$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 423

Chương 423 – Tôi không quen thân với anh ta
Người trong phòng rất nhiều nên sau khi Bạch Văn Lịch vừa vào thì không nhìn thấy Trần Phong ngay.
Còn Quản Sở Dịch lúc này thì lại bắt đầu lớn tiếng vênh váo: “Thằng chó, cút ra đây cho ông!”.
“Cậu chắc chắn muốn tôi cút ra?”, giọng nói trêu tức của Trần Phong vang lên trong phòng.
Nghe thấy giọng nói này, Bạch Văn Lịch vốn có vẻ mặt thong dong, ngay lập tức thót tim, trong lòng trào dâng dự cảm chẳng lành.
Còn Quản Sở Dịch thì hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn cứ cười dữ tợn: “Hì, hì, thằng chó, có phải mày sợ rồi không? Nếu sợ thì quỳ xuống cho ông, dập đầu mười cái, rồi để con đàn bà của mình ngủ với ông với cậu Bạch một đêm, nếu chúng có thể hầu hạ ông và cậu Bạch thoải mái thì biết đâu ông đây có thể tha cho mày một mạng…”.
“Câm miệng!”.
Ở phía sau, Bạch Văn Lịch cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, quát to.
Tiếng quát này khiến mọi người trong phòng hết hồn.
Quản Sở Dịch thì muốn rớt cả cằm xuống sàn, cậu Bạch… sao lại muốn mình câm miệng?
“Cậu Bạch, cậu…”, Quản Sở Dịch không nhịn được há miệng, định hỏi thêm, nhưng Bạch Văn Lịch lại nghiến răng nghiến lợi tức giận nói: “Tôi bảo anh câm miệng anh không nghe thấy à?”.
Quản Sở Dịch ngay lập tức im bặt, mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng sắc mặt tím tái của Bạch Văn Lịch lại không giả được.
Sự thay đổi đột ngột của tình hình, bỗng chốc khiến mọi người có mặt hơi khó hiểu, mọi người không hiểu chỗ dựa vững chắc của Quản Sở Dịch sao lại bảo Quản Sở Dịch câm miệng.
Trong lúc mọi người còn đang nghĩ ngơi xem giữa chừng có việc gì, thì Trần Phong lại mỉm cười cất tiếng: “Cậu Bạch, lâu rồi không gặp”.
Lâu rồi không gặp?!
Vừa nói xong thì cả phòng đều kinh ngạc.
Mọi người đều há hốc miệng, cứ như nhét được hai quả trứng gà, gã khỉ gió đắc tội với Quản Sở Dịch thế mà lại quen biết Bạch Văn Lịch?!
Thế là sao?
“Sao anh lại ở đây?”, Bạch Văn Lịch nổi gân xanh đầy trán, nhìn chằm chằm Trần Phong, cậu ta nghĩ nát óc cũng không ngờ người Quản Sở Dịch đắc tội thế mà lại là Trần Phong!
Nếu biết trước Trần Phong ở đây thì có đánh chết cậu ta thì cậu ta cũng sẽ không đến đây.
Người cậu ta không muốn gặp nhất hiện tại chính là Trần Phong!
“Tôi đi đâu còn phải báo cáo với cậu Bạch chắc?”, Trần Phong cười khẽ, từ vẻ mặt của Bạch Văn Lịch thì không khó nhận ra, Bạch Văn Lịch hiện tại rất kiêng kị anh, bố của Bạch Văn Lịch chắc đã cảnh cáo Bạch Văn Lịch không được chọc mình rồi.
Nghe thấy giọng điệu có chút mỉa mai của Trần Phong, tâm trạng mọi người có mặt lại lần nữa kinh ngạc vô cùng.
Cứ tưởng Trần Phong chỉ quen Bạch Văn Lịch thôi, nhưng giờ xem ra quan hệ của hai người có lẽ không chỉ đơn giản là quen biết!
Hai người rất có thể có thù oán với nhau!
Nghĩ đến đây, mọi người không nén nổi kinh ngạc.
Người có thể gây thù với Bạch Văn Lịch, hơn nữa còn có vẻ lấn át Bạch Văn Lịch là tồn tại thế nào?
Sắc mặt Quản Sở Dịch trở nên sợ hãi, cậu ta không ngốc, người khác có thể nghĩ được thì cậu ta đương nhiên cũng nghĩ được.
Lúc trước cậu ta còn không hiểu sao Bạch Văn Lịch lại bảo cậu ta câm miệng, giờ thì cậu ta hiểu rồi.
Người cậu ta tưởng chỉ là tôm tép có lẽ không phải tôm tép gì hết, mà là một con cá sấu khổng lồ thời tiền sử.
Là con cá sấu khổng lồ đến cả Bạch Văn Lịch cũng phải kiêng dè.
Như Quản Sở Dịch nghĩ, Bạch Văn Lịch lúc này đúng là rất kiêng dè Trần Phong.
Mặc dù lúc trước, ngoài miệng cậu ta nói không coi Trần Phong ra gì, thì khi gặp Trần Phong thật, trong lòng cậu ta vẫn cứ run rẩy.
Dù sao từ nhỏ đến lớn Trần Phong cũng là người đàn ông đầu tiên khiến cậu ta yếu thế như vậy.
Hơn nữa quan trọng là phản ứng của bố cậu ta.
Là người buôn đá quý lớn nhất thành phố Trung Hải, bố cậu ta đã đội cái danh hiệu đại vương đá quý mười mấy năm rồi, ngoài bốn gia tộc lớn ra thì chưa bao giờ có ai có thể khiến bố cậu ta kiêng kị.
Đến tận khi gặp phải Trần Phong.
Vì Trần Phong, bố cậu ta không những không dám ra mặt thay cậu ta, mà còn cấm túc cậu ta mười lăm ngày.
Ý nghĩa ẩn trong việc này Bạch Văn Lịch căn bản không dám nghĩ nhiều.
Sau khi hít sâu một hơi, Bạch Văn Lịch trầm giọng nói: “Trần tiên sinh đi đâu đương nhiên không cần báo cáo với tôi”.
Không cần báo cáo với tôi?
Nghe thấy giọng điệu hơi nhún nhường một cách rõ ràng này, sắc mặt mọi người lại lần nữa thay đổi.
Ai cũng không ngờ, Bạch Văn Lịch lại chịu thua!
Hơn nữa còn thua hoàn toàn như vậy!
Không có chút dấu hiệu cứng miệng nào!
Quản Sở Dịch lúc này, bắp chân đã bắt đầu run rẩy, thậm chí sau lưng còn lấm tấm mồ hôi.
Cậu ta đã cố hết sức đánh giá cao gia thế của Trần Phong, nhưng không ngờ vẫn đánh giá thấp.
Người có thể khiến Bạch Văn Lịch không cả dám vặc lại mà đã chịu thua luôn, rốt cuộc có gia thế ngút trời gì?
Quản Sở Dịch lúc này muốn chết luôn rồi.
“Vậy à?”, Trần Phong mỉm cười, Bạch Văn Lịch cũng coi như thức thời.
“Đúng”, Bạch Văn Lịch cắn chặt răng rồi nói, mặc dù chịu thua Trần Phong trước mặt nhiều người thế này rất mất mặt, nhưng cậu ta lại không thể không làm như vậy.
Người đến cả bố cậu ta cũng phải kiêng dè, cậu ta đắc tội không nổi!
“Vậy cậu ta thì sao?”, Trần Phong mỉm cười, lại chuyển mắt sang Quản Sở Dịch chân đang run cầm cập.
“Anh ta không có quan hệ gì với tôi hết!”.
Bạch Văn Lịch chẳng nhìn Quản Sở Dịch lấy một cái đã quả quyết nói: “Tôi không quen thân với anh ta”.
“Cậu Bạch?!”.
Nghe thấy lời này, sắc mặt Quản Sở Dịch trắng bệch, sợ đến mức quỳ phịch xuống đất.
Cậu ta không ngờ, Bạch Văn Lịch lại dứt khoát bán đứng cậu ta như vậy.
Mặc dù để tự bảo vệ bản thân, nhưng Bạch Văn Lịch thế mà lại chẳng nghĩ suy gì, vô tình quá rồi đó.
“Cút!”.
Bạch Văn Lịch nhìn Quản Sở Dịch với vẻ chán ghét, ngay lúc này, người cậu ta hận nhất không phải là Trần Phong mà là Quản Sở Dịch ở trước mặt.
Nếu không có Quản Sở Dịch thì hôm nay cậu ta căn bản sẽ không ra ngoài, cũng sẽ không gặp phải sát thần như Trần Phong.
Mặc dù nhìn dáng vẻ hiện tại của Trần Phong sẽ không làm khó cậu ta lắm.
Nhưng sau khi về, Bạch Khiếu Thiên chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta.
Mười lăm ngày cấm túc có lẽ sẽ thành hai tháng mất!
Lúc này, Bạch Văn Lịch đúng là chỉ muốn giết luôn Quản Sở Dịch.
Đối diện với ánh mắt vừa chán ghét vừa lạnh lùng của Bạch Văn Lịch, Quản Sở Dịch không nhịn được rùng mình, việc đến nước này, cậu ta cũng không dám kéo cả Bạch Văn Lịch xuống nước nữa.
Lúc này nếu cậu ta chọn kéo Bạch Văn Lịch vào thì Bạch Văn Lịch có lẽ sẽ giết cậu ta trước Trần Phong.
Sau khi phân tích chớp nhoáng, Quản Sở Dịch cuối cùng đưa ra một kết luận, lúc này nếu cậu ta muốn sống thì hi vọng duy nhất là ở Trần Phong.
“Cậu Trần, tha cho tôi!”.
Quản Sở Dịch rất thức thời, sau khi biết hi vọng sống duy nhất là ở Trần Phong thì ngay lập tức bắt đầu nước mắt nước mũi giàn giụa dập đầu với Trần Phong.
Sàn nhà bị đập vang lên cốp cốp, có thể thấy được dùng nhiều sức thế nào.
Sau khi dập đến mức chảy máu đầu, Quản Sở Dịch lại quỳ trên sàn, bắt đầu điên cuồng bạt tai chính mình.
“Bốp!”.
“Cậu Trần, tôi sai rồi, sau này tôi không dám nữa”.
“Bốp!”.
“Cậu Trần, tôi có mắt như mù, có mắt mà không thấy Thái Sơn!”.
“Bốp!”.
“Cậu Trần, tôi không nên chọc cậu, cậu rộng lượng tha cho tôi đi”.
“Bốp!”.
“Cậu Trần…”.
Một phút ngắn ngủi, Quản Sở Dịch đã tát bản thân mười mấy cái, khóe miệng bị tát tới mức ứa máu.
——————–
   

error: Content is protected !!