$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Long tế (tiểu thuyết ngôn tình tác giả: Lư Lai Phật Tổ) – Chương 282

Chương 282: Bán sen đá

Đầu rắn đập xuống mặt đất, làm bụi bặm bay mù mịt.

Mình rắn rơi vào trong nước, làm sóng nước bắn cao lên trời.

Con rắn khổng lồ màu đen vừa ra trận đã giết chết hàng chục lính đánh thuê, một chiêu đánh bại võ sĩ giai đoạn giữa Minh Kình, hôm nay đã bị Trần Phong chém một nhát chết!

Bay lên trời, ba bước chém rắn!

Trong cơn mưa máu, Trần Phong cầm kiếm mà đứng.

Khoảnh khắc này, bóng dáng anh như thần linh, ghi dấu trong lòng mọi người có mặt.

Cả đời khó quên!

Khắc cốt ghi tâm!

“Chết… chết rồi?”

Hầu kết Hoắc Thanh Tùng dao động, đến tận lúc này, ông ta vẫn không dám tin, con rắn đen đánh đâu thắng đó, gần như vô địch thế mà bị Trần Phong chém một phát chết.

“Cậu Trần, cậu ấy… cậu ấy còn là người sao?” Mắt Trần Trạch Lý trợn to, gương mặt ngập vẻ không thể tin nổi, con rắn đen hai, ba mươi mét thế mà Trần Phong nói chém là chém?

“Ăn nói kiểu gì thế hả?” Trần Trạch Văn bực mình lườm Trần Trạch Lý một cái, mặc dù biết Trần Trạch Lý cũng là có ý tốt, nhưng lại hơi vô ý vô tứ.

“Hì hì, lỡ miệng, lỡ miệng…” Trần Trạch Lý cười ngượng ngùng, chẳng phải là hắn kích động quá sao?

Trần Trạch Văn thở dài, không nói gì, nhưng sự kính trọng với Trần Phong trong lòng lại lên một tầm cao mới.

Không nghi ngờ gì, Trần Phong chính là người mạnh nhất trong số các võ sĩ hắn từng gặp.

Đúng là mạnh đến khó tin!

Hoắc Hồng Nhan lúc này cũng há hốc miệng, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kinh ngạc và khó tin.

Cô ta thực sự không thể liên hệ thanh niên nướng thỏ ở đỉnh núi với bóng người như thần tiên trước mặt này.

Lúc Hoắc Thanh Tùng ngã xuống đất, cô ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng đợi cái chết.

Theo cô ta thấy, con rắn đen này căn bản chính là phiên bản của yêu quái trong thần thoại, đã vượt xa phạm vi sức người có thể đối phó.

Hơn hai mươi lính đánh thuê của nhà họ Hoắc, bắn mấy nghìn phát đạn bằng súng trường, thế mà không thể bắn thủng lớp vảy của rắn đen.

Hai võ sĩ giai đoạn giữa Ám Kình như Hoắc Thanh Tùng và Hoắc Gia Minh cùng ra tay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh rách lớp phòng ngự của rắn đen.

Nghĩ thôi cũng biết, con rắn đen như vậy mạnh thế nào.

Nhưng con rắn đen mạnh như vậy thế mà bị Trần Phong đi ba bước trên không, chém bằng một nhát kiếm!

Kinh ngạc chưa từng có!

Trần Phong đúng là thần tiên hạ phàm!

Lúc này, Trần Phong đã nghiền những người được gọi là thanh niên tuấn kiệt, rồng trong loài người mà Hoắc Hồng Nhan từng gặp ra bã!

Trong lòng Hoắc Hồng Nhan, Trần Phong chính là thần!

“Cảm ơn tiền bối!”

“Ơn cứu mạng của tiền bối, tôi đây nhớ suốt đời, sau này nếu tiền bối có việc gì cần tôi giúp, cứ nói thẳng, lên núi đao, xuống biển lửa tôi cũng chẳng từ nan!”

Hoắc Thanh Tùng cúi gập người, nói rất chắc chắn.

Mặc dù chiêu vừa nãy của Trần Phong không để lộ ra quá nhiều thứ, nhưng người có mắt đều có thể thấy được, cảnh giới của Trần Phong đã vượt qua phạm vi Ám Kình lâu rồi.

Vượt qua Ám Kình, vậy chính là Hóa Kình!

Cũng chính là đại sư võ học!

Đại sư võ học trẻ như này, Hoắc Thanh Tùng đã không biết phải nói gì cho phải.

Nghĩ đến sự khinh thường và sát ý lúc trước của mình với Trần Phong, giờ Hoắc Thanh Tùng chỉ muốn tát cho mình hai cái.

Đại sư võ học trẻ thế này, dù là nhà họ Hoắc cũng phải đối xử cẩn thận, coi là khách quý, thế mà ông ta lại không biết sống chết đi khiêu khích người ta.

Cũng may Trần Phong rộng lượng, nếu không ông ta lúc này đã chôn thân bụng rắn rồi.

Trần Phong xua tay không để ý, cứu Hoắc Thanh Tùng với anh mà nói chỉ là tiện tay thôi.

Dù không có Hoắc Thanh Tùng thì hôm nay anh cũng sẽ chém con rắn này.

“Cậu Trần, trong nước không có gì khác nữa chứ?”

Lúc này, bốn anh em họ Trần đi đến, Trần Trạch Lý vẫn còn sợ hãi nhìn suối Ngọc một cái rồi nói.

Nếu hôm nay không có Trần Phong nhắc nhở, thì bốn anh em họ đã ngu ngơ xuống nước, có lẽ đến cả mặt con rắn đen này còn chưa thấy đã bị nó nuốt vào bụng.

Trần Phong lắc đầu, cười nói: “Hết rồi, các ông có thể xuống hái sen đá rồi.”

“Được.” Trần Trạch Lý hết sức phấn khởi, cũng không mặc đồ lặn, mà vọt vào nước luôn.

“Hoắc đại ca, sen đá này chúng tôi lấy nhé, anh không có ý kiến gì chứ?” Trần Trạch Văn chuyển mắt sang Hoắc Thanh Tùng, cười mỉm chi hỏi.

Hoắc Thanh Tùng vội vàng lắc đầu: “Không có, không có, sen đá này đương nhiên là của tiền bối.”

Hôm nay nếu không có Trần Phong, người nhà họ Hoắc bọn họ có thể sống không cũng là cả vấn đề chứ đừng nói là lấy sen đá.

“Cảm ơn cậu Trần.”

Lúc này, Hoắc Hồng Nhan cũng đi đến, cúi gập người với Trần Phong.

“Không cần khách sáo.”

Trần Phong mỉm cười, với đại tiểu thư nhà họ Hoắc này anh không ác cảm lắm.

Mặc dù hơi chảnh chọe nhưng lòng dạ rất lương thiện.

“Cậu Trần, có thể bán một gốc sen đá cho Hồng Nhan không?” Hoắc Hồng Nhan cố lấy dũng khí hỏi, nếu có thể, cô ta không muốn nói với Trần Phong như vậy, nhưng giờ Hoắc Hồng Thu bệnh nặng, chỉ có dược liệu quý như sen đá mới có thể kéo dài tuổi thọ của ông.

Trần Phong hơi cau mày, yêu cầu này của Hoắc Hồng Nhan khiến anh hơi khó xử, báu vật như sen đá dùng một gốc là ít đi một gốc, Hoàng Lão Tam một gốc, Hạ Mộng Dao một gốc, mặc dù còn một gốc nhưng một gốc này sau này biết đâu có việc cần dùng.

“Cậu Trần, tôi có thể trả rất nhiều tiền…”

Dường như sợ Trần Phong không đồng ý, Hoắc Hồng Nhan vội vàng nói, nhưng giọng lại hơi yếu ớt, với người như Trần Phong, tiền tài hình như không có ý nghĩa lắm.

Trần Phong cười gượng: “Cô Hoắc, tiền không phải vấn đề…”

“Hả?” Hoắc Hồng Nhan há hốc miệng, không phải vấn đề về tiền thì là gì?

“Tôi có thể bán sen đá cho cô.” Trầm ngâm một lát, Trần Phong đột nhiên nói: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Thấy Trần Phong nhìn mình, gương mặt xinh đẹp của Hoắc Hồng Nhan không kìm được ửng đỏ, Trần Phong không phải muốn mình ở bên anh chứ, nếu anh ấy thực sự muốn chuyện đó thì mình có nên đồng ý không nhỉ?

Trần Phong không chú ý đến gương mặt xấu hổ đỏ ửng của Hoắc Hồng Nhan, mà nói: “Tôi muốn nhà họ Hoắc nợ tôi một ân huệ, sau này lúc tôi cần, thì nhà họ Hoắc phải ra tay giúp tôi một lần.”

Nhà họ Hoắc?

Hoắc Hồng Nhan hơi sửng sốt, nhìn vẻ đứng đắn của Trần Phong, mới nhận ra mình nghĩ nhiều rồi.

Thoáng chốc, gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ hơn.

“Thế nào?” Trần Phong hỏi.

“Hả… được, chỉ cần cậu Trần bán sen đá cho tôi, nhà họ Hoắc có thể nợ cậu Trần một ân huệ.” Hoắc Hồng Nhan vội nói.

“Cô Hoắc có thể đại diện cho nhà họ Hoắc không?” Trần Phong cười hỏi, anh nói là nhà họ Hoắc, chứ không phải Hoắc Hồng Nhan, hai cái này khác nhau rất lớn.

Một cái là một trong bốn gia tộc lớn của đảo Cảng, tài sản năm, sáu mươi tỉ, có sức mạnh ngút trời.

Một cái chỉ là đại tiểu thư nhà họ Hoắc, mặc dù cũng có địa vị hết sức quan trọng ở nhà họ Hoắc, nhưng vẫn còn kém một bậc mới ảnh hưởng được cả nhà họ Hoắc.

“Chắc là được.” Hoắc Hồng Nhan hơi thiếu tự tin, cô ta cũng không biết, Hoắc Hồng Thu có đồng ý tặng người ta một ân huệ hay không, dù sao ân huệ của nhà họ Hoắc, có thể lớn có thể nhỏ, tùy tiện làm một việc nhỏ cũng là ân huệ, tặng chục tỉ cũng là ân huệ.

———————

   

error: Content is protected !!