ngoài ra, tất cả đệ tử của Kim Giáp Tông có liên quan đến vụ ám sát này vào tù võ chịu phạt mười năm”, Thạch Phá Quân nói.

“Được rồi”, Trần Phong gật gù, phải nói là kết quả xử lý của Liên minh chiến đấu vượt xa dự đoán của anh.

Hai hôm trước tông chủ của Kim Giáp Tông lên Yên Kinh, sau khi khai ra người cấu kết với kiếm khách nước R là phó tông chủ của tông môn – Tôn Sở, thì Trần Phong còn nghĩ Liên minh chiến đấu có xử nhẹ không.

Dù sao Tôn Sở cũng là một võ sĩ Hóa Kình.

Ở thời đại tông sư không xuất hiện thì Hóa Kình chính là lực lượng chiến đấu đỉnh cao.

Võ sĩ Hóa Kình được ghi chép trong giới võ sĩ của cả Hoa Hạ không quá một trăm.

Bớt một người chính là tổn thất cực lớn với giới võ thuật Hoa Hạ.

Cứ tưởng Liên minh chiến đấu sẽ nhốt Tôn Sở mấy năm để trừng phạt.

Nhưng không ngờ, Liên minh chiến đấu lại đưa ra quyết định phế bỏ toàn bộ tu vi của Tôn Sở.

“Lần này Kim Giáp Tông cũng là ‘tráng sĩ cụt tay’, Tôn Sở không chỉ là một trong bốn đại sư võ học trong tông môn, ông ta còn là sư đệ của tông chủ Triệu Thiên Thu, có thể nói là bạn bè tri kỉ của Triệu Thiên Thu, nhưng giờ lại bị Kim Giáp Tông đẩy ra gánh tội…”, trọng giọng Thạch Phá Quân có vẻ tiếc nuối, một đại sư võ học, Kim Giáp Tông nói bỏ là bỏ luôn.

——————–
   

error: Content is protected !!