$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 430

Chương 430 – Cú lội ngược dòng của Hạ Mộng Dao
“Tôi ngây thơ quá?”, Lâm Lan cười khẩy một tiếng: “Lâm Nguyệt, có lẽ chị nên đi tra thử xem tên tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ bây giờ rồi lại nói câu này sau nhé!”.
“Lâm Lan, dì có ý gì?”, Lâm Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, ý câu nói này của Lâm Lan không phải là…
“Tôi có ý gì chị tự đi tra một chút là biết thôi”, Lâm Lan cười khẩy liên tục, bà ta đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Ngày trước Lâm Nguyệt cứ hay cậy thân phận phó tổng giám đốc của mình mà vênh váo hống hách trước mặt bà ta, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt bà ta rồi.
Không đợi Lâm Nguyệt lên tiếng, Lâm Lan đã dập máy.
Nghe thấy tiếng tút, tút vang lên trong điện thoại, tâm trạng Lâm Nguyệt bắt đầu bất an hiếm có.
Từ lúc mới đầu bà ta đã phải nhận ra, ngày trước Lâm Lan ở trước mặt bà ta đều là thái độ khúm na khúm núm, nhưng hôm nay, Lâm Lan lại khác với bình thường, rất là vênh váo.
Nếu không có cái gì chống lưng thì Lâm Lan chắc chắn không dám như vậy.
Chẳng lẽ, Hạ Mộng Dao trở thành tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ thật?
Mặc dù trong lòng cực kì không tin, nhưng Lâm Nguyệt vẫn lấy điện thoại ra, mở Tianyancha, bắt đầu tìm kiếm.
Một phút sau, cạch một tiếng, điện thoại Lâm Nguyệt rơi luôn xuống đất.
Còn Lâm Nguyệt thì lại run tay, môi trắng bệch, dáng vẻ ngơ ngác.
Hạ Mộng Dao thế mà lại thành tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ thật!
Mãi một lúc, Lâm Nguyệt mới gian nan chấp nhận sự thật này.
Tin tức trên Tianyancha không giả được, dù trong lòng bà ta có thấy không thể tin được thế nào, thì đứng trước sự thực, bà ta vẫn cứ phải chấp nhận.
Món đồ chơi ngày xưa bà ta có thể tùy tiện điều khiển, đã trở thành tồn tại bà ta không chọc nổi, thậm chí là không với tới.
“Sao lại thế? Sao lại thế? Con khốn kia sao lại làm được?”.
Lâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hơi không chấp nhận được việc Hạ Mộng Dao chỉ sau một đêm đã trở nên xa không với tới được như vậy.
Phải biết rằng, Tập đoàn Khang Mỹ là công ty đầu ngành giá trị thị trường gần trăm tỉ, dù Hạ Mộng Dao chỉ giữ chức ở một công ty con tại Trung Hải của Khang Mỹ, thì giá trị thị trường của công ty con này cũng gần ba mươi tỉ.
Hạ Mộng Dao trẻ măng đã làm tổng giám đốc công ty như thế, vậy tiền đồ của cô đã gần như là vô hạn!
Thậm chí đến mức bà ta – Lâm Nguyệt phải ngước nhìn!
Bản tính con người chính là như vậy, có thể chấp nhận người khác sống khổ hơn mình, nhưng chắc chắn không thể chấp nhận việc người khác sống sướng hơn mình, đặc biệt là người này còn là người trước đây mình khinh thường.
Khi cơn tức ngắn ngủi qua đi, Lâm Nguyệt lại bị cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm, mặc dù không hiểu sao Hạ Mộng Dao chỉ trong một đêm lại thành tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ, nhưng lúc này đây, Lâm Nguyệt lại phải suy nghĩ một vấn đề.
Vậy mình phải làm sao?
Việc đến nước này, Hạ Mộng Dao dù thế nào cũng sẽ không cúi đầu trước Vương Đức Phát.
Vương Đức Phát hiện tại cũng không xứng để Hạ Mộng Dao cúi đầu.
Nhưng Hạ Mộng Dao không hạ mình thì cái chức phó tổng giám đốc của bà ta chắc chắn không giữ nổi.
Vương Đức Phát sẽ không nể mặt bà ta chút nào.
Lâm Nguyệt càng nghĩ càng tức, thậm chí tức đến mức cơ thể run rẩy, việc đến nước này là điều bà ta trước đây không ngờ tới nổi.
Suy nghĩ ban đầu của bà ta là mượn tay Hạ Mộng Dao, để mình thăng chức, từ phó tổng giám đốc lên làm tổng giám đốc.
Nhưng bây giờ, đừng nói là thăng chức, chức phó tổng giám đốc ban đầu của bà ta có khi còn mất vì Hạ Mộng Dao.
Với Hạ Mộng Dao, Lâm Nguyệt lúc này hận đến ngứa răng.
Nhưng bà ta bây giờ lại không làm được gì Hạ Mộng Dao.
Tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ, căn bản không phải người bà ta có thể đắc tội.
“Mẹ, mẹ sao thế?”, lúc này, Đường Nhược Tuyết vào phòng ngủ, thấy sắc mặt Lâm Nguyệt khó coi chết đi được, Đường Nhược Tuyết không nhịn được quan tâm hỏi một câu.
“Nhược Tuyết, con biết việc con khốn kia làm tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ không?”, Lâm Nguyệt cắn chặt răng rồi hỏi, ở trường đại học Đường Nhược Tuyết học Quản lý y tế, mục tiêu sau khi tốt nghiệp của cô ta chính là Tập đoàn Khang Mỹ, nhưng ở giai đoạn phỏng vấn vòng hai lại bị loại.
Giờ nếu cô ta biết Hạ Mộng Dao trở thành tổng giám đốc công ty mà cô ta vẫn mong ước thì có lẽ cô ta sẽ không chấp nhận nổi.
“Con khốn kia? Mẹ, mẹ nói Hạ Mộng Dao?!”.
Như Lâm Nguyệt đoán, Đường Nhược Tuyết đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó ngay lập tức hiểu ra, tiếp đó là cả mặt kinh ngạc.
“Ừ, mẹ vừa gọi điện cho Lâm Lan, Lâm Lan nói con khốn kia giờ là tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ, lúc ấy mẹ còn không tin, nhưng mà mẹ vừa tra thử…”.
“Không thể nào!”, không đợi Lâm Nguyệt nói hết, Đường Nhược Tuyết đã hổn hển ngắt lời: “Mẹ, con khốn kia không thể là tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ, Tập đoàn Khang Mỹ là công ty đầu ngành y dược trong nước, con khốn kia không bằng không cấp, lý lịch cũng không, đến cả vào Tập đoàn Khang Mỹ cũng khó chứ đừng nói là làm tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ, mẹ, dì ba con chắc chắn là đang lừa mẹ”.
“Aiz, con tự xem đi…”, Lâm Nguyệt hơi bất lực đưa điện thoại đến trước mặt Đường Nhược Tuyết.
Đường Nhược Tuyết cầm điện lên nhìn một cái, khi nhìn thấy tên Hạ Mộng Dao thì gương mặt xinh đẹp của cô ta bỗng tái mét.
“Không thể nào, không thể nào… chắc chắn là trùng tên, đúng, là trùng tên!”, Đường Nhược Tuyết đầu tiên là mất hồn mất vía lắc đầu, sau đó thì như nhớ ra cái gì, trên mặt lại xuất hiện vẻ tươi tắn.
Mặc dù khả năng trùng tên thấp, nhưng thấp không có nghĩa là không có!
“Không phải trùng tên”, Lâm Nguyệt lại thở dài thườn thượt, sau đó nói chân thành: “Nhược Tuyết, mẹ biết con không chấp nhận nổi, nhưng sự thực rành rành ra đó, Hạ Mộng Dao này chính là con khốn dì ba con sinh, mấy hôm trước nó đến Trung Hải, mà tổng giám đốc mới của Tập đoàn Khang Mỹ cũng lên nhận chức mấy hôm trước…”.
“Con không tin, con không tin!”, Đường Nhược Tuyết hơi bất lực, tin tức này với cô ta mà nói chẳng khác gì sét đánh, cô ta càng không muốn tin việc Hạ Mộng Dao trở thành tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ hơn Lâm Nguyệt.
Vì xuất thân nên từ nhỏ cô ta đã khinh thường người chị họ Hạ Mộng Dao này, cảm thấy Hạ Mộng Dao chỉ là đồ nhà quê.
Nhưng giờ đây, đồ nhà quê này lại vào Tập đoàn Khang Mỹ mà cô ta luôn mong ước, hơn nữa nhoáng cái lại thành tổng giám đốc của tập đoàn.
Việc này bảo cô ta chấp nhận thế nào?
Lâm Nguyệt lắc đầu, không nói gì nữa, bà ta biết rõ con gái mình cao ngạo thế nào, cú sốc này với Đường Nhược Tuyết không nhỏ hơn việc bà ta mất chức phó tổng giám đốc.
“Nhược Tuyết, dù con tin hay không thì chúng ta cũng phải chấp nhận sự thật này”.
“Con khốn kia giờ đúng là sống tốt hơn hai mẹ con mình, Lâm Nguyệt hơi không cam lòng nói, hiện tại, việc bà ta mất chức phó tổng giám đốc Tập đoàn Trung Thịnh đã thành sự thực đã định.
Vương Đức Phát không thể làm gì Hạ Mộng Dao tất nhiên sẽ trút giận lên người bà ta.
Vì vậy nhiệm vụ cấp bách của bà ta lúc này là tìm con đường khác.
“Nó nhất định là đã ngủ với người ta, nhất định thế! Đồ mặt mo!”.
Đường Nhược Tuyết vẫn tự độc ác phỏng đoán, căn bản không có tâm trạng nghe Lâm Nguyệt nói gì.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!