$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 289

Chương 289. Sóng gió hội tụ

Không thể chấp nhận, vậy phải nghĩ hết cách để ngáng chân.

Nên tự nhiên có chuyến đi đến Thương Châu của Trần Anh Nhu lần này!

Thay vì nói Trần Anh Nhu tự chạy đến để gây sự với Trần Phong thì nói là bàn tay nhà họ Trần đẩy cô ta đến gây sự với Trần Phong thì đúng hơn!

Trần Anh Nhu và Trần Nghĩa được hai vệ sĩ lôi đi như chó chết.

Hạ Mộng Dao đã mất ý thức từ lâu, Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan cũng bị dư âm của màn giao thủ giữa Trần Phong và Trần Nghĩa làm cho ngất đi.

Nhìn hai tay máu thịt lẫn lộn của Hạ Mộng Dao, Trần Phong chỉ cảm thấy tim mình đau đớn khôn nguôi, anh không thể tưởng tượng được lúc con dao của Trần Anh Nhu đâm vào mu bàn tay Hạ Mộng Dao tạo ra cơn đau dữ dội thế nào với Hạ Mộng Dao.

Nhà họ Trần!

Đều tại nhà họ Trần!

Nếu không có nhà họ Trần thì căn bản tất cả những việc này sẽ không xảy ra.

Hít sâu một hơi, Trần Phong cố ép lửa giận trong lồng ngực xuống, món nợ giữa anh và nhà họ Trần sớm muộn gì cũng phải thanh toán hết, việc cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng đưa Hạ Mộng Dao đến bệnh viện, nếu đến muộn, hai tay của Hạ Mộng Dao có lẽ sẽ hỏng mất.

Sau khi gọi cho Thẩm Hồng Xương.

Không đến năm phút, cửa nhà họ Hạ đã xuất hiện hai chiếc Rolls-Royce, Thẩm Hồng Xương dẫn bác sĩ tư nhân của mình đến.

Đẩy cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn.

Con ngươi Thẩm Hồng Xương co lại, ngay lập tức kinh ngạc biến sắc: “Cậu Trần, sao thế nào? Ai làm?”.

“Nhà họ Trần”.

Trần Phong gằn giọng nói.

Thẩm Hồng Xương bàng hoàng, nhưng ngoài mặt lại không để lộ chút gì, ngược lại, vội vàng xin lỗi: “Cậu Trần, là tại tôi sơ sót, không làm tốt công tác bảo vệ…”.

“Thẩm tổng, việc này không liên quan đến ông”, Trần Phong lắc đầu, Trần Anh Nhu gây sự với Hạ Mộng Dao, Thẩm Hồng Xương không thấy, mà dù có thấy thì Thẩm Hồng Xương cũng chưa chắc dám ngăn.

“Bảo bác sĩ băng bó cho Mộng Dao trước đi”, Trần Phong thở dài.

Lúc bác sĩ tư nhân của Thẩm Hồng Xương băng bó cho Hạ Mộng Dao, thì ở một chỗ khác, Trần Anh Nhu cũng được đưa tới bệnh viện.

So với Hạ Mộng Dao thì vết thương của cô ta rõ ràng nghiêm trọng hơn, không những bị Trần Phong hủy mặt, mà xương tay cũng bị Trần Phong nghiền nát, còn cả đan điền cũng bị Trần Phong phế bỏ hoàn toàn.

Bệnh viên ở Thương Châu căn bản không thể làm gì với thương thế của Trần Anh Nhu, sau khi xử lý đơn giản, Trần Anh Nhu được đón về bệnh viện tư nhân của nhà họ Trần ở Yên Kinh bằng máy báy riêng của nhà họ Trần.

Không lâu sau, tin Trần Anh Nhu bị đánh tàn phế đồn khắp nhà họ Trần.

Nghĩ thôi cũng biết, tin tức này sẽ làm nhà họ Trần dậy sóng thế nào.

Hôm đó, anh cả của Trần Anh Nhu – Trần Anh Tài đã dẫn Thanh Long Vệ từ quân khu Bắc Cương về.

Hơn sáu trăm người khác của phòng hai nhà họ Trần cũng trong nửa ngày ngắn ngủi tụ tập ở Hương Sơn, Yên Kinh.

Phòng hai nhà họ Trần mây đen giăng kín!

Ai cũng không ngờ, thằng con riêng của nhà họ Trần ở tít Thương Châu sẽ làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy.

Trực tiếp phế luôn Trần Anh Nhu!

Đúng là làm lòng người kinh sợ.

Người nhà họ Trần nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được Trần Phong lấy đâu ra dũng khí làm việc này.

Phải biết là bố Trần Anh Nhu là giai đoạn cuối Hóa Kình!

Ở thời đại không có tông sư võ thuật ra đời, giai đoạn cuối Hóa Kình chính là chiến lực cao nhất hiện tại!

Không hai dám không nể mặt một giai đoạn cuối Hóa Kình!

Nhưng Trần Phong lại cứ làm như vậy.

Mọi ánh mắt đều đồ dồn về Hương Sơn.

Quyết định Trần Bá Dung đưa ra sẽ quyết định sự sống chết của Trần Phong, đồng thời cũng ảnh hưởng cục diện của nhà họ Trần…

Hai ngày sau, Hạ Mộng Dao dần tỉnh lại.

Gương mặt đầu tiên ánh vào mắt là Lâm Lan.

“Mộng Dao, con tỉnh rồi?!”.

Thấy Hạ Mộng Dao tỉnh lại, trên mặt Lâm Lan ngay lập tức xuất hiện vẻ vui mừng.

“Mẹ, Trần Phong đâu?”, Hạ Mộng Dao hơi yếu ớt hỏi, hôm ấy sau khi bị Trần Anh Nhu đâm xuyên tay, cô đã đau đến mức mất đi ý thức, việc sau đó, cô chẳng có ấn tượng gì cả.

Vừa nghe đến hai chữ Trần Phong, sắc mặt Lâm Lan bỗng thay đổi, âm u vô cùng.

“Con hỏi thằng vô dụng đó làm gì? Con còn thấy mình bị thương chưa đủ sao?”.

Trong giọng nói của Lâm Lan tràn ngập vẻ chán ghét và thù hận, với bà ta, vết thương mà ba người cả nhà bà ta phải chịu lần này căn bản là tai bay vạ gió, nếu không có Trần Phong thì ba người bọn họ sẽ không cần phải chịu sự hành hạ và sỉ nhục như vậy.

“Mẹ, việc lần này, không trách Trần Phong…”.

“Còn không trách Trần Phong?!”, giọng Lâm Lan the thé.

“Hạ Mộng Dao, con mắt mù hay tai điếc? Con khốn hôm đó xông vào đã chỉ đích danh nói muốn tìm thằng vô dụng đó!”.

“Con còn nói không trách nó?!”.

“Có phải con muốn mẹ và bố con chết thì con mới trách thằng vô dụng đó không?!”.

“Mẹ…”, Hạ Mộng Dao mấp máy môi, nhưng lời đến bên môi lại bị cô nuốt ngược về, đúng vậy, Trần Anh Nhu đến vì Trần Phong, Lâm Lan và Hạ Vệ Quốc, cả cô nữa đều bị Trần Phong liên lụy.

Lúc này, Trần Phong mang đồ ăn sáng vào phòng bệnh.

“Tỉnh rồi?”, thấy Hạ Mộng Dao tỉnh lại, khóe môi Trần Phong kéo ra một nụ cười gượng gạo.

“Ừ”, Hạ Mộng Dao khẽ khàng gật đầu.

“Tỉnh rồi thì ăn đồ ăn sáng đi, hai ngày em chưa ăn gì rồi.”.

Nói rồi, Trần Phong định đặt đồ ăn sáng lên bàn, nhưng Lâm Lan lại đứng bật dậy, đánh văng túi đựng đồ ăn sáng, cháo gạo kê và bánh bao bỗng rơi đầy đất.

“Ai cho đồ vô dụng cậu vào, cậu còn thấy mình hại Mộng Dao chưa đủ thê thảm sao?”, Lâm Lan tức giận ra mặt, chỉ vào mũi Trần Phong mắng té tát, không hề nể mặt Trần Phong.

“Mẹ, con đã nói rồi không trách Trần Phong”, Hạ Mộng Dao sốt ruột.

“Câm miệng!”, Lâm Lan ngoảnh đầu lại, lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Dao một cái.

Sau đó, bà ta lại chuyển mắt qua Trần Phong: “Đồ vô dụng, việc này cậu phải cho tôi một lời giải thích, con khốn hôm đó, cô ta rốt cuộc là ai? Tại sao cô ta muốn gây sự với cậu?”.

“Cô ta tên là Trần Anh Nhu”, ngừng một lát, Trần Phong lại nói: “Cô ta gây sự với con là vì có thù với con”.

“Thù gì?”, Lâm Lan ép đến cùng.

Trần Phong cau mày: “Mẹ, thù oán giữa con và cô ta, không thể nói rõ ngay được, sau này có cơ hội con sẽ giải thích với mẹ”.

“Không được! Hôm này cậu phải nói rõ ràng với tôi!”.

“Nếu cậu không nói rõ thì hôm nay đến cục dân chính ly hôn với Mộng Dao luôn đi, đừng hòng có sau này nữa!”, Lâm Lan không chịu thôi, lần này Trần Anh Nhu đã để lại ám ảnh tâm lý cho bà ta, bà ta phải biết lai lịch của Trần Anh Nhu, nếu không bà ta sẽ ngủ không ngon.

“Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa được không?”.

Hạ Mộng Dao hơi bực mình quát.

“Mẹ đừng hỏi nữa là sao?!”, Lâm Lan tức giận ngay.

“Con biết thằng vô dụng này rốt cuộc giấu con bao nhiêu việc không?”.

“Không những giấu con lén lút tìm đàn bà ở ngoài, còn gây thù chuốc oán khắp nơi!”.

“Giờ kẻ thù đến tận cửa muốn lấy mạng hai mẹ con ta, mẹ có thể không hỏi sao?!”.

“Mẹ còn không hỏi rõ thì ngày nào đó con chết thế nào mẹ cũng không biết!”.

Lâm Lan giận sôi gan nói.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!