$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 295

Chương 295: Lâm Uyển Thu

Tiếng chỉ trích của người qua đường không ngừng rót vào tai, người đàn bà tóc xoăn tức điên, chỉ vào mũi mọi người vênh váo mắng: “Lũ nghèo các người, ai cho các người gan mắng bà đây, các người biết bà đây là ai không?!”.

“Có tin một cuộc điện thoại của bà đây có thể bảo người ta nhốt hết các người vào không hả?”.

Vừa nói xong, đám đông bỗng chốc im bặt, người qua đường đều tức mà không dám nói.

Người có mắt đều thấy được, gia thế của người đàn bà tóc xoăn chắc chắn không đơn giản, câu nói nhốt hết mọi người vào của bà ta có lẽ không phải chỉ nói suông.

Thấy mọi người bị một câu nói của mình dọa cho sợ, người đàn bà tóc xoăn lại bắt đầu đắc ý, bà ta chuyển mắt sang Trần Phong: “Bà đây hôm nay còn có việc, không rảnh lề mề ở đây với cậu”.

“Tiền viện phí của đồ nghèo này bà đây đã trả rồi”.

“Giờ đến cậu trả tiền sửa xe cho đồ nghèo này rồi, ba trăm nghìn, không được thiếu xu nào!”.

“Ngoài ra, cậu làm nắp máy động cơ chiếc Bentley của bà đây hỏng, cậu cũng phải đền tiền, nể tình cậu chỉ lái chiếc Audi ghẻ, cậu đền năm trăm nghìn là được!”.

“Ba trăm nghìn cộng năm trăm nghìn tổng cộng tám trăm nghìn! Đền tiền!”.

Người đàn bà tóc xoăn hất cằm, mặt mày ngạo mạn.

“Cút!”.

Trần Phong lạnh lùng nhìn người đàn bà tóc xoăn một cái, không phải chưa từng gặp người hống hách, nhưng hống hách như người đàn bà tóc xoăn này, anh vẫn là lần đầu thấy, đánh người khác bị thương nặng, chỉ đền ba trăm đồng, người ta cọ xước một chút sơn của bà ta, bà ta lại đòi ba trăm nghìn.

“Cút?!”.

“Cậu dám bảo tôi cút!”, giọng người đàn bà tóc xoăn lại the thé.

“Đồ khốn kiếp, tưởng tôi không làm gì được cậu…”.

“Mẹ, bọn Lâm tổng lại gọi điện giục rồi”.

Người đàn bà tóc xoăn còn định nói gì đó, nhưng lúc này, có một bóng người cao gầy chui ra khỏi xe, đây là một cô gái trẻ trung trang điểm xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, ngoại hình của cô ta khá giống với người đàn bà tóc xoăn, chỉ khác cái là gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ tuổi này tinh tế hơn chút.

Ấn đường có cảm giác cao ngạo khó che giấu.

Dù là Đỗ Giang bị đập lên nắp máy động cơ xe, thì cô gái trẻ tuổi này cũng chưa từng bước ra khỏi xe, có thể thấy được cô ta bình tĩnh thế nào.

Nhưng giờ, một cuộc điện thoại của Lâm tổng lại khiến cô ta không thể bình tĩnh nữa.

“Lâm tổng?”, người đàn bà tóc xoăn cũng kinh ngạc, vội vào chạy bước nhỏ đến trước mặt cô gái trẻ tuổi, nhận điện thoại, cười trừ nói mấy câu với người đầu dây bên kia.

“Lâm tổng nói buổi chiều cậu ấy còn phải họp, bảo chúng ta đến trong mười phút”, sắc mặt người đàn bà tóc xoăn hơi khó chịu nói.

“Vậy đi mau, còn đơ ra đó làm gì?”, cô gái trẻ tuổi hơi bực mình nói.

“Nhưng mà…”, người đàn bà tóc xoăn không nhịn được nhìn Trần Phong một cái, muốn nói Trần Phong còn chưa đền tiền, nhưng lại bị cô gái trẻ tuổi vô tình ngắt lời: “Tám trăm nghìn quan trọng hay việc hợp tác với khu nghỉ dưỡng quan trọng?”.

Người đà bà tóc xoăn cứng mặt: “Đương nhiên là việc hợp tác với khu nghỉ dưỡng quan trọng rồi”.

“Vậy còn không đi mau”, cô gái trẻ tuổi trợn ngược mắt.

“Được, được, được, đi ngay, đi ngay”, người đàn bà tóc xoăn vội vàng gật đầu, bà ta lại đạp Đỗ Giang đang rên rỉ trên đất một cái, mắng: “Đỗ Giang, đừng có giả chết nữa, đứng dậy mau, lái xe cho bà”.

Sau khi mắng Đỗ Giang xong, người đàn bà tóc xoăn lại lấy điện thoại ra, chụp Trần Phong và biển số xe của anh.

Sau khi chụp xong còn không quên hung dữ uy hiếp:

– Đồ khốn kiếp, tôi đã chụp lại cậu và biển số xe của cậu rồi, nếu cậu biết điều thì nhanh chóng gom đủ tám trăm nghìn cho bà, nếu không gom đủ tiền thì nửa đời sau của cậu cứ ở trong tù đi!

– Cút!

Câu trả lời của Trần Phong vẫn ngắn gọn, dứt khoát như cũ.

Vẻ mặt người đàn bà tóc xoăn cứng lại, nhưng lần này, bà ta không nói gì mà chui tọt vào xe.

Sau khi chiếc Bentley nghênh ngang rời đi.

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa mới nước mắt lã chã chạy bước nhỏ đến trước mặt người phụ nữ trung niên cả người toàn là máu: “Hu hu, mẹ, mẹ sao rồi? Đau không?”.

“Mẹ không sao, không đau”, người phụ nữ trung niên hơi yếu ớt cười.

“Đi thôi, tôi đưa hai người đi viện”, Trần Phong thở dài, gia cảnh của người phụ nữ trung niên này vừa nhìn đã biết không tốt, nếu anh không rủ lòng thương thì người phụ nữ trung niên này có thể sẽ không đi viện mà cố chịu.

“Không cần, ân nhân, đã làm phiền cậu lắm rồi”, người phụ nữ trung niên vội lắc đầu, vừa nãy trong bao nhiêu người như thế chỉ có một mình Trần Phong đứng ra cho bà ta, Trần Phong đã đắc tội với người đàn bà tóc xoăn kia vì mẹ con bà ta, còn làm phiền Trần Phong nữa thì bà ta thực sự thấy rất ngại.

“Không phiền gì hết, vừa hay cháu định đi viện”, Trần Phong đỡ người phụ nữ trung niên lên.

“Anh ơi, cảm ơn anh”, thiếu nữ tóc đuôi ngựa rụt rè nhìn Trần Phong một cái.

Trần Phong mỉm cười, không nói gì.

Đi đến xe, Trần Phong mở cửa xe ra, trên mặt người phụ nữ trung niên lại lộ vẻ do dự, xe của Trần Phong sạch thế này, trên người bà ta lại bao nhiêu máu…

“Cô ơi, không sao đâu, ngồi đi”, Trần Phong cười gượng, so với một mạng người thì một chiếc xe đáng gì đâu.

Người phụ nữ trung niên nhìn Trần Phong với vẻ hơi rối rắm, chui vào xe.

Dọc đường, Trần Phong cũng biết được tên của thiếu nữ xinh đẹp và người phụ nữ trung niên.

Người phụ nữ trung niên tên là Vương Thục Trân, thiếu nữ xinh đẹp tên là Lâm Uyển Thu.

Từ khi sinh ra, Lâm Uyển Thu đã chưa từng được gặp bố, hai mẹ con nương tựa nhau sống mười tám năm.

Hoàn cảnh trong nhà đương nhiên là không lạc quan, nhưng Lâm Uyển Thu lại rất giỏi, liên tục ba năm liền thành tích đứng đầu khối, năm nay thi đại học, Lâm Uyển Thu lại đỗ Đại học Trung Hải với thành tích đứng đầu thành phố.

Đưa hai mẹ con đến viện, để bác sĩ kiểm tra, kết quả kiểm tra là xương sườn bị dập, phải nhập viện.

Vừa nghe nhập viện, Vương Thục Trân đương nhiên vội vàng lắc đầu, cả người bà ta chỉ có hai nghìn đồng, hai nghìn này nếu tiêu để nhập viện thì bà ta và Lâm Uyển Thu e là sẽ phải chết đói.

“Cô Vương, vấn đề viện phí cô không cần lo, cháu đã ứng trước rồi”, Trần Phong cười, với anh mà nói, mười, hai mươi nghìn chẳng phải là tiền.

“Ân nhân, sao thế được chứ? Tôi và Uyển Thu đã nợ cậu nhiều lắm rồi…”, Vương Thục Trân hơi khó xử.

Trần Phong mỉm cười: “Nếu đã nợ cháu nhiều rồi thì cũng không cần để ý chút tiền thuốc men này”.

“Ân nhân, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu”, Vương Thục Trân cảm động khôn nguôi, thực sự không biết phải nói gì.

“Cô Vương, cảm ơn thì không cần, cô yên tâm dưỡng thương đi, đây là số của cháu, mấy hôm nay nếu cô có việc gì thì cứ gọi cho cháu”, Trần Phong nói rồi bèn viết lại số của mình đưa cho Lâm Uyển Thu.

“Được rồi, cô Vương, cô nhập viện trước đi, cháu còn có việc, xin phép đi trước”.

“Ân nhân, cậu đi thong thả”.

Trần Phong ra khỏi cửa bệnh viện, lúc này Lâm Uyển Thu lại thở hồng hộc đuổi theo.

“Anh ơi, cảm ơn anh”, cô cúi gập người với Trần Phong, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng.

“Không cần cảm ơn, về chăm sóc mẹ em đi”. Trần Phong xoa mái tóc mềm mại của thiếu nữ, cười nói.

   

error: Content is protected !!