$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 287

Chương 287 – Mày có quyền gì?
Trần Anh Nhu dựa vào góc tường, thở dốc, nhìn lại gương mặt lạnh như băng không có chút tình cảm nào như ác ma nơi địa ngục của Trần Phong, cô ta chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ gót chân lên đến đỉnh đầu.
Tốc độ của Trần Phong thực sự quá nhanh, khoảng cách từ cửa đến chỗ này phải bảy, tám mét, nhưng Trần Phong lại nhoáng cái đã lao đến!

etys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm

Vừa nãy nếu cô ta không tránh được một đấm của Trần Phong mà tùy hứng chém dao xuống.
Thì tất nhiên có thể chém đứt một ngón tay của Hạ Mộng Dao, nhưng đồng thời cũng bỏ luôn cả mạng!
Đây chính là cái giá đắt!
Trần Anh Nhu vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, suýt nữa, suýt nữa thì cô ta đã bỏ mình ở đây hôm nay rồi!
Thằng con hoang này bây giờ sao lại mạnh vậy?!

ạn lái làm như vậy

đừng làm như vậy

Ép Trần Anh Nhu lùi lại bằng một đấm xong, Trần Phong lúc này mới chuyển mắt nhìn cơ thể Hạ Mộng Dao.
Khi nhìn thấy hai cánh tay bị đâm đến mức nát bươm của Hạ Mộng Dao, cơn giận và sát khí chưa từng có ngay lập tức lan khắp người Trần Phong, bao phủ không gian!

như vậy nhữ nhé

tất cả chúng ta da

“Trần Anh Nhu! Cô muốn chết?”
Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, giọng nói lạnh băng, quay ngoắt đầu sang, nhìn chằm chằm Trần Anh Nhu, ánh mắt ấy cứ như muốn băm vằm Trần Anh Nhu!

ang làm đúng

đừng quái lại với t

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo vô cùng của Trần Phong, đáy lòng Trần Anh Nhu không kìm được run rẩy, nhưng ngoài mặt cô ta lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn cười mỉa tiếp tục kích thích Trần Phong: “Muốn chết? Ai cho mày gan nói ra lời đó? Hay là mày ở Thương Châu ba năm không biết mình họ gì rồi?”
“Giết Trần Anh Nhu tao, mày có quyền gì?”

ại với tap

thật xấu hổ với mìn

“Đây là Thương Châu, không phải Yên Kinh! Trần Anh Nhu, cô tưởng tôi không dám giết cô thật sao?” Trần Phong nghiêm giọng quát, lửa giận trong mắt không ngừng phun trào, hiển nhiên, Trần Anh Nhu đang khiêu khích anh, chọc giận anh, muốn khiến anh ra tay.
Chỉ cần hôm nay anh không kiềm chế được mà ra tay thì nhà họ Trần sẽ có đủ lí do để trước quyền lợi trong tay anh, thậm chí cử lực lượng tinh nhuệ trong gia tộc đến đàn áp anh!
Khiến mọi thứ anh làm từ trước tới giờ đều thành công dã tràng!

hổ với mình

anh đang làm gì

“Mày dám?”
“Mày giết đi xem nào.” Trần Anh Nhu cười khinh thường, không kiêng nể gì cả.
Trần Phong siết chặt nắm đấm, cố ép lửa giận trong lòng xuống, anh đương nhiên có thể đấm một phát chết Trần Anh Nhu.
Nhưng sau khi đấm chết Trần Anh Nhu thì sao?
Không có sau khi!
Dù có thì cũng là anh đối mặt với cuộc truy sát không ngừng nghỉ của nhà họ Trần.

g làm gì thế

bản thất thậ sư la chi

Hạ Mộng Dao, Hạ Vệ Quốc, Lâm Lan, Cố Đông Thâm, Hàn Long, Chu Quảng Quyền…
Người thương, bạn bè của anh đều phải chết!
Không phải không dám mà là không thể!
Thấy Trần Phong lại dằn cơn giận xuống, Trần Anh Nhu không nhịn được hơi phiền muộn.
“Đồ con hoang mày vẫn giỏi nhịn như trước nhỉ!”
“Ở nhà họ Trần bọn tao, mày nhịn mười mấy năm, đến Thương Châu, mày lại nhịn ba năm.”
“Bản lĩnh nhẫn nhịn của mày còn hơn cả rùa rụt cổ.”

hậ sư la chi

cuốc đời khffon như vaa

“Nói xong chưa?” Trần Phong hít sâu một hơi.
“Sao? Muốn đuổi tao đi rồi?” Trần Anh Nhu bật cười.
Trần Phong lắc đầu: “Cô nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không để cô đi.”
“Không để tao đi? Chẳng lẽ còn muốn giữ tao lại mời tao ăn cơm chắc?” Trần Anh Nhu cười khẩy liên tục: “Đồ con hoang, nếu mày muốn lôi kéo tao thì tao khuyên mày tốt nhất từ bỏ luôn đi.”
“Đồ thấp hèn như mày vẫn chưa xứng hợp tác với tao.”

fon như vaauk đâp

thật by uôns tẻ hấy s

“Thế à?” Mặt Trần Phong lạnh tanh, sau đó lạnh lùng nhả ra một câu: “Tôi cũng sẽ không hợp tác với một kẻ vô dụng!”
“Mày có ý gì?”
Sắc mặt Trần Anh Nhu thay đổi, gần như là vô thức muốn lùi lại.
Nhưng tốc độ tay của Trần Phong lại nhanh hơn tốc độ lùi lại của cô ta!
Ngay sau đó, Trần Anh Nhu chỉ cảm thấy da đầu căng cứng, tầm nhìn hướng xuống dưới một cách mất kiểm soát, hoa văn trên bàn trà thủy tinh không ngừng phóng to.
“Rầm” một tiếng.
Mặt Trần Anh Nhu bị đập mạnh vào bàn trà thủy tinh.
Loảng xoảng!

bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm n

Bàn trà thủy tinh nứt vỡ rầm rầm, vô số mảnh vụn thủy tinh đâm vào mặt Trần Anh Nhu.
Sau một tiếng kêu vô cùng thảm thiết, thì gương mặt Trần Anh Nhu bê bết.
“Cô chủ!”
Ông lão mặc bộ đồ màu trắng siết chặt nắm đấm, dù thế nào ông ta cũng không ngờ, Trần Phong lại ra tay với Trần Anh Nhu không báo trước như vậy.
Hơn nữa tốc độ còn nhanh như thế, nhanh đến mức Trần Anh Nhu không cả có thời gian phản ứng.
“Giết thằng con hoang này!”
Trần Anh Nhu kêu gào như điên, ngay lập tức đánh mất lí trí.
“Đồ mất dậy!”

bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm n

Ông lão mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt Trần Phong như ma quỷ, đập một chưởng, sóng khí ngút trời tụ lại vào Trần Phong.
Sắc mặt Trần Phong lạnh đi, không do dự tung nắm đấm, đối đầu với ông lão mặc đồ trắng.
“Bốp!”
Nắm đấm va chạm, ông lão mặc đồ trắng liên tục lùi về sau ba bước mất không chế, sắc mặt hoảng sợ không chịu được.
“Cậu đột phá giai đoạn cuối Ám Kình rồi?”
Trần Phong cười khẩy, không nói gì, thực tế, nắm đấm vừa nãy của anh chỉ dùng chưa đến ba phần mười sức, nếu anh không giấu cảnh giới của mình, tung hết sức thì có thể đấm cho ông lão đồ trắng này vỡ vụn.
“Cái gì?” Trần Anh Nhu cũng kinh ngạc không thôi.
Thằng con hoang này thế mà đột phá đến giai đoạn cuối Ám Kình rồi?
Sao có thể?
Nó ngồi tên lửa sao? Sao có thể chỉ dùng thời gian ba năm, từ giai đoạn đầu Ám Kình đột phá đến giai đoạn cuối Ám Kình?
Sau khi đánh lùi ông lão đồ trắng bằng một đấm, Trần Phong chuyển mắt sang Trần Anh Nhu.
Trần Anh Nhu ngay lập tức rùng mình, chỉ cảm thấy cái lạnh lan từ chân lên đến đỉnh đầu.
“Đồ con hoang, mày muốn làm gì? Mày không thể động vào tao!” Trần Anh Nhu mạnh miệng uy hiếp, thực lực Trần Phong thể hiện ra hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của cô ta.
Trước khi đến Thương Châu lần này, dự đoán của nội bộ gia tộc với thực lực của Trần Phong là giai đoạn giữa Ám Kình, nên cử ông lão đồ trắng giai đoạn cuối Ám Kình đi, để đề phòng xảy ra bất trắc.
Nhưng nào ngờ vẫn xảy ra.

bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm n

Trần Phong không những đột phá đến giai đoạn cuối Ám Kình, mà có vẻ còn là nhóm mạnh nhất của giai đoạn cuối Ám Kình.
“Cô sợ rồi?”
Cả gương mặt Trần Phong là vẻ khinh miệt, Trần Anh Nhu vừa nãy hống hách, không coi ai ra gì như vậy chính là vì cảm thấy mình có thể kiểm soát mọi thứ.
Nhưng nếu mọi việc đều bị cô ta khống chế, thì ba năm trước mình đã chết rồi, căn bản sẽ không đợi đến giờ.
“Tao không sợ!”
“Sao tao phải sợ?” Trần Anh Nhu thẹn quá hóa giận.
“Đồ con hoang mày có tư cách gì khiến tao sợ?”

bieetys mính asal alfm cái quái gì

tại sáo bạn lái làm n

“Mày chẳng qua chỉ là một thằng con riêng, còn tao là con cưng của nhà họ Trần, thân phận của tao và mày khác biệt như trời với đất!”
“Mày động vào một sợi tóc của tao thôi thì mày chắc chắn phải chết rồi chứ đừng nói là giết tao!”
Trần Anh Nhu điên cuồng uy hiếp, cô ta không tin Trần Phong sẽ vì một người con gái như Hạ Mộng Dao phá vỡ cục diện mà bản thân đã nhẫn nhịn hơn hai mươi năm.
Cô ta không tin, Trần Phong sẽ làm ra việc ngu ngốc thế!
“Thế à?”
“Tôi muốn xem thử chắc chắn phải chết thế nào đây.”
Trần Phong cười khẩy, bước lên trước một bước, lại lần nữa đến trước mặt Trần Anh Nhu.
Trần Anh Nhu sợ hãi lùi ra sau, nhưng cô ta chỉ có tốc độ, thực lực giai đoạn cuối Minh Kình, sao có thể trốn được Trần Phong.
“Bốp!”
Trần Phong tát một cái lên mặt Trần Anh Nhu, đánh bay luôn Trần Anh Nhu.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!