$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 283

Chương 283 – Trần Anh Nhu
“Chắc là?” Trần Phong cười gượng, xem ra cô nhóc Hoắc Hồng Nhan này vẫn chưa thể đại diện cho nhà họ Hoắc.
“Cậu Trần, tôi có thể đi xin ông nội, ông nội sẽ đồng ý.” Hoắc Hồng Nhan nhìn Trần Phong khẽ khàng nói.
Trần Phong lắc đầu cười: “Không cần, cô Hoắc, dù nhà họ Hoắc có đồng ý với yêu cầu của tôi không, thì gốc sen đá này tôi cũng sẽ bán cho cô Hoắc, coi như là kết thiện duyên.”
Với Trần Phong mà nói, mặc dù sen đá quan trọng, nhưng lại không quan trọng đến mức không bỏ được, ngược lại trợ thủ như nhà họ Hoắc, là thứ Trần Phong thiếu hơn.
“Cảm ơn cậu Trần.” Hoắc Hồng Nhan cười tươi như hoa, cô ta không ngờ, Trần Phong lại dễ nói chuyện như vậy.
“Chú Hoắc, giá thị trường của sen đá là bao nhiêu?”
Hoắc Hồng Nhan hỏi.
“Khoảng một tỉ rưỡi.” Sau khi trầm ngâm một lúc, Hoắc Thanh Tùng báo ra một con số.
“Hả?”
Hoắc Hồng Nhan không kìm được kinh ngạc hét lên, một tỉ rưỡi? Sao đắt vậy?
“Cô chủ, báu vật như sen đá, bình thường đều rất hiếm có, mấy năm trước trong một phiên đấu giá quốc tế được tổ chức trên du thuyền số hiệu Montelliana của nước F đã có một gốc sen đá được bán ra với giá một tỉ ba, giờ mấy năm đã qua, giá thị trường của sen đá chỉ có cao hơn chứ không thấp đi…” Hoắc Thanh Tùng cười gượng nói, ông ta biết, Hoắc Hồng Nhan căn bản không có nhiều tiền như vậy.
“Cậu Trần, trong tay tôi giờ chỉ có năm trăm triệu, một tỉ còn lại có thể viết giấy nợ, tôi sẽ trả hết trong ba năm.”
Hoắc Hồng Nhan hơi xấu hổ nhìn Trần Phong một cái rồi nói.
Cô ta đúng là không có nhiều tiền như vậy, mặc dù cô ta là công chúa nhỏ của nhà họ Hoắc, có địa vị hết sức quan trọng trong nội bộ nhà họ Hoắc, nhưng mấy công ty cô ta đứng tên, cô ta đều không chăm chỉ kinh doanh, một năm cùng lắm kiếm được hai, ba trăm triệu, lần này đến đại lục, đã tiêu gần hết rồi.
“Không cần giấy nợ, cô Hoắc, sen đá này tôi bán cho cô với giá năm trăm triệu vậy.” Trần Phong cười nói, mặc dù một tỉ rất nhiều, nhưng giờ anh không thiếu tiền, chi bằng thuận nước đẩy thuyền tặng cho Hoắc Hồng Nhan một ân huệ.
Năm trăm triệu?
Hoắc Hồng Nhan mắt chữ A mồm chữ O, có ai bán đồ như Trần Phong sao? Người bán khác chỉ sợ đồ mình bán ra không được giá cao, thế mà Trần Phong thì ngược lại, nhoáng cái giảm một tỉ.
Là một tỉ chứ không phải mười đồng.
Dù là ở nhà họ Hoắc, một tỉ cũng không phải là một con số nhỏ.
“Không được, không được.” Hoắc Hồng Nhan vội vàng xua tay, gương mặt nhỏ nhắn đỏ au: “Cậu Trần có thể bán sen đá cho Hồng Nhan, thì Hồng Nhan đã cảm kích lắm rồi, sao có thể chiếm lợi của cậu Trần chứ, một tỉ rưỡi, một tỉ còn lại Hồng Nhan sẽ viết giấy nợ, trong vòng ba năm, Hồng nhan chắc chắn sẽ trả cho cậu Trần.”
Thấy Hoắc Hồng Nhan bày vẻ mặt kiên định, Trần Phong cũng bất đắc dĩ lắc đầu: “Được rồi, vậy tôi không từ chối nữa.”
“Hì hì.”
Trên gương mặt xinh đẹp của Hoắc Hồng Nhan lúc này mới xuất hiện ý cười.
“Trạch Văn, ông bảo Cố Đông Thâm và Hàn Long mang mấy anh em đến, rồi đưa cả mấy cái xe tải hạng nặng đến đây, vận chuyển con rắn đen này về.”
Trần Phong chuyển mắt qua Trần Trạch Văn, thực ra chuyến đi đến núi Ngọc Tuyền lần này, thu hoạch lớn nhất không phải sen đá mà là con rắn đen trước mặt.
Nói đúng ra là xác con rắn đen này.
Nhìn từ thể hình, thì tuổi thọ của con này chắc chắn phải hơn hai trăm năm.
Hai trăm năm là khái niệm thế nào?
Dù là một con lợn sống hai trăm năm thì cũng trở thành một con lợn khác với bình thường.
Chứ đừng nói là con rắn đen có thể hấp thụ tinh hoa của trời đất.
Trong thời gian hai trăm năm, con rắn đen đã tiến hóa thành một loài cao cấp hơn hẳn, vảy của nó có thể chịu được gươm súng, nếu làm thành giáp, thì kể cả khả năng phòng hộ của áo chống đạn nano tiên tiến nhất trên thế giới cũng không so được.
Ngoài lớp vảy ra, gan của con rắn đen này cũng là báu vật hiếm có.
Người bình thường chỉ cần dùng một chút cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bách độc bất xâm.
Kết hợp với báu vật của trời như sen đá, thì dù là với võ sĩ cũng cực kì có lợi.
Tóm lại, cả người con rắn đen này đều là của quý.
Giá trị của nó không nhỏ hơn ba gốc sen đá.
Mấy phút sau, Trần Trạch Lý trồi lên từ trong nước, trong tay còn nâng ba gốc sen màu tuyết, long lanh trong suốt, gốc và cánh hoa rõ ràng.
Chính là sen đá.
“Cậu Trần, tìm được rồi.”
Trần Trạch Lý hơi hưng phấn, sen đá là khắc tinh của hỏa độc, chỉ cần có sen đá thì hỏa độc của Hoàng Lão Tam có thể chữa khỏi rất nhanh.
“Cất đi.”
Trần Phong mỉm cười, bảo Trần Trạch Văn lấy hộp ngọc đã chuẩn bị trước để riêng ba gốc sen vào, sau đó chia cho Hoắc Hồng Nhan một hộp.
Sau khi cảm ơn liên tục, Hoắc Hồng Nhan mới dẫn người nhà họ Hoắc xuống núi.
Ba tiếng sau, Cố Đông Thâm và Hàn Long dẫn mấy chục người đến, khi nhìn thấy xác con rắn đen như ngọn núi, tất cả mọi người đều hóa đá tại chỗ, sự kinh ngạc trên mặt khó mà dùng ngôn ngữ để hình dung…
Trong lúc Cố Đông Thâm và Hàn Long kinh ngạc vì xác con rắn đen, thì một chiếc trực thăng tư nhân màu trắng đáp xuống đường băng sân bay thành phố Thương Châu.
Cửa máy bay mở ra, một cô gái cao gầy mặc áo sơ mi Givenchy, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu đen và chiếc tất ống dài xuất hiện.
Làn da cô gái mềm mịn như ngọc, gương mặt trái xoan đẹp đến mức cứ như được thượng đế đích thân đắp nặn.
Ngoài gương mặt ra, thân hình cô gái cũng rất thon thả, đường cong cực kì quyến rũ.
Sau khi xuống máy bay, cô gái tháo kính râm, để lộ đôi mắt hẹp dài, lúc này, trong đối mắt toàn là sự lạnh lẽo.
“Thằng con hoang kia giờ ở đâu?” Cô gái lạnh lùng nói, giọng nói không có chút tình cảm nào.
“Cô chủ, hôm nay cậu ta lên núi Ngọc Tuyền từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa về.” Phía sau cô gái, một người đàn ông mặc vest đen, đeo tai nghe lễ phép trả lời.
“Đến nhà nó đợi nó!”
Cô gái nhếch mép cười khẩy, sau đó đám người ngồi lên một chiếc Rolls-Royce.
Lúc này, Lâm Lan đang nấu cơm trong bếp, vừa thái đồ ăn, vừa ngâm nga hát, tâm trạng rõ ràng rất vui vẻ.
Thực tế, từ sau khi vào ở núi Ngọc Tuyền, Lâm Lan vẫn luôn có tâm trạng thế này.
Từ ánh mắt ngưỡng mộ của người ngoài, không khó để phát hiện giờ Lâm Lan đã hơn hẳn người khác, bước vào giai cấp thượng lưu rồi.
Những hàng xóm láng giềng trước đây mỉa mai bà ta, giờ gặp bà ta đều khúm na khúm núm, cứ gọi chị Lan tới lui.
Lâm Lan cảm thấy cuộc đời mình đã đến đỉnh cao.
“Cốc, cốc, cốc!”
Đúng lúc này, một chuỗi tiếng gõ cửa thô bạo vang lên.
“Đến đây, đến đây.”
Lâm Lan hét một tiếng, bỏ con dao trong tay xuống, đi ra cửa.
“Rầm, rầm, rầm.”
Người bên ngoài có vẻ hơi mất kiên nhẫn, lại đập mạnh cửa hơn.
Lần này Lâm Lan hơi không nhịn được, bắt đầu quát tháo: “Gõ cái gì mà gõ? Gõ hỏng cửa nhà tôi rồi có đền được không hả?”
“Rầm!”
Vừa dứt lời, cánh cửa chống trộm bằng gỗ thật bị đạp mở, ván cửa vỡ tanh bành, vụn gỗ tứ tung.
Lâm Lan ngay lập tức trợn tròn mắt, tức giận không thôi, bịch, bịch, bịch, đi mấy bước đến cửa, đang định chửi lấy chửi để, nhưng sau đó lại chạm phải ánh mắt lạnh băng không có tình cảm.

———————

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!