$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 296

Chương 296 – Không chém gió thì còn làm được gì?
“Anh ơi, anh tên là gì?”, Lâm Uyển Thu lấy hết dũng khí hỏi.
“Trần Phong”, Trần Phong không ngoảnh đầu lại nói.
“Trần Phong…”, Lâm Uyển Thu lại lẩm nhẩm hai chữ này trong lòng một lần, như là muốn khắc vào tim.
Sau khi Trần Phong đưa mẹ con Vương Thục Trân đến viện không lâu, Đỗ Giang cũng đưa người đàn bà tóc xoăn và cô gái trẻ tuổi đến Khách sạn Quân Thịnh.
Nhưng mấy phút sau ba người lại ra khỏi đại sảnh khách sạn với vẻ mặt ảm đạm, có vẻ như chuyến đi không suôn sẻ lắm.
Vừa ra khỏi cửa khách sạn, cô gái trẻ tuổi đã tức giận giậm chân:
– Mẹ, Lâm Tông Vĩ này cũng quá không nể mặt chúng ta rồi, Tập đoàn Trung Thịnh của chúng ta là một trong năm trăm tập đoàn lớn nhất toàn cầu, thế mà cả cơ hội hợp tác anh ta cũng không cho chúng ta đã bảo chúng ta cút, anh ta có tư cách gì chứ?
– Sao mẹ biết được!
Người đàn bà tóc xoăn nghiến răng nghiến lợi, gương mặt âm u đến mức có thể chảy nước, lần này bà ta tràn đầy tự tin dẫn con gái đến, còn hứa chắc với chủ tịch là nhất định sẽ đạt được hợp tác với Công ty Đỉnh Phong, thế mà giờ cả sếp tổng của Công ty Đỉnh Phong cũng chưa được gặp đã bị một quản lý đuổi đi.
“Mẹ, giờ phải làm sao?”.
“Nếu không đạt được hợp tác, vậy chức phó giám đốc của mẹ e là không giữ được”, cô gái trẻ tuổi hơi lo lắng nhìn người đàn bà tóc xoăn, là công ty trong top 500 của thế giới, việc cạnh tranh trong nội bộ Tập đoàn Trung Thịnh rất gay gắt, cái chức phó giám đốc này của mẹ từ lâu đã có nhiều người dòm ngó.
Nếu lần này không lấy được hợp tác với Công ty Đỉnh Phong, không thể khiến Tập đoàn Trung Thịnh gia nhập vào Khu nghỉ dưỡng núi Ngọc Tuyền, vậy e là khi về mẹ sẽ bị đuổi việc, đến cả cô ta – thư kí tổng giám đốc cũng sẽ ngay lập tức thất sủng.
Người đàn bà tóc xoăn cau mày, không nói gì, bà ta cũng không biết phải làm sao, bà ta không có quan hệ gì ở Thương Châu, dù là muốn đi cửa sau cũng không tìm được đường tốt.
“Đúng rồi, mẹ, cả nhà dì ba không phải ở Thương Châu sao? Việc này biết đâu họ có thể giúp”, dường như nghĩ đến cái gì, trước mắt cô gái trẻ tuổi đột nhiên sáng bừng.
“Họ?”.
Người đàn bà tóc xoăn khinh thường hừ một tiếng: “Họ không tìm chúng ta nhờ giúp đã tốt lắm rồi còn đòi giúp chúng ta?”.
“Sao lại không giúp được? Mẹ, chẳng phải mẹ nói, thời gian trước dì ba đăng trong vòng bạn bè, con gái mình lên làm người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền sao?”.
“Dự án núi Ngọc Tuyền chính là một trong những sản nghiệp của Công ty Đỉnh Phong, nếu con gái của dì ba lên làm người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền thật, vậy biết đâu, nó lại quen Lâm Tông Vĩ”, cô gái trẻ tuổi nói.
“Nhược Tuyết, lời dì ba con nói mà con cũng tin?”, người phụ nữ tóc xoăn liếc cô gái trẻ tuổi một cái.
“Mẹ lớn lên với nó từ nhỏ, nó là người thế nào mẹ biết rõ”.
“Trong túi có năm xu thì từ miệng nó nói ra sẽ thành năm mươi”.
“Lại còn con gái nó làm người phụ trách núi Ngọc Tuyền? Đúng là buồn cười”.
“Người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền là vị trí con gái nó làm được sao?”.
Người đàn bà tóc xoăn bĩu môi cười khẩy, gương mặt ngập vẻ khinh miệt, bà ta là chị em cùng bố khác mẹ với Lâm Lan, giữa họ đương nhiên từ nhỏ đã không hợp, so từ cái ăn đến cái mặc, từ nhỏ đến lớn gần như không có cái gì là họ không so.
Nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng việc thảm bại của Lâm Lan.
Vì bà ta gả vào nhà giàu ở Trung Hải, còn Lâm Lan lại gả đến Thương Châu vùng đất khỉ ho cò gáy, chồng còn là một người không được trọng dụng trong gia tộc nhỏ hạng ba.
Đúng là như trời với đất.
Đường Nhược Tuyết cau mày: “Mẹ, ý của mẹ là dì ba đang chém gió?”.
“Nói thừa”, Lâm Nguyệt trợn ngược mắt: “Sau khi kết hôn nó sống không như ý, không chém gió thì còn làm được gì?”.
“Chém gió con gái mình làm người phụ trách núi Ngọc Tuyền thì thôi đi, mấy hôm trước, nó còn đăng mấy bức ảnh trong vòng bạn bè, nói người giàu nhất Thương Châu – Thẩm Hồng Xương tặng cho nó một căn nhà trị giá hơn bốn mươi triệu”.
“Con nói có buồn cười không?”.
“Buồn cười thật”, Đường Nhược Tuyết thở dài, ấn tượng với người dì ba chưa từng gặp mặt này bỗng chốc kém đi.
“Mẹ, nếu dì ba đã không giúp được chúng ta, vậy chúng về Trung Hải trước đi”, Đường Nhược Tuyết lại nói.
“Về? Sao chúng ta phải về?”, Lâm Nguyệt đột nhiên cười khẩy.
“Không về? Mẹ, ý mẹ là…”.
“Chúng ta đến nhà dì ba con, tìm con gái dì ba con giúp, tiện thể xem thử căn nhà hơn bốn mươi triệu của nó trông thế nào”, Lâm Nguyệt cong môi tạo thành nụ cười đầy hứng thú.
Đường Nhược Tuyết chợt giật mình, hiểu ý của Lâm Nguyệt, Lâm Nguyệt đang định đến sỉ nhục dì ba, lấy lại thể diện.
Lúc này, Lâm Lan vừa tỉnh lại, nhận ra mình bò ở cạnh giường còn Hạ Mộng Dao thì đã lật người ngủ rồi.
“Sao mình đột nhiên lại ngủ nhỉ?”, Lâm Lan hơi khó hiểu sờ gáy.
Đúng lúc này, điện thoại bà ta reo, một cuộc gọi từ wechat.
Thấy hai chữ Lâm Nguyệt, Lâm Lan bỗng giật mình.
Do dự một lúc, bà ta nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia vang lên giọng nói hống hách: “Lâm Lan, dì ở đâu thế?”.
“Em ở bệnh viện”, trước mặt Lâm Nguyệt, khí thế của Lâm Lan tự nhiên yếu đi vài phần.
“Ở bệnh viện làm gì?”.
“Mộng Dao, nó…”, Lâm Lan vừa định nói Hạ Mộng Dao bị ốm, nhưng Lâm Nguyệt đã không nể tình ngắt lời: “Thôi, tôi không muốn biết dì ở viện làm gì, giờ tôi đang ở Khách sạn Quân Thịnh của Thương Châu, xe tôi hỏng rồi, dì tìm người qua đón tôi đi, tôi đến tìm dì, có chút việc muốn nói với dì”.
“Chị đến Thương Châu?”, Lâm Lan trợn to mắt, hiển nhiên là rất kinh ngạc.
“Sao, không chào đón à?”.
“Chào đón, chào đón, đương nhiên là chào đón, chị, chị có thể đến Thương Châu, em rất vui”, Lâm Lan vội vàng đổi giọng, giờ không như trước, lúc nhỏ bà ta có thể tranh với Lâm Nguyệt, nhưng giờ bà ta căn bản không có tư cách tranh với Lâm Nguyệt.
Ngược lại, bà ta còn phải nịnh Lâm Nguyệt.
Bản thân Lâm Nguyệt là giám đốc công ty thuộc top 500 toàn cầu, hơn nữa chồng còn là đại gia giá trị con người lên đến hàng trăm triệu.
Dù là cái nào thì bà ta cũng không so nổi với Lâm Nguyệt.
“Vui thì mau bảo lái xe của dì qua đón tôi, nhớ kĩ, xe đón tôi phải là xe xịn cao cấp, xe rẻ tôi không ngồi quen đâu”, giọng Lâm Nguyệt ngạo mạn, khá là có ý sai bảo Lâm Lan, sau khi nói xong, bà ta bèn cúp máy.
Lâm Lan hơi không biết làm sao, bà ta đi đâu tìm xe sang ngay được.
Đúng lúc đang nghĩ vậy thì Trần Phong đi vào.
Thấy Trần Phong, mắt Lâm Lan bỗng sáng bừng, bà ta bước đến trước mặt Trần Phong, hỏi: “Trần Phong, cái siêu xe lần trước cậu thuê ở đâu? Giờ có thuê được không?”.
“Thuê siêu xe làm gì?”, Trần Phong ngờ vực nhìn Lâm Lan một cái, Lâm Lan lại định làm cái gì.
“Đón người, chị tôi vừa từ Trung Hải đến, giờ đang ở Khách sạn Quân Thịnh, muốn đến nhà chúng ta, cậu đi đón chị ấy đi”, Lâm Lan nói.
   

error: Content is protected !!